Giấc mơ 3.4: Không thể thay đổi

Từ khi được đưa đến Tổ chức khi bé, bác sĩ vẫn luôn ngưỡng mộ tướng quân. Kể cả khi phải trải qua rất nhiều cuộc thí nghiệm và phẫu thuật đau đớn, chỉ cần tướng quấn mỉm cười khen ngợi cậu một tiếng thì bác sĩ sẽ thấy mọi thứ đều đáng giá. Cậu kính trọng và quý mến ông như một người cha mẫu mực, là hình mẫu lý tưởng cậu muốn trở thành.

Các cuộc nghiên cứu ngày càng diễn ra gấp gáp, thô bạo hơn khi thất bại chồng chất. Tên nghiên cứu viên ưu tú nhất đã bỏ trốn vài năm trước và để lại lỗ hổng lớn trong kiến thức và thông tin.

Bác sĩ lúc ấy còn quá bé để hiểu hết điều gì đang diễn ra khi các nhà khoa học đồng loạt đứng xung quanh hơn chục xác chết nhỏ bé được liệm khăn trắng nằm yên trên giường. Vì vậy cậu hỏi tướng quân đang nắm tay mình:

"Bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao các bạn không chịu tỉnh?"

Tướng quân thẳng thắn:

"Bởi vì bọn họ đã hại chết những đứa trẻ ấy. Tội lỗi đó sẽ theo bọn họ đến cuối đời. Ta cũng thế, cũng là một tội đồ."

Bác sĩ vẫn không hiểu:

"Nếu làm sai thì tại sao không sửa đổi? Không phải người lớn vẫn dạy chúng cháu như thế sao?"

Bác sĩ từng nghe một nhà nghiên cứu khác nói rằng trẻ con có thể cấy ghép siêu năng lực mạnh hơn, ít điểm yếu hơn, lại dễ dạy dỗ đào tạo. Đến thời điểm thích hợp họ sẽ là những vũ khí mạnh nhất của nhân loại.

Tướng quân nghiêm mặt không trả lời câu hỏi ấy, mà nhìn bác sĩ thật lâu sau mới nghẹn giọng cất tiếng nói:

"Con trai của ta hẳn là cũng cao tầm cỡ con bây giờ. Nó nhỏ hơn con một hai tuổi."

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tướng quân nhắc về con trai mình. Mãi sau này bác sĩ mới biết tướng quân thường dùng thời gian rảnh rỗi để vào phòng một mình và nhìn ngắm hình ảnh một người nào đó. Không ai biết về chuyện này nên hắn cũng không tiện hỏi.

Mãi đến một ngày tướng quân đưa cho hắn tấm hình của người con trai ấy. Mặt mũi ông trắng bệch, run rẩy siết chặt cổ tay bác sĩ, miệng há ra muốn nói điều gì.

Cuối cùng chỉ có lặng thinh.

Sau đó bác sĩ trở thành nhân viên chính thức, bắt đầu nhận nhiệm vụ đi khắp các hành tinh. Có lẽ vì hắn từng được tướng quân quan tâm hơn một chút so với các bạn khác nên hắn chưa bao giờ vô cảm chẳng khác nào máy móc giống họ. Hắn có thể thẳng tay giết người không chớp mắt, lạnh lùng lau đi vết máu trên lưỡi dao, chặt xác chết thành từng khúc đem đi xử lý, để rồi tối đến khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống rỗng, hắn lại nhìn tấm ảnh người con trai không biết tên, cảm thấy mầm cảm xúc uất nghẹn dâng trào.

Bác sĩ không khóc, cũng không la hét hay kinh tởm việc mình làm, hắn chỉ cuộn mình và mở mắt thao láo nằm trên giường, cảm thấy trống rỗng. Hắn như một con rối, nhảy múa làm trò theo lệnh, không biết khi nào chính mình sẽ lên thớt. Chỉ khi nhìn ngắm ảnh của Nhược Hải, bác sĩ mới tìm được chút phần "người" của mình. Cảm xúc của hắn gửi gắm nơi cậu khác hẳn với tướng quân. Nó không ngưỡng mộ và kính mến, mà đen tối và khao khát hơn rất nhiều.

Vậy nên khi bác sĩ có được Nhược Hải, hắn nhận định rằng cả đời không thể để người này vuột mất khỏi tay bằng bất cứ giá nào.

Thế rồi vào buổi sáng đầu tiên sau ngày được chính thức ăn nằm với Nhược Hải, bác sĩ tỉnh dậy trên giường vì có linh cảm nhà bị người lạ đột nhập. Hắn rón rén xuống giường để không đánh thức Nhược Hải đang ngủ say.

Vừa xuống cầu thang, bác sĩ nhìn thấy cha và anh trai đang chạy lên cầu thang, lập tức ngưng đọng thời gian. Hắn đã điều tra về hai người này và thấy bọn họ chỉ là nhân viên kinh doanh bình thường, chắc lo lắng con trai tối không về nhà nên mới sốt sắng đến đây.

Thế nhưng làm sao bọn họ vào từ đường cửa chính được khóa kỹ càng vậy?

Suy tính một hồi lợi hại giữa việc tấn công người nhà bạn trai với lý do tự vệ hay để mặc bọn họ gây chuyện với mình rồi ăn vạ tỏ vẻ đáng thương với Nhược Hải, bác sĩ quyết định đá vào gối và chặt vào cổ bọn họ, sau đó trở về vị trí ban đầu và khởi động thời gian.

Cha và anh trai tức thì bị đau đớn nơi đầu gối nên ngã quỵ xuống dưới chân cầu thang, sau gáy bị đánh đau nên gục đầu bất tỉnh. Còn bác sĩ thấy mọi chuyện đã ổn, bước xuống cầu thang định kéo bọn họ sang bên ba mặt một lời thì chân đạp vào một cây kim siêu nhỏ gắn nơi bậc thang. Tròng mắt hắn phút chốc co rụt, hình ảnh phía trước lờ mờ. Hắn lảo đảo vài bước rồi cũng ngã gục.

Cả ba người đều bất tỉnh. Cuối cùng hai cha con đến với sự chuẩn bị, kèm theo việc bác sĩ không dám thẳng tay với người nhà bạn trai nên tỉnh dậy trước, thành công trói bác sĩ mang về nhà.

Cha khoanh tay nhìn bác sĩ bất tỉnh bị trói nằm sõng soài:

"Quả nhiên là loại siêu năng lực ngưng đọng thời gian. Hồi ta còn ở Tổ chức, vì còn quá nhiều điểm yếu nên chưa đưa vào sử dụng, có lẽ sau khi ta rời đi thì có đứa trẻ khác đã nhận năng lực siêu nhiên này. Mấy điểm yếu lặt vặt khác đã được khắc phục, đáng tiếc điểm yếu lớn nhất của năng lực này vẫn như cũ: không thể dịch chuyển bất kỳ vật thể nào ra khỏi vị trí ban đầu, cũng không thay đổi được trạng thái ban đầu của vật thể."

"Nghĩa là nếu hắn ngưng đọng thời gian sau khi người đối diện bắn một viên đạn thì hắn cũng không thay đổi được kết cục bị bắn chết?" Anh trai kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy." Cha đẩy mắt kính.

"Ha ha ha! Cứ tưởng mạnh lắm chứ."

Anh trai ôm bụng cười nắc nẻ một hồi rồi quệt nước mắt, trói chặt bác sĩ đặt một góc phòng. Cây kim mà cha đặt bẫy trong trên cầu thang bác sĩ chứa thuốc mê nên hắn ngủ li bì.

Mãi đến khi bị anh trai kéo ra ngoài phòng khách và tát vài cái, bác sĩ mới tỉnh dậy, trố mắt nhìn Nhược Hải được cha mềm nhẹ và nhiệt tình hôn môi. Tiếng nước lép nhép vang lên quanh quẩn. Cha đỡ đầu và eo Nhược Hải, nhắm mắt cúi đầu liếm mút và đảo quấy trong khoang miệng hằng ao ước của con trai nuôi mình. Hai tay cậu đặt hờ lên ngực cha, nhè nhẹ đẩy ra, lại siết lấy áo như thể đang níu kéo. Gò má cậu dần đỏ bừng. Mãi khi cậu vỗ vỗ vào ngực vì không chịu nổi nữa thì cha mới buông ra.

Nhược Hải ngồi trên đùi cha một lát để thở hổn hển vài giây thì anh trai liền xốc nách cậu lên và ôm vào lòng. Từ phía sau, anh trai kéo mặt Nhược Hải để hôn lên môi, động tác có phần gấp gáp và thô bạo hơn. Nhược Hải cảm giác bị áp bức nên giãy giụa muốn tránh thoát, càng khiến anh trai thêm ngang ngược.

"Tức chết đi được! Cục cưng ở nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không ngờ ra ngoài bị thằng khác hớt tay trên ngon ơ!" Anh trai thầm nghĩ, tay bắt đầu lột áo Nhược Hải.

Hai vú Nhược Hải gặp lạnh liền run rẩy đứng thẳng, trông mời gọi vô cùng. Tưởng tượng cảnh nơi này của cậu bị người khác liếm mút, anh trai bực bội đánh vào ngực cậu một cái.

Bốp.

"Ui da! Sao anh đánh em?" Nhược Hải ầng ậng nước mắt ngẩng đầu nhìn anh trai ra vẻ tội nghiệp mong được anh thương xót, không ngờ rằng vẻ mặt của mình càng khiến anh hăng máu muốn bắt nạt.

Bốp. Bốp.

Anh trai đánh thêm mấy cái nữa vào vú cho đỏ bừng. Vừa đánh vừa mắng:

"Đau một chút cho chừa! Xem có dám ra ngoài lang chạ nữa không!"

Hai tay anh trai đang liên tục kích thích đầu vú, lúc thì se se, lúc thì ngắt nhéo, gẩy gẩy khiến cơ thể cậu càng căng thẳng, ngực vô thức ưỡn lên và nước mắt thì càng tuôn rơi lã chã. Hắn liếm cắn lỗ tai đỏ bừng của cậu, gằn giọng hỏi:

"Thằng bác sĩ đã bú nơi này bao nhiêu lần rồi, hửm? Lúc nào em cũng thích khoe vú cho người khác chơi vậy à?"

Nhược Hải lắc đầu nguầy nguậy, không thèm trả lời anh trai mà nức nở vặn vẹo, Đáng tiếc cậu không tránh thoát được hai cánh tay như gọng kìm của anh trai, chỉ có thể giương đôi mắt sũng nước nhìn về phía cha, nỉ non:

"Cha ơi, cứu con... hức ~"

Lời kêu cứu của Nhược Hải không những không có tác dụng gì, mà còn làm cha thêm cứng rắn. Y đẩy hai chân Nhược Hải ra và cúi đầu ngậm dương vật cậu.

"Ưm ~ Không..."

Nhược Hải kêu rên khi thằng nhỏ tiến vào nơi ẩm ướt và nóng hầm hập. Cha liếm một đường từ gốc đến ngọn như đang ăn cây kem ngon lành, mút chùn chụt nơi đầu khấc khiến cậu run bần bật rồi ngậm cả cây vào miệng. Suốt quá trình cha luôn liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng, vừa thoải mái vừa yếu ớt kháng cự của Nhược Hải.

Nước mắt chảy ướt nhẹp gò má cậu, bị anh trai buồn cười liếm đi. Gã ngả ngớn thì thầm vào tai cậu:

"Mới nhiêu đó mà đã khóc hu hu, đúng là mít ướt. Đợi lát nữa chắc em chỉ còn là cái xác khô quá."

"Hả? Cái gì?... Đừng mà!"

Nhược Hải bị anh trai kéo nằm ngược trên sô pha, đầu vai trên đệm ngồi, toàn bộ eo lưng thì tựa lên lưng ghế để hai chân chổng lên trời. Anh trai leo lên ghế, dạng chân hai bên đầu Nhược Hải. Cậu vừa nhìn lên liền bị âm đạo ướt át khép mở như muốn nuốt cả mình vào trong của anh trai che chắn tầm mắt, tức khắc khiếp sợ, bụm mặt khóc lớn. Chưa bao giờ cậu thấy mình bị khinh nhờn đến thế!

"Còn khóc nữa là anh ngồi lên mặt em đấy!"

Anh trai vừa đe một tiếng là tiếng khóc của Nhược Hải chỉ còn là sụt sùi khe khẽ. Gã muốn ngồi lên mặt cậu thật nhưng không nỡ, chỉ sợ bé con bị đè ngộp thở chết mất. Thế là gã đành dồn hết tâm trí vào việc tách chân cậu dạng thẳng sang hai bên, để lộ dương vật trước cứng rắn và dương vật sau đang dần ngóc đầu ra ngoài.

Anh trai chần chừ nhìn dương vật trước còn ướt sũng nước bọt của cha vài giây, liền thấy y bước ra sau sô pha và thè lưỡi liếm nhanh đầu khấc dương vật sau, phút chốc cũng khiến nó ướt sũng, sau đó còn nhếch môi cười khiêu khích nhìn anh trai. Gã bực bội trong nháy mắt, rồi... mặc kệ! Đều là dương vật Nhược Hải, gã không thèm so đo, liền ngậm cả cây vào miệng.

Đúng lúc đó, dương vật sau của Nhược Hải cũng cao kiều vươn ra ngoài và được cha ngậm lấy. Khuôn mặt của hai người bất ngờ tiến sát vào nhau. Một trận buồn nôn dâng trào. Cổ họng cả hai vô thức vặn xoắn, báo hại Nhược Hải nằm bên dưới chỉ có thể nức nở kêu rên. Âm thanh của cậu đầy nhẫn nại, nghẹt lại sau bàn tay tự bịt miệng nhưng cả hai đều nghe rõ ràng và thêm hưng phấn. Nhược Hải nằm dưới thân anh trai bị dâm dịch của gã xối đầy mặt, tiếng khóc sụt sùi lần nữa lớn lên.

"Hức... Không làm đâu! Tư thế này đau lưng quá. Hu hu."

Anh trai thấy cậu khóc dữ quá, vội vàng leo xuống và đỡ cậu dậy, lung tung lau đi dâm dịch trên mặt, để rồi càng khiến mặt cậu thêm nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhược Hải vẫn nhớ người này vừa bắn đầy mặt mình, ghét bỏ đẩy anh trai ra, vừa đi hai bước thì sà vào lòng cha.

Như đã đợi sẵn, cha xốc một cái ôm cậu vào lòng. Hai chân Nhược Hải vô thức kẹp quanh eo cha như vẫn làm hồi bé, khác biệt là lần này cả hai đều trần trụi. Cha dịu dàng dùng khăn lau ướt mặt cho Nhược Hải, nhẹ hôn lên trán, má và môi làm cậu dần bình tĩnh lại, sau đó vừa lúc cậu thả lòng mà kéo dương vật trước của cậu cắm vào âm đạo mình. Nhược Hải nhận ra trò xấu thì đã muộn, buồn bực vùi đầu và cắn vào vai cha cho hả giận.

"Hai người này... một hai phải so đo đến mức nào chứ!" Nhược Hải thầm mắng.

Anh trai phía sau lại chậm một bước, tức giận thở phì phò nhưng không thể làm được gì. Ai kêu gã luôn lỗ mãng không biết dỗ dành Nhược Hải làm chi! Thấy phía sau cậu còn trống, gã bèn hả giận đét hai cánh mông cậu mỗi bên một cái, thành công làm cậu xoay đầu, trừng đôi mắt đỏ hoe lên án, bấy giờ mới vui vẻ cười nuốt luôn dương vật sau vào âm đạo.

"Không ~ Hai người một lúc... Chịu không nổi."

Khuôn mặt vừa được lau sạch của Nhược Hải một lần nữa đỏ bừng và lấm lem nước mắt. Khi cha vừa rút ra thì anh trai dập hông vào và ngược lại. Cả hai vậy mà phối hợp nhịp nhàng, cùng nhau nhồi ép Nhược Hải đáng thương ở giữa. Khoái cảm mãnh liệt liên tiếp cuộn trào.

Toàn thân Nhược Hải đều mềm nhũn. Cơ thể nóng ran không ngừng xốc nảy theo nhịp nhấp hông hỗn loạn, điện lưu giật từng hồi. Giữa hai chân cậu vô cùng lầy lội. Cẳng chân lúc thì lắc lư, lúc thì run rẩy duỗi thẳng đầy thoải mái. Dâm dịch nhiễu lỏng tỏng trên sàn nhà. Cậu không thể suy nghĩ gì nữa, ngay cả việc kiềm chế rên rỉ cũng quên tuốt bởi vì mỗi lần miệng vừa há ra để đớp chút không khí thì bị cha hoặc anh trai thay phiên liếm mút. Đầu lưỡi bị hút đến tê dại, vô thức thè ra ngoài. Nước bọt chảy đầy cằm. Sung sướng đánh úp lên đại não. Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười ngờ nghệch.

"Có sướng không Nhược Hải? Về sau mỗi ngày đều làm em sướng như vậy, chịu không?" Anh trai vừa dũng mãnh nhấp hông vừa hỏi. 

Hai cánh mông Nhược Hải bị va đập trở nên đỏ ửng. Ngay cả lưng và bụng cậu cũng dính đầy dịch tiền tinh vung vẩy từ dương vật của cha và anh trai. Hai đầu vú cương cứng, đỏ rục của cậu bị cha và anh trai mỗi người ngậm một bên, ra sức liếm mút.

"Dạ sướng ~ Hai người chậm một chút... Ưm ~ Thoải mái! A!"

Khoái cảm đột ngột lên đỉnh. Hai mắt Nhược Hải trợn ngược, phía trước trắng xóa. Cả hai dương vật trước sau của cậu đồng thời xuất tinh, sau đó là bị tinh dịch của cha và anh trai ào ào phun vào. Bắp chân cậu co giật, người run bần bật. Tinh dịch trắng nhầy nhụa tràn ra ngoài, nhiễu thành một bãi lầy lội trên mặt đất. Nhược Hải xụi lơ trong ngực cha, ánh mắt tuy mất đi tiêu cự nhưng thân thể vẫn cọ xát đòi hỏi.

Nhược Hải được ôm vào phòng ngủ. Suốt đêm đó cậu liên tục bị đòi hỏi và đổi nhiều tư thế, từ miệng, hai vú, eo sườn, mông và giữa hai chân đều dày đặc dấu hôn đỏ ửng. Hai dương vật trước sau thì bị ép khô, thậm chí đã mềm oặt xuống mà không trở về bên trong cơ thể được.

Sau lần cuối cùng gào thét cao trào, Nhược Hải ngất xỉu. Bụng dưới cậu hơi phồng lên. Tinh dịch nhầy nhụa chảy ra từ giữa hai chân không thể khép lại.

Cha và anh trai đều vô cùng thỏa mãn, vừa định ôn tồn dọn dẹp cho Nhược Hải và ôm cậu đi ngủ thì tiếng cười chát chúa ngoài phòng khách vang lên. Bọn họ bấy giờ mới nhớ ra bác sĩ đang bị trói.

"Ha ha ha. Tụi bây chỉ có thể dùng trò thôi miên hạ đẳng để có được em ấy. Sau khi em ấy tỉnh lại thì sao? Chuyện vừa xảy ra sẽ bị quên sạch. Tao vẫn là bạn trại của em, còn tui bây là lũ đóng vai gia đình thân yêu bệnh hoạn. Hay chúng mày muốn cho em ấy biết rằng đằng sau vẻ mặt đạo đức giả, đằng sau mấy cử chỉ quan tâm chăm sóc trong sáng thực chất là ham muốn tình dục bẩn thỉu? Nhìn bộ dáng của chúng mày chắc đã âm thầm cưỡng hiếp em không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng mày muốn em ấy đau khổ đến chết phải không? Rằng gia đình duy nhất của em là đám biến thái? Đúng là lũ súc vật!"

Một tên biến thái nhìn mấy tên biến thái khác một cái là nhìn ra đồng loại ngay. Bác sĩ không cần kiểm chứng gì cũng biết tỏng là bọn họ đã giở trò. Khuôn mặt hắn tức giận vặn vẹo, hai mắt đỏ lòm, tay chân giãy giụa kịch liệt đến mức trầy da chảy máu nhưng không thoát khỏi dây xích được, bộ dáng chật vật khó coi vô cùng.

Anh trai trần truồng bước ra, ngạo nghễ châm một điếu thuốc và rít một hơi, hung hãn cười:

"Dù có thế nào đi nữa cũng không đến lượt mày xía mũi vào chuyện gia đình tao đâu, thằng người ngoài. Còn giờ thì kể lại thật rõ ràng, Tổ chức sai mày đến đây vì mục đích gì?"

Bác sĩ phun một búng máu vào mặt anh trai và dữ tợn cười, không hợp tác dù chỉ một chút.

Anh trai tức giận nắm tóc kéo đầu bác sĩ lên để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, ép hắn rơi vào trạng thái thôi miên.

Tôi sẽ thành thực trả lời tất cả câu hỏi. Anh trai đặt điều kiện.

"Tôi sẽ thành thực trả lời tất cả câu hỏi." Bác sĩ lặp lại.

"Tổ chức gửi mày đến đây vì nhiệm vụ gì?" Cha lặp lại.

"Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Tổ chức đã bị hủy diệt. Toàn bộ chúng ta đều không còn đường thoát."

Cha và anh trai đồng thời sững sờ kinh ngạc vì câu trả lời này. Bọn họ nhìn nhau và hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Câu trả lời một năm một người như cũ.

"Năng lực của mày không xảy ra vấn đề chứ?"

"Bớt ăn nói hàm hồ đi, ông già."

Khi cả hai bắt đầu cãi nhau, Nhược Hải lờ mờ tỉnh dậy.

Không ngờ bọn họ đã quên mất điểm yếu năng lực siêu nhiên của anh trai: người bị thôi miên tự động thoát khỏi trạng thái sau một thời gian không nhìn mắt gã.

Cửa phòng ngủ hướng thẳng ra ngoài phòng khách nên Nhược Hải có thể thấy rõ ràng ba người nọ. Trong phút chốc ngắn ngủi, cậu khiếp đảm phát hiện trình trạng dâm uế của mình, lại nhìn thấy thân thể trần truồng của cha và anh trai thì lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đầu óc cậu phút chốc choáng váng chao đảo, lại phút chốc thanh tỉnh rõ ràng. Nỗi nhục nhã, thất vọng, đau khổ ù ù dâng trào cùng lúc. Mặt mũi cậu trắng bệch, hai mắt co rụt.

Mất một lúc lâu để cậu đủ dũng khí nhìn thẳng khuôn mặt dâm tà của cha và anh trai, của người bạn trai bất lực bị trói một góc phòng và cả chính thân thể bẩn thỉu của mình.

Cậu vừa làm gì? Có phải cậu vừa ngủ với cha và anh trai trước mặt bạn trai mình?!

Cơn buồn nôn kinh tởm quặn thắt ruột gan. Nhược Hải ngồi dậy nôn thốc nôn tháo ra toàn dịch dạ dày, trước mắt nổi đom đóm. Cơn nôn ọe dường như kéo ngược cả nội tạng ra ngoài. Bụng và cổ họng rất đau đớn. Toàn thân đều bủn rủn, lạnh toát. Trái tim vô cùng khó chịu.

Sau lưng, Nhược Hải nghe thấy tiếng cha và anh trai vội vàng chạy đến hỏi han chuyện gì đang xảy ra.

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, cậu vùng dậy và chạy ra ngoài.

Cậu không muốn đối diện với hai người thân luôn chăm sóc cậu từ bé, không dám nhìn vào mắt người bạn trai đã phải chứng kiến cảnh người yêu hoang đàng. Nhược Hải thầm hận cả bác sĩ đã không cứu được cậu. Hận cả cha và anh trai lừa dối hãm hiếp cậu suốt thời gian qua.

Gió lạnh thổi buốt thân thể trần trụi. Khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt bị cuốn theo chiều gió.

"Nhược Hải!" Cả ba thanh âm đồng loạt kêu gào.

Nhược Hải bịt hai tai không muốn nghe, nhắm cả mắt lại để không phải nhìn thấy, môi mím chặt không phát ra thanh âm nức nở nào nữa.

Vì vậy cậu đã không thấy .

Cha, anh trai và bác sĩ đồng loạt kêu gào lớn như vậy không chỉ vì muốn níu kéo Nhược Hải, mà còn vì trước mặt cậu là một sinh vật ngoại lai lơ lửng trên không trung có hình dáng bạch tuộc trắng bợt như xác chết trôi sông, cao hàng chục mét. Hai con mắt của nó đen ngòm. Nó có một cái miệng đầy răng nhọn lởm chởm như hàm cá mập.

Phản ứng đầu tiên của cha là tháo xích cho bác sĩ. Trong lúc đó y chỉ kịp nghĩ rằng năng lực siêu nhiên của bác sĩ hẳn là hữu dụng nhất trong tình huống này.

Khi dây xích rơi xuống đất leng keng, bằng tốc độ cực nhanh, con quái vật phòng xúc tu về phía Nhược Hải.

Bác sĩ lập tức ngưng đọng thời gian ngay khi xúc tu đến trước mặt Nhược Hải, cách chỉ một centimet.

Mặt mày bác sĩ trắng bệch. Chân tay bủn rủn. Mỗi hơi thở của hắn đều trở nên vô cùng nặng nhọc và vẩn đục mùi máu. Bên tai hắn ong ong. Hai mắt hắn mở thao láo, gân đỏ long lên, tròng mắt như muốn lòi ra ngoài. Hắn đứng như trời trồng một lúc lâu, sống lưng từng đợt lạnh toát.

Mấy năm trước, tướng quân với mặt mũi trắng bệch, run rẩy siết chặt cổ tay bác sĩ và đưa cho hắn hình Nhược Hải, miệng há ra muốn nói điều gì.

Thế nhưng chỉ có lặng thinh, bởi vì miệng ông ộc ra máu tươi tanh tưởi.

Chiếc xúc tu khổng lồ đâm xuyên qua ngực tướng quân và bóp nát trái tim đang thình thịch đập những hơi cuối cùng.

Xác chết của tướng quân ngã phịch xuống sàn nhà. Phía sau ông là hàng nghìn chiến sĩ được trang bị siêu năng lực bị bọn ngoài hành tinh giết chết. Máu tươi chảy thành dòng, nhuộm đỏ lòm sàn nhà, vấy bẩn khắp các bức tường treo biểu ngữ sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, vì nhân loại. Chưa bao giờ phòng nghiên cứu nặng nề mùi máu và tử thi đến thế.

Ngày hôm đó, chiến dịch tạo ra các chiến binh có năng lực siêu nhiên để chống lại người ngoài hành tinh thất bại. Tất cả chiến sĩ và nghiên cứu viên bị giết chết tàn bạo, thân thể bị xâu xé và ăn thịt. Hi vọng cuối cùng của nhân loại vụt tắt. Loài người trở thành nô lệ của người ngoài hành tinh.

Những chiến binh trẻ tuổi như bác sĩ được giữ lại và chu du qua các hành tinh khác, giết người chặt xác rồi dâng món ăn cho người ngoài hành tinh. Ngoài mặt bọn chúng vẫn để con người tự nhiên sinh hoạt vì "gà thả vườn ngon hơn gà công nghiệp".

Đồng nghiệp của bác sĩ nói:

"Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mày vứt bỏ cảm xúc. Không có hi vọng đâu. Bọn chúng sẽ thôn tính cả vũ trụ. Chúng ta đều sẽ chết."

Bác sĩ biết sớm muộn mình sẽ lên thớt theo nghĩa đen. Tất cả mọi người đều sẽ lên thớt.

Tháng ngày vui vẻ ngắn ngủi bên Nhược Hải khiến hắn suýt chút nữa quên đi số phận mình. Ở bên cậu, hắn đã tự lừa mình dối người hi vọng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng có hồi kết.

Bác sĩ gào thét cầm dao đâm vào xúc tu, dùng búa nện từng hồi, dùng lửa thiêu, dùng điện giật, dùng tất cả mọi cách mà các chiến sĩ quá cố từng thử, để rồi đều bị chặt từng khúc nằm trên đĩa. Chưa bao giờ hắn thấy đau đớn đến thế dù nhiều lần vào sinh ra tử. Trái tim hắn quặn thắt từng cơn, lồng ngực uất nghẹn đến không thở nổi. Khuôn mặt hắn vặn vẹo. Hắn vừa khóc tức tưởi, vừa bật cười chát chúa.

Lần đầu tiên trong đời nước mắt hắn chảy dài, nóng hổi và mặn chát. Lần đầu tiên trong đời cảm xúc trong hắn mãnh liệt dâng trào, lại là thứ cảm xúc đau đớn khốn khổ tột cùng.

Với tất cả cố gắng trang bị vũ khí và siêu năng lực, nhân loại đều không thể chiến thắng người ngoài hành tinh.

Bác sĩ vẫn chưa quên: điểm yếu của hắn là không thể dịch chuyển vật thể ra khỏi vị trí ban đầu trước khi khởi động thời gian. Chiếc xúc tu cách mặt Nhược Hải một centimet hệt như một viên đạn đã bắn ra khỏi nòng, báo hiệu cái chết lơ lửng trước mắt.

Bác sĩ ôm ghì thân hình trần trụi tội nghiệp của Nhược Hải. Mới chạy một chút mà người cậu lạnh quá. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi gò má cậu, mềm mại hôn lên cánh môi mím lại. Cậu cắn răng quá chặt nên hắn không thể tiến vào. Bác sĩ cười tự giễu, tiều tụy gục đầu lên cổ cậu, cảm thấy sức lực theo mỗi nhịp thở bị mạnh mẽ xói mòn. Lục phục ngũ tạng đều rất đau đớn như bị phá hủy lần lần.

Giá như hắn có thể mãi mãi dừng thời gian.

Sống lưng bác sĩ chợt lạnh. Hắn cảm nhận được người ngoài hành tinh đang mạnh mẽ thoát khỏi khống chế. Vòng tay hắn càng siết chặt hơn như muốn khảm nạm người con trai nọ vào lòng.

Mãi mãi hòa làm một. Mãi mãi không chia lìa.

"Nhược Hải, em hãy ngủ thật ngon." Bác sĩ thì thầm vào tai cậu.

Oành.

Thời gian ngưng đọng bị cưỡng chế phá vỡ. Bác sĩ thoắt cái trở về vị trí ban đầu, chỉ có thể bất lực giương đôi mắt đỏ lòm nhìn người ngoài hành tinh tóm lấy người mình yêu, vụt cái biến mất dạng.

***

Ngoại truyện:

Từ khoảnh khắc Nhược Hải bị bắt đi, bác sĩ chân chính cảm thấy mình đã chết. Hắn mặc kệ anh trai gào thét vào mặt và đấm đá túi bụi đến mức bầm dập hộc máu, thân thể chỉ còn là con rối vô hồn. Anh trai cuối cùng buông hắn ra, để hắn rơi phịch xuống đất như một bao rác.

Cha run rẩy đẩy mắt kính: "Phải có cách cứu Nhược Hải. Hoặc ít nhất phải trả thù được cho nó."

"Không có đâu. Nhân loại không thể chiến thắng người ngoài hành tinh." Bác sĩ cười mỉa mai.

"Phải có!" Anh trai gào rống, tay bỗ bã đập vào đầu, phẫn uất không cam lòng.

Sau hôm đó, cha và anh trai biến mất khỏi khu phố. 

Bác sĩ không ngờ mình vẫn có thể tiếp tục sống, máy móc tiếp tục làm theo yêu cầu tìm kiếm thức ăn cho người ngoài hành tinh. Hắn không đủ niềm tin vào sự sống, cũng không đủ cảm xúc để đi chết. Hắn cứ tồn tại ngày ngày qua tháng nọ, thật hiển nhiên, thật vô nghĩa.

Cho đến khi hắn gặp lại cha và anh trai hùng dũng đứng dưới ánh trăng, mặt mũi lấm lem dịch nhầy đen, còn dưới chân là xác chết của một con người ngoài hành tinh. Hai mắt bác sĩ trợn trừng như gặp quỷ.

Không. Hắn đang nhìn thấy thánh thần. Nhân loại thật sự có hi vọng!

Cha lau mắt kính dính dịch nhầy, lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Bác sĩ, còn muốn trả thù cho Nhược Hải không?"

Bác sĩ theo cha và anh trai đến một Tổ chức mới, nơi niềm hi vọng một lần nữa được thắp sáng.

"Không một sinh vật nào không có điểm yếu. Chúng ta đáng tiếc đã tính toán sai." Cha nói.

Ngày Tổ chức cũ bị người ngoài hành tinh đột kích, có vài nghiên cứu viên đã thành công trốn thoát để tiếp tục nghiên cứu phương pháp chiến đấu mới. Tướng quân tuy tài giỏi nhưng hơi bảo thủ, đã không nhận ra giải pháp ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài bất khả chiến bại của người ngoài hành tinh.

"Đám người ngoài hành tinh không phải nuôi thả nhân loại như "gà thả vườn", mà là chúng không thể giết hết toàn bộ nhân loại. Chúng cần người mang thai." Anh trai cười gằn, ánh mắt hiện lên vẻ âm u dữ tợn, ném về phía bác sĩ một tấm hình.

Bác sĩ kinh ngạc và đau đớn nhìn tấm hình mờ mờ do một trinh sát chụp được khi đột nhập vào sào huyệt của người ngoài hành tinh. Trong ảnh là Nhược Hải bị bao bọc giữa những chiếc xúc tu. Chúng thọc vào miệng cậu, chúng mút mát một bên vú, chúng quấn lấy tay chân và nuốt lấy hai dương vật cậu. Hai vú Nhược Hải trông bầu bĩnh hơn bình thường, một bên vú còn lại của cậu phun sữa trắng. Có vài đứa bé ngoài hành tinh trong hình dạng sứa biển hồng hào đáng yêu bám vào người cậu và bú sữa. Bụng của cậu phồng lên có vẻ đang mang thai. Bác sĩ không nhìn rõ được khuôn mặt cậu vì ảnh tối và mờ, nhưng hắn vẫn thấy được khuôn miệng mếu máo cười của cậu, trái tim tê dại dần dần sống lại chỉ để quặn thắt đau đớn từng cơn.

"Khi Tổ chức cũ bị đánh bại, đó là lúc người ngoài hành tinh hung hãn nhất vì chúng đã đến giới hạn chịu đựng khi đứng trước nguy cơ tuyệt diệt. Thì ra chúng cũng biết sợ hãi, tuyệt vọng và căm phẫn cho số phận đấy, rất mỉa mai đúng không bác sĩ?" Cha nhẹ nhếch môi.

"Mẹ kiếp! Tại sao phải là Nhược Hải? Tại sao chỉ duy nhất Nhược Hải!" Anh trai bực bội vò đầu bứt tai.

Tổ chức quả nhiên đã thiệt hại lớn khi mất đi một nghiên cứu viên lỗi lạc như cha. Tướng quân trong phút yếu lòng đã mở cửa cho hi vọng của nhân loại chạy đi cùng đứa con ruột mình. Tổ chức cũ bị tiêu diệt sạch sẽ vì bỏ qua cảm xúc của chính nhân loại cũng như người ngoài hành tinh.

Thế nhưng nếu Nhược Hải không lớn lên, nếu cậu không phải là người duy nhất mang thai được con của người ngoài hành tinh, nếu mọi chuyện không diễn biến đến tình trạng này, nếu cha và anh trai không biến sứ mệnh của đời mình thành giải cứu và trả thù cho một con người tưởng chừng vô cùng nhỏ bé không đáng kể ấy, nếu...

"Khi chúng nuôi con và chăm sóc... người mang thai, đó là lúc chúng yếu đuối nhất." Bác sĩ cẩn thận đặt tấm hình Nhược Hải xuống bàn, ánh mắt vô hồn dần nổi bùng lên ngọn lửa.

Cuộc đời không có "nếu như". Cha cảm thấy, có lẽ Nhược Hải mới chính là hi vọng của nhân loại.

Đợi bọn anh nhé, Nhược Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro