Giấc mơ 4.2: Giờ làm việc hoang đường của giám đốc
Hôm sau thực tập sinh phát hiện ra "trả giá" mà Nhược Hải nói là viết đơn sa thải cậu. Không những vậy cậu còn nghe nhân viên đồn là giám đốc đã phê bình kha khá vào lý lịch của cậu, bảo đảm cậu không thể tìm được việc làm mới trong thành phố. Thực tập sinh thậm chí không được bước vào công ty mà bị bảo vệ chặn lại ngay cổng.
Một số nhân viên tỏ vẻ đồng tình thông cảm cho cậu, còn nói giám đốc không phải người xấu, tuy không biết cậu đã làm gì khiến anh giận như vậy nhưng vài ngày nữa anh nguôi giận, không chừng cậu có thể xin anh không triệt đường xin việc làm của mình.
Thực tập sinh sau khi tỏ vẻ tội nghiệp gật gù nghe mọi người an ủi xong, đi một đoạn đường trở về ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng, ôm mặt cười đến run rẩy.
Nhược Hải thật quá đáng yêu!
Chắc anh đã không dám báo cảnh sát vì quá mất mặt. Đường đường giám đốc một công ty mà bị một thằng nhõi như cậu cưỡng hiếp? Nói ra chắc anh còn bị người ta nghi là thủ phạm và mang tiếng lạm dụng cường quyền để đổi trắng thay đen. Hơn nữa trong xã hội đã cởi mở hơn với omega rất nhiều, cho phép họ tự do phóng túng tính dục, một omega giữ thân như ngọc giống Nhược Hải chắc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai tin có thật.
"Cậu chủ, hôm nay cậu không đi làm sao?" Người tài xế bất ngờ hỏi.
Thực tập sinh lau chút nước mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn:
"Tôi vừa bị đuổi việc, chắc cần vài biện pháp khác."
"Tôi hiểu rồi."
Người tài xế cung kính gật đầu và lái xe đi.
Trong văn phòng, Nhược Hải vừa vui vì trừng phạt được cậu thực tập sinh hỗn xược, vừa khó chịu vì cơ thể ngày càng khô nóng, âm đạo ướt át khép mở, dương vật thì đứng thẳng lên đòi hỏi. Omega khi bị đánh dấu sẽ khao khát bạn tình hơn, nhất là khi anh vừa được trải nghiệm tình dục kịch liệt hôm qua. Anh cố gắng kìm nén cơn rạo rực như vẫn làm hàng chục năm qua, song bây giờ dưới tác động của pheromones alpha chảy trong cơ thể, anh dần không thể níu giữ lý trí nữa.
Trước khi kịp nhận ra, Nhược Hải đã vặn vẹo eo vừa cọ xát âm hộ lên ghế ngồi, vừa cọ dương vật lên thành bàn. Mồ hôi lấm tấm đổ ra, mặt mũi dần đỏ bừng. Nhược Hải chật vật nằm nhoài trên bàn làm việc, cảm thấy thân thể không còn nghe sai xử nữa mà chỉ biết chạy theo khoái cảm. Sau một hồi đấu tranh, anh nhắm mắt và cắn môi, đưa tay xuống giữa hai chân, run rẩy kéo khóa quần xuống.
Bên ngoài cánh cửa đóng kín, các nhân viên bình thường làm việc như bao ngày, không ai phát hiện người giám đốc đáng kính của mình đã quỳ rạp xuống sau bàn làm việc, quần tụt xuống mắt cá, đầu nằm trên sàn trải thảm, eo hông nhổng lên cao, tay không ngừng sục dương vật và xoa hột le một cách mất khống chế. Mặt anh đỏ rần, hai mắt ầng ậng nước và hơi tan rã.
Giây phút anh cao trào, tinh dịch bắn đầy lên ngực áo, dâm dịch thì xối lên ghế da, cơ bắp anh căng thẳng và toàn thân thì run rẩy trong sung sướng. Anh nằm bẹp xuống sàn, cảm thấy thân thể lẫn linh hồn đều mỏi mệt. Dương vật tuy vừa bắn nhưng vẫn khao khát được cắm vào nơi nào đó chật hẹp, nóng hổi, cắm vào alpha đã tước quyền sở hữu nó. Nhược Hải bực bội bóp mạnh thằng nhỏ không biết cố gắng. Đau đớn kéo lý trí anh trở về, kéo theo cả nỗi đau khổ cuồn cuộn dâng trào.
Tại sao anh lại rơi vào tình cảnh này? Nếu anh khuất phục alpha nọ, liệu công ty, sự nghiệp của anh có theo đó mà đổ vỡ hay không? Sự nghiệp ba mươi năm của anh có thể sẽ tan biến như làn gió. Anh quá không cam lòng...
Ngày hôm sau, Nhược Hải không còn phải rối rắm về vấn đề đó nữa vì chủ tịch tập đoàn đến thăm. Lâu rồi ông mới đến chi nhánh của Nhược Hải vì anh vận hành rất tốt, anh cũng vì vậy mà suýt chút nữa quên mặt chủ tịch. Suốt hành trình, Nhược Hải không hiểu sao luôn cảm giác ngờ ngợ bất an.
Cuối ngày, sau khi khen thưởng mọi người, chủ tịch ghé văn phòng Nhược Hải và đẩy đơn sa thải anh mới viết hôm trước lên. Bấy giờ anh mới sửng sốt nhận ra chủ tịch và cậu thực tập sinh đáng chết nọ rất giống nhau.
"Nhược Hải, anh đã làm việc rất tốt suốt hơn hai mươi năm qua. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của anh, vì vậy đã đưa con trai đến thực tập. Không, anh đừng sốt ruột, tôi không có ý định đi cửa sau hay ép uổng gì anh đâu. Chính tôi cũng đang muốn giữ bí mật thân phận nó để mọi người thoải mái làm việc và dạy dỗ nó. Chẳng qua là thằng bé nhà tôi lớn rồi mà cứ lông bông. Sớm muộn gì nó sẽ tiếp quản tập đoàn, mà tôi thì không yên tâm nó chút nào. Vậy mà từ lúc đến thực tập ở công ty anh, nó ngoan hẳn. Tôi biết là nó vụng về nhiều mặt lắm, nhưng tôi chỉ tin tưởng anh thôi. Anh cho nó thêm một cơ hội được không?"
Cậu ta đâu chỉ là vụng về nên mới bị đuổi việc! Nhược Hải cắn răng thầm nghĩ, song ngoài mặt lịch sự đáp lời:
"Nếu chủ tịch đã địch thân nói như vậy, tôi cũng không thể nhỏ nhen."
Chủ tịch hài lòng đứng dậy, trước mặt Nhược Hải cho đơn sa thải vào máy xé giấy, trước khi đi còn không quên dặn dò:
"Lần sau nó có gây chuyện thì anh nhắc tôi trước một tiếng để tôi chỉ bảo lại nó nhé. Còn lại anh cứ việc thẳng tay quản lý nó, đừng ngại."
Ý chủ tịch là chỉ cần không đuổi việc thiếu gia là được?
Vì vậy ngày hôm sau, thiếu gia trở về công ty trong sự trầm trồ và thương hại của mọi người bởi vì công việc của cậu bị tăng gấp đôi, thường xuyên phải tăng ca và báo cáo bị Nhược Hải trực tiếp kiểm soát, xét nét. Nhược Hải vốn kỹ tính nay càng khó ở hơn. Cảnh tượng thiếu gia bị Nhược Hải công khai chỉ trích trước mặt mọi người ngày càng trở thành hình ảnh quen thuộc.
Đối với việc bị sếp đì, thiếu gia luôn tỏ vẻ cam chịu và cố gắng, sớm làm mọi người đồng cảm và thán phục, thậm chí có chút bất bình thay thiếu gia. Mọi người không biết rằng ngay từ ngày đầu tiên trở về công ty và bị gọi lên văn phòng, thiếu gia liền bước thẳng đến trước mặt Nhược Hải đang đứng, quỳ một chân xuống, vòng tay ôm chặt lấy mông anh, ép sát mặt vào giữa hai chân, thân thiết cọ xát và ngẩng đầu cười:
"Từ bây giờ, sếp hãy dạy dỗ em bên ngoài, còn đóng cửa lại, em sẽ "dạy dỗ" sếp nhé."
Nói rồi, thiếu gia thè lưỡi liếm vào giữa hai cánh môi âm hộ bị thít chặt nên lộ rõ hình dạng dưới lớp quần, hài lòng nhận ra nó ngày càng ướt át hơn. Hiển nhiên là Nhược Hải chịu không nổi kích thích sau khi bị cậu đánh dấu. Cả dương vật và âm đạo của anh đều đang thèm khát đến đau đớn. Anh nghiến răng và quay đầu đi, gằn giọng:
"Muốn làm gì thì làm đi."
"Vâng, thưa sếp."
Và như thế, thỉnh thoảng khi thiếu gia bị kêu lên văn phòng, đóng kín cửa lại để la mắng, cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc Nhược Hải bị bịt mắt, trói hai tay lên tay vịn, hai chân bị ép dạng rộng, dây quần kéo xuống để lộ dương vật cứng rắn đứng thẳng lên. Trong khi đó thiếu gia trần trụi thân dưới và chậm rãi ngồi lên cây hàng nóng bỏng ấy.
Nhược Hải thỉnh thoảng bị ép trở thành một chiếc ghế massage cho cậu nhân viên cần mẫn cần chỉnh sửa hồ sơ bị lỗi. Thân trên của thiếu gia nghiêm túc sửa chữa tài liệu trên máy Nhược Hải, thân dưới thì lẳng lơ ngoáy mông và nhấp nhô thưởng thức dương vật. Cậu nheo mắt đầy thỏa mãn khi cảm giác được cơ thể nóng bừng và căng thẳng của anh, cách anh thở gấp gáp thổi vào sau cổ, nghe tiếng anh rên rỉ nhè nhẹ vừa bất mãn vừa sung sướng, đôi lúc mắng chửi vài câu ngọt nị không có sức sát thương, còn dương vật thì vẫn cứng rắn thúc vào sâu bên trong và đòi hỏi càng nhiều.
Thật đáng yêu!
Khuôn mặt thiếu gia si mê đỏ bừng, toàn thân đều rạo rực sung sướng. Cậu cảm giác mình có thể làm việc như thế này cả ngày không biết mệt, càng ngày càng phóng túng và lộ liễu hơn.
Không ngoài dự đoán, thiếu gia sớm phát hiện một số nhân viên bắt đầu rình mò nghe lén bên ngoài phòng.
Vì vậy thiếu gia cố tình bắt Nhược Hải dán trứng rung nơi đầu khấc và âm vật, trong cuộc học công ty đã cố tình bật lên khiến anh mềm cả hai chân, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất nếu không kịp chống hai tay lên bàn và thở dốc hồi sức. Khuôn mặt anh đỏ bừng, mắt trừng về phía thiếu gia càng khiến cậu cứng rắn đau đớn, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải nhún đến khi anh khóc nức nở mới thôi.
Khi kêu thiếu gia lên trước mọi người để báo cáo quý, Nhược Hải liền gằn giọng thì thầm vào tai cậu:
"Ngừng lại ngay cho tôi! Cậu muốn làm cái gì hả?! Tôi không thích!"
Tuy cố ra giọng đanh thép nhưng mỗi câu chữ của Nhược Hải đều mang theo âm thở dốc nóng rực, thổi vào tai thiếu gia ngứa ngáy. Cậu rùng mình suýt chút nữa bắn ra nhưng kiềm chế được, như trả thù mà càng bật lớn thiết bị.
Bây giờ thì ngay cả nói chuyện Nhược Hải cũng không làm nổi, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, vô tình càng ép trứng rung sát vào bộ phận sinh dục. Anh cố tỏ vẻ thật bình thản kể cả khi toàn thân đều đỏ bừng, cơ thể thỉnh thoảng run rẩy và co giật. Anh hoàn toàn không còn tâm trí nhận ra các nhân viên khác trong phòng họp đều đang dè chừng liếc nhìn, nuốt nước bọt, đũng quần căng phồng.
Thì ra tin đồn về Nhược Hải và thiếu gia đã truyền khắp công ty, dần thay đổi ánh nhìn của mọi người về anh. Tầm mắt họ không phải đối diện khuôn mặt cau có của anh nữa, mà dần đi xuống khuôn ngực vạm vỡ căng phồng dưới lớp áo sơ mi trắng, lên đôi chân dài và thẳng tắp, lên cánh mông đẫy đà được quần tây ôm trọn. Thỉnh thoảng khi anh cúi gập người để lấy đồ, từ phía sau còn có thể nhìn thấy thấp thoáng hình dáng môi âm đạo múp rụp và dương vật căng lên dưới quần.
Đáng tiếc khi thiếu gia gắn trứng rung thì Nhược Hải bèn mua quần rộng rãi hơn để không lộ liễu. Tuy nhiên được chứng kiến vị sếp khó tính đỏ mặt, chật vật không yên, vừa kìm nén vừa thèm khát tình dục cũng vô cùng thú vị.
Các nhân viên trong công ty dần hiểu: thì ra Nhược Hải vẫn là một omega như bao người khác, có nhu cầu rất lớn. Ánh mắt của họ ngày càng lộ liễu, đến một ngày Nhược Hải chợt nhận ra cả công ty đều biết mình làm gì sau cánh cửa văn phòng.
"Không được, dừng lại đi... Mọi người sẽ nghe thấy..." Nhược Hải nức nở rên rỉ khi bị đè trên bàn phòng họp trong tư thế amazon, thân trên anh vẫn mặc sơ mi và áo khoác chỉn chu, còn thân dưới thì đỏ bừng và lầy lội.
Thiếu gia không những không để tâm lời anh nói, mà còn leo hẳn lên bàn và mạnh mẽ squat cắn nuốt dương vật. Nhược Hải giật bắn và kêu rên trong khoái cảm vô bờ. Cặp mông anh bị nâng cao, âm đạo khép mở phun dâm dịch ướt nhẹp lên chiếc laptop đặt gần đó.
Nhược Hải không biết cam trước của laptop đang bật và cảnh anh bị đụ đang được phát sóng trực tiếp cho toàn công ty.
Và rồi trong guồng quay đầy hồ đồ và hỗn loạn ấy, Nhược Hải nhận ra phòng họp ngày càng trở nên đông đúc. Trên cổ anh chỉ còn chiếc cà vạt lỏng lẻo, chân đeo vớ, còn lại hoàn toàn trần trụi. Các nhân viên công ty đều trần truồng đứng xung quanh bàn, tay tuốt dương vật hoặc xoa tự nắn ngực, âm vật. Những đôi mắt nhuốm đầy dục vọng cùng nhìn xuống anh như đang thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. Hai tay Nhược Hải bị một người giữ trên đỉnh đầu, hai chân bị hai người đứng hai bên bàn tách rộng, còn ngồi trên người anh chính là thiếu gia đang sảng khoái dập dìu.
Khoái cảm mãnh liệt kéo dài khiến đầu óc anh ngày càng mụ mị. Anh không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần, nước nôi phun trào ào ào từ âm đạo ra đầy bàn và tinh dịch thì không ngừng bơm đầy vào hậu môn thiếu gia, tràn cả ra ngoài. Hai mắt anh trợn ngược, linh hồn như xuất ra, cả người nóng bừng và run rẩy một lúc lâu.
Cùng lúc này, thiếu gia và hàng loạt nhân viên cũng lên đỉnh. Tinh dịch đồng thời bắn cong lên trời và xối vào người Nhược Hải như mở champagne ăn mừng.
Nhược Hải nằm thở hồng hộc và bật khóc nức nở:
"Khốn kiếp! Các người... các người không coi tôi ra gì... hức..."
Rồi giọng anh ngày càng gấp rút và gắt gỏng hơn:
"Các người muốn làm nhục, muốn hành hạ, muốn phá hủy tôi! Lũ khốn nạn! Vô liêm sỉ! Biến thái! Nếu phải sống phần đời còn lại làm đồ chơi của các người, tôi thà chết còn hơn!"
Thiếu gia sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy Nhược Hải:
"Nhược Hải anh bình tĩnh đã! Anh nghe em nói, anh không mất đi gì cả. Bước ra ngoài căn phòng này, anh vẫn là người giám đốc đáng kính, còn em là một đứa công tử bột và họ vẫn là nhân viên của anh. Tất cả chỉ là tình thú thôi!"
"Đã bảo là không thích nhưng mà cậu không có nghe! Cậu coi lời tôi nói là cái gì? Cảm xúc của tôi chỉ đáng bị cậu đùa bỡn thôi sao!"
Nhược Hải lạc giọng, âm thanh dần vụn vỡ và nhỏ đi:
"Khốn nạn! Các người đều là lũ chết tiệt... Các người... Các người giống..."
Nhược Hải thở hổn hển, trước mắt trở nên mơ hồ và quay cuồng. Muôn vàn hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, để rồi tất cả đồng thời tối sầm.
Thiếu gia kinh hãi nhìn Nhược Hải ngất đi, thô bạo lay người và gọi tên nhưng anh không tỉnh dậy nữa.
"Nhược Hải! Nhược Hải ơi! Tỉnh dậy đi em. Anh xin em..."
Trong chiếc giường bệnh rộng lớn là thân hình tiều tụy gắn đầy ống thở, dây truyền nước biển, xung quanh là muôn vàn máy móc thiết bị đo lường chỉ số sinh học của Nhược Hải. Chàng trai trẻ tuổi đã nằm trên giường rất lâu, lâu đến mức mọi vết thương vật lý đều đã lành và mọi người xung quanh đều đã trưởng thành, có sự nghiệp.
Vậy nhưng cậu không tỉnh.
Bên ngoài phòng bệnh, người đàn ông với mái tóc rối bù, khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ hoe hoảng hốt kêu gào. Một người đàn ông khác với mái tóc dài và khuôn mặt nhợt nhạt không kém ghì chặt người nọ lại một lúc, rồi tức giận tát vào mặt hắn một cái thô bạo đến mức hắn ngã nhào xuống sàn.
"Tại sao? Tại sao em làm mọi thứ nhưng em ấy vẫn không muốn sống? Vẫn không muốn ở lại thế giới này, ở lại với em chứ?"
"Bởi vì mày là thằng ngu, Thiết Yến. Cái tình yêu của mày rất thối nát, người ta không cần."
Thiết Yến cười gằn, phun ra một búng máu rồi tóm cổ áo, hất mặt đối diện với anh trai:
"Còn tình yêu của anh thì tốt đẹp à, Thiết Bằng? Ai là người hủy hoại tuổi thơ của em ấy? Không phải là vì anh không thể quản thúc được con cặc kinh tởm của mình à?"
Trong giây phút ngắn ngủi, đồng tử Thiết Bằng run lên. Nhưng gã rất giỏi kiềm chế mình và nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh cao thượng. Gã gạt tay Thiết Yến ra, đều đều tường thuật:
"Mày nói đúng, mày với tao không hơn gì nhau, đều hủy hoại Nhược Hải. Nhưng mà mày nổi đóa lên thì làm được con mẹ gì!? Em ấy vẫn không tỉnh lại! Vậy nên chừng nào em ấy tỉnh lại thì nói tiếp đi."
Nói rồi, Thiết Bằng quay lưng rời đi. Thiết Yến đứng phía sau càng nhìn bóng lưng lạnh lùng đó càng tức sôi máu:
"Nếu em ấy không tỉnh lại thì sao hả thằng khốn!? Anh và cái điệu bộ đạo mạo của anh... Đê tiện! Bệnh hoạn! Đạo đức giả!..."
Thiết Yến còn chửi rất nhiều nhưng Thiết Bằng đều không để vào tai. Gã đi vào một hành lang khuất bóng người, bấy giờ mới rệu rã trượt dài xuống, cuộn tròn và run bần bật.
Gã chỉ có thể cuộn mình ôm lấy mình, vì một món đồ kỷ vật về Nhược Hải dù nhỏ nhặt nhất gã cũng không có.
***
Kết quả bình chọn như sau: 3 tỉnh, 2 ngủ. Vậy là Nhược Hải sẽ tỉnh nha mọi người. ( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro