Chương 65: Khanh Khanh của anh (Nếu muốn kết HE thì không cần đọc tiếp)

Edit: Lime

Trước khi cô tới hắn đã quỳ trong thư phòng để ông cụ đánh, thước gia quy lâu đời cũng lấy ra, hắn không rên một tiếng chịu mười mấy thước, im lặng nghe ông cụ mắng chửi.

Băng qua bãi đất trống này là ra đến đường lớn, vết thương trên lưng rất đau, lưng áo đã thấm đầy máu.

Liên Dận Hành đi chậm lại, thể lực không chống đỡ được nữa, hắn chống thân cây bên cạnh, cảnh sắc trước mặt xoay tròn.

“Mật Khanh…” Hắn suy yếu sắp không đứng nổi, vẫn luôn nắm chặt tay cô, nuốt nước bọt: “Anh sắp không chịu được nữa rồi.”

“Vậy nghỉ ngơi một lúc đã.”

“Không được, không được.” Liên Dận Hành kéo cô chạy tiếp.

Hắn lo lắng bản thân sẽ ngất xỉu, như vậy cô sẽ chạy mất.

Cơ thể cao lớn đi đường xiêu vẹo, như thể một cục đá dưới chân cũng có thể làm hắn ngã, Mật Khanh sợ hắn ngã xuống sẽ kéo mình ngã theo, chỉ có thể đỡ cánh tay hắn.

Nhìn ra đường cái, có một chiếc xe đậu ở đó.

Cảnh giác nhìn chằm chằm, Thạch Thạc từ trên xe đi xuống hiện trên xe xuống.

Thạch Thạc nhìn thấy bọn họ, vội vàng chạy tới.

“Liên tiên sinh, Liên tiên sinh anh không sao chứ…”

Ngửi thấy mùi máu tươi, anh ta nhanh chóng đỡ hắn: “Tôi đưa anh lên xe trước.”

Mật Khanh do dự một lát, đang nghĩ cách kéo tay hắn ra, lại bị kéo lại: “Không được buông ra!”

Đưa hắn lên xe, hắn đau chỉ có thể cong eo không dám động đậy, Thạch Thạc ngồi trên xe nói: “Chúng ta rời khỏi đây trước, một lúc nữa bọn họ sẽ phát hiện ra.”

Mật Khanh nhìn ngoài quang cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về sau, hỏi: “Sao cậu lại biết bọn tôi sẽ chạy ra từ đó?”

“Trên người Liên tiên sinh có định vị, là anh ấy giao cho tôi, xin lỗi cô Mật, nếu hôm nay không đưa cô tới đây, Liên tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm.”

Cô chống cằm bên cửa sổ xe, tay còn lại bị hắn nắm chặt.

“Liên gia các người thật là biến thái, không chỉ đánh phụ nữ, đến cả người một nhà cũng đánh.”

Hắn cười: “Bản tính của anh cũng bị dạy dỗ như vậy mà ra, Khanh Khanh.”

“Đừng gọi tôi ghê tởm như thế!”

Cơ thể hắn nghiêng sang một bên, dựa vào vai cô, bắt đầu lặp lại tên cô: “Khanh Khanh, Khanh Khanh, Khanh Khanh…”

Thạch Thạc định quay lại nhìn, tấm chắn lại bị kéo xuống.

“Anh có phiền không? Đừng gọi tôi ghê tởm như thế được không, mùi máu trên người anh đã đủ làm tôi buồn nôn rồi.”

“Xin lỗi Khanh Khanh, xin lỗi.”

Chôn mặt trên vai cô, cảm giác trên vai ươn ướt, thấy hắn rơi nước mắt, cô cũng không có phản ứng gì.

“Khanh Khanh em tàn nhẫn quá.”

Đưa cô với hắn tới khách sạn, Thạch Thạc bôi thuốc cho hắn, trúc trắc.

“Tần Học Nghĩa cũng bị Liên gia kiểm soát sao?”

Thạch Thạc gật đầu: “Có lẽ vậy, chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị người Liên gia phát hiện, chỗ này sẽ sớm không còn an toàn nữa.”

“Hơn nữa tôi nghe thấy ông cụ có nói, nếu cô với Liên tiên sinh không thể kết hôn, vậy sẽ ép cô kết hôn với một người thuộc Liên gia chưa lập gia đình.”

Mật Khanh cảm thấy thật vớ vẩn: “Ông già kia đúng là cố chấp, một hai cứ phải buộc chặt những người biết được bí mật của Liên gia lại sao?”

“Không, không được.” Liên Dận Hành nhắm mắt vẫn có thể bắt lấy tay cô đặt ở mép giường, dùng sức nắm chặt: “Em là của anh, tuyệt đối không, không cho, cho người khác.”

“Khanh Khanh của anh, anh yêu Khanh Khanh của anh.”

Thạch Thạc vẫn đứng ở đây, hơi xấu hổ, đưa thuốc cho Mật Khanh: “Nếu không thì cô Mật à, cô ở lại, tôi ra ngoài trước.”

Cô lạnh nhạt: “Tôi còn lâu mới bôi thuốc cho anh ta, cho vết thương của anh ta nhiễm trùng chết đi.”

“A Khanh Khanh, Khanh Khanh của anh thật tàn nhẫn.”

Thạch Thạc: “…”

Anh ta bôi thuốc xong nhanh chóng ra ngoài, Mật Khanh cầm điều khiển mở TV, nhìn thấy kế hoạch muốn phát triển khoa học đế quốc trong nước của hiện Liên Dận Hành bây giờ đã nằm trong tay đám người Trọng Hành, đã bắt đầu tuyên truyền lên, được gọi là một thế kỷ mới đã đến, thay đổi nhân loại.

Nhìn hắn đáng thương nằm bên cạnh, ý tưởng cũng là của hắn nghĩ ra, đáng tiếc, cuối cùng lại không được hưởng gì.

Cô chuyển sang kênh tin tức giải trí, đủ loại phim mới quảng cáo tuyên truyền, bắt đầu khai máy.

Cô đã từng diễn viên chính của một bộ phim, cũng vì bê bối của cô lại không được công chiếu nữa, cảm thấy rất đáng tiếc, ngay cả khi đã rời khỏi giới giải trí cũng không có nổi cho mình một vai chính.

TV chiếu qua bóng dáng Trương Mạc.
Mặc đồ cổ trang phục đứng giữa đám người, tay cầm bao lì xì chụp ảnh khai máy.

Mật Khanh bỏ điều khiển xuống, đứng dậy lục túi Liên Dận Hành tìm điện thoại.

Ngồi xuống soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Từ Tiêu.

“Chuyện lần trước tôi nhờ cô sao rồi? —— Mật Khanh”

Rất nhanh cô ấy đã trả lời.

“Bây giờ Trương Mạc đã là nghệ sĩ dưới trướng tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu ta, chị Khanh yên tâm, giữ gìn cơ thể.”

Cô xóa hai đoạn tin nhắn này đi, bỏ điện thoại lại vào túi hắn.

------------------
Người của Liên gia vẫn không có động tĩnh, Liên Dận Hành lại luôn đề phòng, hắn để lại công ty cho cô, đã từng là người luôn phải đi công tác, bây giờ mỗi ngày ở khách sạn nghiên cứu nấu canh dinh dưỡng cho cô.

Nửa năm qua, bọn họ buổi tối luô  ngủ chung, nhưng không phát sinh quan hệ.

Mật Khanh bụng lớn dần, định mức khoa học kỹ thuật quán trong tay cô ngày càng nhiều, có Thạch Thạc giúp đỡ, con đường này của cô cũng thuận lợi, luôn bận rộn.

Buổi tối khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, ngồi ăn cơm tối với hắn, cô mệt mỏi luôn trầm mặc, chỉ có hắn không ngừng tìm đề tài nói chuyện, trở nên vô cùng hèn mọn.

“Khanh Khanh, còn bốn tháng nữa, em định khi kết hôn với anh đây?”

Hắn nói bốn tháng, là đứa bé trong bụng cô sẽ chào đời.

Mật Khanh một chút cũng chưa nghĩ: “Tôi không định kết hôn với anh.”

“Anh ——”

“Con của tôi, sinh ra phải mang họ tôi, tôi nuôi nó, liên quan gì đến anh? Nếu anh muốn tiếp tục ở đây thì làm bảo mẫu cả đời đi.”

Cô cúi đầu uống canh, không thấy đôi mắt kia thâm trầm, trong mắt càng tịch mịch, cũng dần dần cúi đầu.
“Được.”

Quả thật hắn định ở đây chăm sóc cô cả đời.

Chuông cửa vang lên, Liên Dận Hành định đứng dậy mở cửa, cô đã chạy ra trước.

Khách sạn này đã trở thành văn phòng của cô, Thạch Thạc quang minh chính đại đi vào, thấy bọn họ đang ăn cơm, biết bản thân đến không đúng lúc, chạy nhanh đi vào đưa hợp đồng cho cô.

“Đây là hợp đồng đàm phán được hôm nay, cô ký tên là được.”

Mật Khanh nhận lấy, nhìn thấy trên áo anh ta treo một cái mặt dây, hơn nữa trông rất quen thuộc, là bùa bình an màu hồng nhạt, bên trên treo lục lạc.

“ Cái này của cậu…”

Giống hệt cái trước đây Liên Dận Hành đưa cho cô.

“A này, cái này.” Thạch Thạc muốn che lại nhưng đã muộn rồi.

“Cậu lẽ ra không có thời gian đi chùa miếu xin thứ này chứ nhỉ?”

“Là, là người khác.”

“Người khác?” Mật Khanh muốn cười, cô biết ai có một cái như này: “Tam Hà Điệu Yểu?”

Anh ta nghẹn lại, không nói gì.

Liên Dận Hành nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi: “Bây giờ cậu vẫn còn nhốt cô ta à? Tôi cũng không hợp tác với Tam Hà Chí, cậu còn nhốt cô ta làm gì?”

Thạch Thạc lắp bắp, lần đầu tiên trốn tránh vấn đề của hắn, cúi đầu nói: “Vậy hai người cứ từ từ ăn, tôi đi trước.”

Anh ta vội vàng rời đi, cầm bùa bình an trong tay.

————— Lời tác giả ——————

Nếu mọi người cảm thấy nam chính xứng đáng cả đời hầu hạ nữ chính là cái kết đẹp thì không cần đọc tiếp nữa, nam chính sẽ làm một kẻ không danh không phận, làm bảo mẫu chăm sóc vợ con.

Dưới ngòi bút của tôi bản tính của nam chính sẽ không thay đổi, cho nên những chương tiếp theo mọi người cũng hiểu, nếu tiếp tục đọc… ( vậy đừng trách tôi không nhắc nhở, tôi đã nhắc trước rồi. ʘ‿ʘ)

Lời editor: Muốn end luôn quá ಥ╭╮ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caoh#sm