Chương 84: Ngoại truyện 16: Ca ca ( H )
Edit: Lime
Wattpad tui vào mãi không được xin lỗi mọi người nha ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Chương này là chương cuối của cặp chính nên dài hơn mấy chương bình thường đó ಥ_ಥ
Phong cảnh ngoài xe rất quạnh quẽ. Ánh mặt trời xen qua kẽ lá, xe lướt trên đường như bay. Qua cửa sổ ghế lái, gió rót vào tai ù ù.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mật Lộ Vân đã học lái xe, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày có thể lái xe đưa mẹ đi.
Thỉnh thoảng nhìn sang ghế phụ, mẹ đang nhìn xa xăm ra phía trước, như mảnh không gian vô tận.
Sáng nay lúc Liên Dận Hành rời khỏi nhà, cậu đã bế mẹ lên xe đã chuẩn bị từ trước. Cậu vô cùng bất ngờ vì mẹ không hề phản kháng, cậu mặc áo khoác cho cô, lúc lên xe giúp cô thắt dây an toàn, giống như búp bê vô hồn bị, cuối cùng coi cũng có được tu do rồi, Mật Lộ Vân cảm thấy ít nhất bản thân mình cũng làm được một chuyện vô cùng ghê gớm, cậu giải thoát cho mẹ từ tay ông cha ác ma kia.
Không nén được tiếng cười, trong đầu bắt đầu xuất hiện những viên cảnh cuộc sống tươi đẹp.
“Mẹ, mẹ muốn tới đâu thì nói cho con biết, con sẽ đưa mẹ đi, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới.”
Cậu quay đầu sang nhìn cô, cúi đầu, tóc dài từ bả vai chậm rãi chảy đến ngực, vẫn không nói chuyện, mí mắt muốn nhắm lại.
“Mẹ mệt sao? Không sao, ngủ đi, đến lúc mẹ tỉnh là đến nơi khác rồi.”
Nhìn thành phố dần xa, các dãy nhà dần biến mất, hai bên đường là từng hàng cây xanh, đường cái thẳng tắp, nhìn không tới cuối, dân cư cũng bắt đầu thưa thớt.
“Trốn không thoát đâu.”
Tay lái bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa cậu chệch tay lái.
Nhìn cô, giống như đang tự lẩm bẩm, cúi đầu, hàng lông mi dài như ẩn như hiện che đi ánh mắt cô.
“Trốn không thoát đâu.” Cô lại nói.
“Mẹ, mẹ đang nói gì thế?” Mật Lộ Vân nắm chặt tay lái: “Chúng ta sẽ đi, mẹ không muốn rời khỏi cha sao? Ông ấy nhốt mẹ lâu như vậy, mẹ vẫn mê muội ư?”
“Trốn không thoát.” Lần này, cô ngẩng đầu lên, trong giọng nói không che dấu được sự thất vọng.
Cậu không hiểu vẫn nở nụ cười.
“Mẹ đừng như vậy, chúng ta đã chạy tới tỉnh khác rồi, chắc mẹ vẫn còn mệt mới vẫn bị ám ảnh, chốc nữa vào nội thành chúng ta ăn cơm, chắc đã lâu rồi mẹ không ăn những món khác ngoài món cha nấu mà.”
Mật Khanh nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào ghế.
Cậu đã lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ, trên đường đi khôg dừng lại chút nào, căng mắt không dám chớp nhìn đường, từ sáng sớm chạy đến giữa trưa, nhìn bản đồ, cậu đã chạy mấy trăm km vẫn duy trì tốc độ, có lẽ cha cũng đã phát giác rồi, muốn đuổi theo cũng phải mất thời gian.
Đó là suy nghĩ của cậu, cho nên muốn đưa cô đi ăn cơm chút đã.
Xe từ từ đi vào trung tâm thành phố này phồn vinh, ở đây đông người như vậy chắc cũng không dễ bị phát hiện.
Mật Lộ Vân đỗ xe. Vừa mới tắt xe, chuẩn bị tháo dây an toàn, lại thấy ngoài xe không biết từ đâu có một đoàn xe cảnh sát phóng lên, cảnh sát dẫn đầu cầm súng, những người còn lại đều cầm cảnh côn, khom lưng phòng bị, nhanh chóng vây quanh ô tô.
Cảnh sát cầm súng nhanh chóng tiếp cận cửa xe, cách cửa kính nhắm chuẩn đầu cậu, tay cầm bộ đàm, đang nói gì đó.
Cửa sổ xe hạ xuống, cậu nghe thấy giọng hắn:
“Đã xác định biển số xe, nghi ngờ đối tượng đang ngồi ở ghế lái.”
“Giơ tay lên!”
Mật Lộ Vân muốn khởi động xe cũng không còn kịp nữa, chậm rãi giơ tay lên, nhìn thấy 3 cảnh sát cầm côn sắt tiếp cận, thẳng tay đập lên cửa kính vỡ nát, mở khoá trong kéo cửa ra.
“Các người muốn làm gì hả?!”
Cậu hoảng sợ định nắm lấy góc áo Mật Khanh, tê tâm liệt phế hét lên: “Không được động vào mẹ của tôi!”
Người đang say ngủ bị tiếng giãy giụa đánh thức, viên đạn phá tan kính chắn gió, bắn thẳng vào bờ vai của cậu.
Cùng lúc cậu hét lên, Mật Khanh bị người ta ôm xuống xe, cô thất thố quay đầu, nhìn cậu tay ôm bả vai không ngừng chảy máu, mặt đầy bi thống ngã vào tay lái, tiếng loa cảnh sát chói tai, vang vọng toàn bộ bãi đỗ xe.
Mà buồn cười nhất lại là cậu tự nhiên bị gán tội giết người mà bị bắt.
Người cha mặt người dạ thú đi trực thăng tới rồi, mang mẹ của cậu đi, mà lại vô tình bỏ lại cậu ở thành phố xa lạ này.
Liên Dận Hành bắt đầu trút giận lên người cô, thô bạo đâm dương vật vào trong cô, mắng những lời khó nghe, không ngừng dạy dỗ cô.
“Mẹ nó, mẹ nó! Nó nghĩ nó bản lĩnh đến mức nào mà dám bắt cóc em hả?! Chết tiệt!”
Liên Dận Hành giữ chặt 2 tay cô kéo lên đỉnh đầu, mà cô cũng không phản kháng, dù bị hắn cắm đến thế nào thì tiểu huyệt vẫn khô khốc, bực bội che mất lý trí khiến hắn không còn dịu dàng như trước, lại trở thành gương mặt ác độc như trước, đã lâu rồi hắn không tức giận như vậy, khóe mắt bất chợt xuất hiện những nếp nhăn hung ác.
Cô không thở nổi trước ánh mắt đáng sợ của hắn.
“Chẳng lẽ em còn không biết trong lòng nó nghĩ gì sao! Vì sao không phản kháng, không phải anh đã bảo có chuyện thì ấn nút à?! Sao lại không ấn, tại sao hả?!”
Hắn thậm chí nắm tóc cô thô bạo kéo lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, tức giận hỏi cô: “Sao không nói gì hả?! Định giả câm điếc mãi mãi à, tôi lăn lộn em như vậy này mày cũng không nhăn một chút, không đau à?!”
“Mật Khanh, Mật Khanh! Có phải đây cũng là kế hoạch của em không? Trước đây bản thân trốn không thoát, bây giờ đến con trai một tay tôi nuôi lớn cũng giúp em bỏ trốn, có phải em đã lên kế hoạch của em từ lâu không hả?!”
Côn thịt đang đè ép nhục huyệt cũng không dừng lại, như đóng cọc điên cuồng cắm vào âm đạo cô, từng nếp uốn bị đè ép, từ bên trong không ngừng chảy máu, dương vật khổng lồ căng tiểu huyệt bé nhỏ ra, cô cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu đau.
Thời gian qua hắn luôn nhẫn nhịn không cắm vào tử cung cô, nhưng lần này hắn thật sự không khống chế được, nguyên cây đều cắm đi vào.
“A mẹ kiếp! Chết tiệt, khốn nạn!” Hắn giống oán phụ vừa làm tình vừa chửi rủa bên tai cô.
Nhưng không bao lâu, hắn lại ghé vào ngực cô khóc.
“A, là, là anh, anh mất khống chế, xin lỗi, Khanh Khanh, Khanh Khanh.”
“Anh không nên làm thế với em, anh sai rồi.”
“Khanh khanh, em vĩnh viễn là thứ quý giá nhất của anh trong cuộc đời này, đừng rời khỏi anh mà.”
Không biết từ lúc nào, hắn không còn muốn nhìn gương mặt không có sức sống này của cô, dù cô không nói lời nào hắn cũng có thể thấy từ sâu trong đôi mắt kia là minh chứng tội ác của hắn. Vậy nên hắn dùng mọi cách để giúp cô dung nhập thế giới này, để có thể nhìn thấy được những cảm xúc của cô, dù cho có là hận ý trước kia đối với hắn, tức giận hay khổ sở.
Hắn muốn cô lại cười, đã rất lâu rồi hắn không còn thấy bộ dáng tươi cười của cô nữa.
“Chúng ta không làm nữa, em hãy vui vẻ lên một chút, xin em! Là anh đáng chết, anh xin lỗi, xin em.”
Sau khi rút dương vật ra hắn vẫn ôm cô khóc không ngừng, Mật Khanh đang đau đến khó thở cuối cùng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nhìn hắn, kẻ đã tra tấn cô mình đầy thương tích.
“Cười một cái, cười với anh một cái được không, Khanh Khanh, cầu xin em đó.” Liên Dận Hành hèn mọn cầu xin cô.
Ngoài cửa sổ có chú chim nhỏ dùng mỏ gõ cửa —— ca ca, ca ca.
Hắn - cô, rốt cuộc là loại nhân duyên gì mà lại thảm thương đến mức này.
“Đau quá.” Không biết từ bao giờ trên mặt cô đã đầy nước mắt, cong eo, gắng gượng hướng lên trên, Liên Dận Hành chân tay luống cuống lau nước mắt cho cô, tràn đầy tự trách.
“Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên làm em tàn nhẫn như vậy, chỗ nào, chỗ nào đau hả Khanh Khanh, anh xin lỗi.”
“Lưng…” Cô yếu ớt nói ra, tiếng khóc hoà với tiếng nấc: “Lưng đau quá.”
————————————.
Lời tác giả:
Ngoại truyện của cặp chính đến đây là kết thúc.
Chim sẻ gõ cửa sổ, “Ca ca, ca ca” cũng gợi đến cảnh nữ chính bị cắt đi đôi cánh, cô ấy nói lưng đau là do cánh bị cắt mất đó ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro