Chương 12: Ghen Tị Bùng Cháy (H)

Đêm khuya tại trang viên của Thiên Ân Các, gió thu lành lạnh thổi qua hành lang, cuốn theo vài chiếc lá rơi xào xạc. Tiêu Mộ Kha đứng dưới mái hiên, ánh trăng vằng vặc soi rõ khuôn mặt thanh tú của hắn, nhưng lúc này lại phủ một tầng u ám. Kể lúc biết chuyện giữa Ân Bách Diệp và Chu Huấn, trái tim hắn như bị nghìn mũi kim đâm, đau đến tê dại.

"Tiểu sư đệ, đêm đã khuya, sao còn chưa nghỉ?" Tiêu Yến Hành bước đến, khoác lên người Mộ Kha một chiếc áo choàng mỏng. Ánh mắt của nhị sư huynh luôn trầm ổn, nhưng lúc này lại ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy.

Mộ Kha khẽ cười nhạt: "Trong lòng hơi rối, muốn đứng đây một lát."

Hai người được sắp xếp ở một gian phòng khách trang nhã, cách đó không xa chính là nơi Ân Bách Diệp ở. Yến Hành đưa Mộ Kha trở về phòng, ân cần giúp hắn xoa bóp vai. Động tác của nhị sư huynh điêu luyện, dùng nội lực nhẹ nhàng xua tan mệt mỏi cho Mộ Kha.

"Ngươi và Bách Diệp..." Yến Hành do dự một chút, rồi hỏi.

Mộ Kha cúi đầu, giọng nói nhẹ như muốn tan vào trong gió: "Hắn... hắn và vị Chu công tử kia..."

Yến Hành thở dài, đôi tay dừng lại, đi vòng ra trước mặt Mộ Kha. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Kha càng thêm thê lương, khiến lòng người khác không khỏi thổn thức.

"Tiểu sư đệ," Yến Hành chợt hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định, "Có một chuyện, ta đã giấu trong lòng nhiều năm."

Mộ Kha ngẩng đầu, hơi nghi hoặc.

"Ta... ta đối với ngươi, từ lâu đã không chỉ là tình sư huynh đệ." Yến Hành nắm chặt tay Mộ Kha, giọng nói chân thành, "Những năm này, ta luôn âm thầm để mắt đến ngươi, muốn bảo vệ ngươi. Ta biết, trong lòng ngươi chỉ có Bách Diệp, nhưng hắn... hắn không xứng với tấm chân tình của ngươi!"

Mộ Kha giật mình, định rút tay lại, nhưng lại bị Yến Hành nắm chặt hơn.

"Bách Diệp tính tình ngang ngược, tâm cơ thâm trầm, lại còn... lại còn cùng kẻ khác quan hệ bất chính. Người như hắn, làm sao xứng được với ngươi?" Yến Hành nói, "Đến bên ta đi, Mộ Kha. Ta sẽ cho ngươi sự tôn trọng và dịu dàng mà hắn không thể cho."

Trong lòng Mộ Kha hỗn loạn, vừa muốn cự tuyệt, lại vừa cảm động trước sự chân tình của nhị sư huynh. Đúng lúc hắn đang do dự, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa.

"Ồ? Thì ra sư phụ và nhị sư bá đều có chung sở thích nam nhân. Xem ra Tiêu Diêu Phái thật biết cách 'tự giải quyết' nhu cầu. Môn phong thật nghiêm cẩn!"

Ân Bách Diệp chậm rãi bước vào, ánh mắt sắc lạnh như băng, quét qua hai người đang nắm tay nhau, trong đó ẩn chứa sự tức giận và châm chọc.

Mộ Kha vội vàng rút tay lại, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Bách Diệp! Ngươi... ngươi sao có thể nói như vậy!"

"Không phải sao?" Bách Diệp cười khẩy, "Ta vừa nghe được rõ ràng, nhị sư bá đang tỏ tình với sư phụ. Thật không ngờ, quan hệ giữa hai vị lại thân mật đến vậy."

Mộ Kha run rẩy vì tức giận, chỉ thẳng vào Bách Diệp: "Ngươi... ngươi cùng với Chu Huấn kia mới thật là đồi bại! Ngươi có tư cách gì để phán xét chúng ta?"

Câu nói này như nhát dao đâm thẳng vào tim Bách Diệp. Hắn nheo mắt, ánh mắt càng thêm nguy hiểm: "Tốt lắm! Tiêu công tử nói thật chính xác! Vậy ngài cứ tiếp tục cùng sư huynh thân mật đi, ta không dám làm phiền nữa!"

Nói rồi, Bách Diệp quay người rời đi, bóng lưng kiên quyết mà lạnh lùng.


Đêm đó, Mộ Kha trằn trọc không yên. Hắn nằm trên giường, trong đầu hiện lên hình ảnh năm xưa khi Bách Diệp còn nhỏ, lúc ấy hắn mười sáu tuổi, cứu được đứa trẻ mười tuổi chỉ nhớ mình họ Ân kia. Đứa trẻ ấy luôn đi theo hắn, gọi "sư phụ" thật đáng yêu. Lại nhớ đến đêm ấy, khi hai cơ thể nóng bỏng va chạm liên tục, bên trong được lấp đầy, thật ướt át, thật nồng nhiệt. Ai ngờ...

Đúng lúc này, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng động. 

"Tướng công... chậm thôi... a..." Một giọng nói dâm mị vang lên, rõ ràng là của Chu Huấn.

Mộ Kha nhất thời cứng người, toàn thân lạnh toát. Hắn không muốn nghe, nhưng những âm thanh ấy cứ như ám ảnh, xuyên qua tường vách, rõ ràng từng chữ một truyền vào tai.

"Tiểu dâm phụ, hôm nay ngươi sao mà nóng lòng thế?" Đó là giọng của Bách Diệp, trầm thấp mà đầy vẻ điều khiển, "Hay là thấy sư phụ của ta cùng nhị sư bá thân mật, nên phát tao à?"

Chu Huấn cười dâm đãng: "Tướng công đừng chọc ta mà... a...  chỗ này... chỗ này của ngài thật to...cho ta..."

Mộ Kha bưng chặt tai, nhưng những lời nói bẩn thỉu ấy vẫn len lỏi vào. Hắn co người lại, toàn thân run rẩy.

"Tướng công... đâm mạnh nữa đi... a... tiểu huyệt của tiểu dâm phụ... a... là của ngài... đều là của ngài..." Chu Huấn rên rỉ không ngừng, âm thanh càng lúc càng cao, "Sướng... đâm mạnh hơn... a...chơi hỏng ta đi mà..."

Bách Diệp hình như càng hưng phấn, tiếng va chạm càng lúc càng dồn dập, xen lẫn với tiếng rên rỉ của Chu Huấn.

"Không biết... không biết sư phụ của ngài... a... lúc ở dưới thân nam nhân khác... cũng... cũng dâm đãng như ta không..." Chu Huấn thở hổn hển hỏi.

Bách Diệp cười lạnh: "Im lặng... mở chân rộng ra!"

Những lời này như búa tạ đập vào tim Mộ Kha. Hắn cắn chặt môi, vị tanh của máu tràn trong miệng, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng. Hắn biết, Bách Diệp cố ý làm vậy, cố ý để hắn nghe thấy.

Đột nhiên, tiếng động bên kia càng lúc càng lớn, hình như Bách Diệp đang càng hăng say hơn.

"A... chết mất... tướng công... tiểu dâm phụ sắp chết rồi..." Chu Huấn rên rỉ không ngừng, "Thân thể tiểu dâm phụ... toàn bộ đều nhớ ngài... a... xin ngài... xin ngài cho tiểu dâm phụ..."

Bách Diệp trầm giọng: "Muốn ta cho ngươi cái gì? Nói rõ ra!"

"Cho... bắn cho ta ... bắn vào tao huyệt của ta..." Chu Huấn hoàn toàn mất kiểm soát.

"Vậy ngươi phải nói, ngươi là dâm phụ của ai?" Bách Diệp hỏi.

"Là... là của tướng công... là dâm phụ của tướng công..."

Mộ Kha không thể chịu đựng thêm nữa, y định chạy ra ngoài, nhưng lại bị một bàn tay kéo lại. Hóa ra là Tiêu Yến Hành.

Nhị sư huynh lắc đầu với hắn, ánh mắt đau lòng. "Đừng nghe nữa, đi theo ta."

Yến Hành đưa Mộ Kha đến phòng mình, đóng chặt cửa, nhưng những âm thanh kia vẫn văng vẳng bên tai. Mộ Kha ngồi thừ trên giường, mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Yến Hành ôm chặt lấy hắn, dùng thân thể mình che chở cho hắn. "Đừng nghe nữa, Mộ Kha. Hắn không xứng với ngươi."

Mộ Kha dựa vào vai Yến Hành, cuối cùng không kìm được nữa, bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn, khiến lòng người khác cũng đau theo.

Bên kia, âm thanh vẫn chưa dứt. Chu Huấn dường như đã lên đỉnh nhiều lần, nhưng Bách Diệp vẫn không buông tha. Tiếng da thịt va chạm không ngừng vang lên khiến người nghe đỏ mặt.

"Tướng công... không được nữa rồi... tao huyệt hỏng mất... thật sự không chịu nổi nữa..." Chu Huấn khóc lóc nài nỉ.

"Không được?" Bách Diệp cười lạnh, "Vừa nãy không còn nói ta đâm mạnh hơn ??"

"Không... không dám... a... ta chịu không nổi...a... chết mất..."

Mộ Kha bưng tai, lẩm bẩm: "Đừng nói nữa... xin hãy im lặng đi..."

Yến Hành ôm chặt hắn, giọng nói dịu dàng: "Ta ở đây, đừng sợ. Có ta ở đây."

Đêm dần khuya, cuối cùng bên kia cũng dần yên tĩnh. Mộ Kha khóc đến mệt lả, thiếp đi trong vòng tay Yến Hành. Trên khuôn mặt hắn vẫn còn vệt nước mắt, trông thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro