Chương 13: Quyết Định Từ Bỏ

Đêm dài như vô tận.

Tiêu Mộ Kha nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần phòng khách sàn trong Thiên Ân Các. Ngoài hành lang xa xa, âm thanh hỗn loạn vẫn chưa dứt—tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc thô bạo, tiếng va đập nhục thể, tất cả như những mũi kim lạnh buốt đâm xuyên qua vách gỗ, đâm thẳng vào tim y.

"Ha..." Tiêu Mộ Kha cười khẽ, tiếng cười đầy tự giễu.

Sáu năm. Sáu năm y dốc lòng dạy dỗ, sáu năm y từng tưởng mình hiểu được đứa đồ đệ thiên phú dị bẩm này. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng y. Bách Diệp đã lớn, không còn là đứa trẻ mười tuổi năm xưa run rẩy nắm chặt tay áo y, mắt đỏ hoe nói "đừng bỏ rơi đệ tử". Giờ đây, hắn đã là truyền nhân Thiên Ân Các, có sức mạnh áp đảo và ý chí độc đoán của riêng mình.

Và y... y chỉ là "sư phụ" mà thôi.

Một tiếng rên dài đặc biệt mãnh liệt vọng lại, như dao cắt đứt sợi dây cuối cùng trong lòng y. Tiêu Mộ Kha bật dậy, tay nắm chặt chăn bông, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Y cảm thấy buồn nôn.

Y nhớ lại lời tỏ tình của nhị sư huynh Tiêu Yến Hành. "Mộ Kha, đệ theo ta về Tiêu Diêu Phái đi. Ở đó mới là nơi thuộc về ngươi."

Lúc ấy y do dự, một phần vì trách nhiệm với Bách Diệp, một phần... một phần vì trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh. Nhưng giờ, hy vọng ấy đã chết.

Trời gần sáng, ánh xám mờ đầu tiên ló qua song cửa. Tiêu Mộ Kha đứng dậy, thay bộ áo trắng đơn giản, buộc tóc gọn gàng. Y để lại một phong thư ngắn trên bàn—chỉ vài dòng nói rằng y trở về Tiêu Diêu Phái, mong Bách Diệp bảo trọng, tiếp tục tu luyện Thiên Ân Hội Đỉnh.

Không một lời trách móc, cũng không một lời từ biệt.


Tiêu Yến Hành đã đợi sẵn trước cổng Thiên Ân Các dưới ánh bình minh lờ mờ. Thấy Tiêu Mộ Kha bước ra với đôi mắt hơi sưng và thần sắc tái nhợt, y không hỏi gì, chỉ gật đầu nhẹ: "Đi thôi."

Hai người leo lên ngựa. Tiêu Mộ Kha ngoái lại nhìn tòa lâu các nguy nga lần cuối—nơi đã lưu giữ sáu năm ký ức của y với Bách Diệp. Trong khoảnh khắc, y như thấy bóng dáng đứa trẻ năm xưa đang đứng dưới gốc cây ngô đồng, ngước nhìn y với đôi mắt sáng long lanh.

Y quay mặt đi, thúc ngựa.

Cùng lúc đó, trong phòng của mình, Ân Bách Diệp tỉnh dậy trong cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Bên cạnh, Chu Huấn vẫn đang ngủ say, làn da trắng nõn còn lưu lại vài vết hồng ửng, đóa mẫu đơn trên đùi như càng thêm rực rỡ dưới ánh sáng ban mai.

Hắn nhớ lại đêm qua—hắn đã cố tình để âm thanh thật lớn, cố tình làm cho Mộ Kha nghe thấy. Lúc ấy, trong lòng hắn tràn ngập sự phẫn nộ và ghen tuông mù quáng: vì sao sư phụ có thể từ chối hắn? Vì sao lại có thể nhận lời tỏ tình của Tiêu Yến Hành?

Nhưng giờ, khi cơn say dục vọng qua đi, hắn chỉ cảm thấy hối hận và hoang mang.

"Chu Huấn," Bách Diệp đẩy nhẹ người bên cạnh, giọng khàn đặc, "Ngươi nói đi, ta... ta có phải đã quá phũ phàng với sư phụ không?"

Chu Huấn mở mắt, đôi mắt phượng lóe lên vẻ mỉa mai quen thuộc: "Các chủ bây giờ mới hỏi? Tối qua ngài dùng thân thể ta để chọc tức Tiêu công tử, chẳng phải đã rất thỏa mãn sao?"

Bách Diệp trầm mặc, khuôn mặt tuấn tú khắc họa vẻ dằn vặt.

Chu Huấn thở dài, ngồi dậy kéo áo che thân: "Các chủ, ta tuy là kẻ phong trần, cũng chưa trải qua nhiều chuyện tình cảm. Nhưng Tiêu công tử nhìn người bằng ánh mắt không giống giả tạo. Đó là ánh mắt thật lòng." Y dừng một chút, nói tiếp, "Ta chỉ công cụ phát tiết, Các chủ đừng trốn tránh cảm xúc thật của mình nữa, hãy trải lòng với Tiêu công tử, đừng để bản thân hối hận!"

Lời nói như gậy đập vào đầu Bách Diệp. Hắn bỗng nhận ra—hắn chưa bao giờ thực sự lắng nghe Mộ Kha, chưa bao giờ kiên nhẫn hỏi han suy nghĩ của y. Hắn chỉ dùng cách thô bạo nhất để khẳng định chủ quyền, để che giấu nỗi sợ bị từ chối, bị bỏ rơi.

"Ta... ta phải tìm sư phụ." Bách Diệp vùng dậy, vội vàng mặc áo.

Nhưng khi hắn xông vào phòng khách sàn của Tiêu Mộ Kha, chỉ thấy căn phòng trống trải, và phong thư ngắn trên bàn.

"Sư phụ!" Tim hắn như ngừng đập.

Hắn cầm lấy thư, mắt lướt qua mấy dòng chữ lạnh nhạt, cả người như rơi vào hầm băng. "Không được... không được đi!"

Bách Diệp lao ra ngoài, không kịp lấy binh khí, chỉ vớ đại một thanh kiếm treo trên tường, phóng thẳng đến chuồng ngựa. Hắn chọn con chiến mã Hắc Vân đen tuyền dũng mãnh nhất, phóng lên lưng, thúc ngựa đuổi theo như điên.

Gió rít bên tai, nhưng không thể thổi tan sự hoảng loạn trong lòng hắn. Hắn sợ, sợ thực sự mất đi người đã từng che chở, dạy dỗ, đồng hành cùng hắn suốt sáu năm qua.

Tiêu Mộ Kha và Tiêu Yến Hành đã đi được hơn mười dặm, đến khu rừng phía đông Thiên Ân Các. Bình minh hoàn toàn ló dạng, ánh nắng vàng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất thành những đốm sáng lấp lánh.

"Mộ Kha, đệ nghỉ chút đi." Tiêu Yến Hành dừng ngựa, lấy ra bầu nước đưa cho Tiêu Mộ Kha.

Y vừa đón lấy, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, như sấm rền nổi lên từ xa. Tiêu Yến Hành biến sắc: "Không tốt!"

Chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã vụt qua như gió. Con ngựa Hắc Vân cao lớn dừng phịch trước mặt họ, chắn ngang đường. Trên lưng ngựa, Ân Bách Diệp mặc áo đen, tóc xõa bay trong gió, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Mộ Kha.

"Sư phụ," giọng hắn trầm thấp, mang theo sức ép khó chống đỡ, "người định đi đâu?"

Tiêu Mộ Kha nắm chặt dây cương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Ta... ta về Tiêu Diêu Phái."

"Ta không cho phép." Bách Diệp nói từng chữ.

Tiêu Yến Hành thúc ngựa tiến lên, đứng che trước mặt Tiêu Mộ Kha: "Ân công tử, sư đệ ta đã quyết định. Ngươi không nên cưỡng ép."

Bách Diệp khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo: "Nhị sư bá, đây là chuyện giữa ta và sư phụ, xin đừng xen vào."

"Nếu ta nhất định phải xen vào thì sao?"

"Vậy thì... đắc tội rồi!"

Âm rơi chưa dứt, Bách Diệp đã xuất chiêu. Hắn không rút kiếm, chỉ đưa tay phải ra, lòng bàn tay chuyển động, một luồng chân khí cường đại bỗng nhiên bộc phát—Thiên Ân Hội Đỉnh tầng thứ bảy, "Vân Quyển Thiên Nhai"!

Tiêu Yến Hành biến sắc, vội vận công chống đỡ. Nhưng chênh lệch nội lực quá lớn, hắn chỉ cảm thấy một lực đẩy như núi lở đè xuống, toàn thân chấn động, ngựa hí vang lùi lại mấy bước, hắn suýt chút nữa ngã xuống ngựa.

Trong khoảnh khắc đó, Bách Diệp đã như diều hâu sà xuống, tay trái vươn ra túm lấy vạt áo Tiêu Mộ Kha. "Đến đây!"

"Buông ta ra!" Tiêu Mộ Kha giãy giụa, nhưng lực của Bách Diệp quá lớn. Chỉ một cái nhấc, y đã bị kéo lên không, rơi thẳng vào lòng Bách Diệp trên lưng ngựa.

Hắc Vân hí dài một tiếng, Bách Diệp quất ngựa một roi, con tuấn mã như mũi tên lao thẳng vào rừng sâu.

"Dừng lại!" Tiêu Yến Hành muốn đuổi theo, nhưng khí huyết trong người đảo điên, chỉ có thể nhìn bóng đen khuất dần sau những tán cây, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt.


Trên lưng ngựa, Tiêu Mộ Kha bị Bách Diệp ôm chặt từ phía sau, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy y khiến toàn thân y căng cứng.

"Buông ta xuống! Ân Bách Diệp, ngươi điên rồi sao!" Tiêu Mộ Kha giãy giụa, nhưng vòng tay của Bách Diệp như xiềng sắt, không thể nào thoát ra.

Ngựa chạy càng lúc càng nhanh, gió rít qua tai. Bỗng, Bách Diệp dùng một tay nắm chặt dây cương, tay kia ôm chặt eo y, phiêu hốt chuyển hướng, lao vào một con đường nhỏ hẻo lánh hơn.

"Ngươi bắt ta làm gì?" Tiêu Mộ Kha tức giận chất vấn, giọng có chút run rẩy, "Ngươi đã có Chu Huấn, ngươi đã có tình nhân, còn tìm ta làm gì nữa? Để tiếp tục làm trò cười cho ngươi sao?"

"Người sai rồi." Bách Diệp cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai y, giọng trầm đục nhưng kiên quyết, "Chu Huấn không phải tình nhân của ta. Hắn chỉ là... chỉ là công cụ để ta phát tiết dưới sự phản phệ của Thiên Ân Hội Đỉnh."

Tiêu Mộ Kha cười lạnh: "Công cụ? Ta nghe thấy rõ ràng, ngươi đối với hắn—"

"Nhưng trái tim ta không thuộc về hắn!" Bách Diệp cắt ngang, giọng mang theo một chút sốt ruột, "Sư phụ, người là của ta! Đêm đó người đã là của ta rồi. Ta không cho phép người đi, không cho phép người nhận lời tỏ tình của nhị sư bá, càng không cho phép người từ bỏ ta!"

"Ngươi... ngươi thật ích kỷ!" Tiêu Mộ Kha cảm thấy tim đau nhói, "Ngươi chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ngươi dùng cách đó để làm nhục ta, để chứng minh chủ quyền của ngươi, vậy ta là cái gì? Vật sở hữu của ngươi sao?"

Bách Diệp im lặng một lúc, tốc độ ngựa chậm dần. Hắn ôm chặt Tiêu Mộ Kha, như muốn nhét y vào cơ thể mình.

"Ta... ta biết ta sai." Cuối cùng, hắn thốt ra những lời này, giọng mang theo vẻ hối hận hiếm thấy, "Ta giận, ta ghen. Ta thấy người và nhị sư bá đứng cùng nhau, trong lòng như có lửa đốt. Ta sợ... sợ người thật sự chọn hắn, sợ người bỏ rơi ta."

Tiêu Mộ Kha nghe vậy, trong lòng chợt mềm đi, nhưng vẫn cố chấp: "Vậy ngươi có thể nói rõ ràng với ta, sao phải dùng cách đó?"

"Bởi vì ta sợ bị từ chối." Bách Diệp thở dài, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Tiêu Mộ Kha, "Người nhớ không, lần đầu ta tỏ tình, người đã đẩy ta ra. Ta cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy người không thực sự coi trọng ta. Cho nên ta muốn dùng cách cực đoan nhất để chứng minh—chứng minh người là của ta, chứng minh ta có thể chiếm hữu người."

"Nhưng tình cảm không phải là chiếm hữu." Tiêu Mộ Kha nói, giọng có chút mệt mỏi.

"Vậy nên là gì?" Bách Diệp hỏi ngược lại, "Sư phụ, người dạy ta võ nghệ, dạy ta đạo lý làm người, nhưng chưa bao giờ dạy ta cách yêu. Ta chỉ biết, ta muốn ở bên người, muốn người chỉ nhìn ta một mình, muốn người thuộc về ta. Đó không phải tình yêu sao?"

Tiêu Mộ Kha không trả lời được. Trong lòng y rối bời, tình cảm sáu năm như thủy triều ùa về. Y nhớ lại lần đầu gặp Bách Diệp—đứa trẻ mặt mày lem luốc, mắt sáng như sao, nắm chặt tay áo y không buông. Nhớ lại những đêm đèn dầu dạy hắn đọc sách luyện công, hắn ngồi bên cạnh y, đôi mắt tập trung khiến trái tim y rung động. Nhớ lại đêm đó, sự nồng nhiệt và đau đớn, hổ thẹn và khoái lạc...

"Bách Diệp," y nói nhẹ, "trước hết hãy thả ta xuống. Ngựa chạy nhanh quá, ta... ta hơi chóng mặt."

Bách Diệp lập tức kéo dây cương, Hắc Vân dần dần dừng hẳn. Hắn ôm Tiêu Mộ Kha xuống ngựa, hai người đứng trong khu rừng vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây.

Bách Diệp vẫn không buông tay, hai tay vòng qua eo Tiêu Mộ Kha, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt y: "Sư phụ, ta xin lỗi. Ta hứa từ nay về sau sẽ không làm người tổn thương nữa. Nhưng xin người... đừng bỏ rơi ta, được không?"

Ánh mắt hắn chân thành, mang theo vẻ bất an của một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Mộ Kha như thấy lại cậu bé mười tuổi năm xưa nhưng y không thể dễ dàng bỏ qua. Cần phải răng dạy tiểu đệ tử ngỗ nghịch này để hắn không biết phân phải trái. Nghĩ vậy, Tiêu Mộ Kha lạnh giọng. "Ta... ta cần thời gian để suy nghĩ. Còn giờ, ngươi đưa ta quay về gặp Nhị sư huynh đi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro