Sói bị cừu tha mất rồi!?
Khải Dương x Hi văn
Niên hạ, O x A, kiểu role play không giống các cp khác để phù hợp với tính cách nhân vật nhưng t cam đoan vẫn dăm điên như thường nha 😍🫶🏻
Dạo này bị sao ý, vào wp rồi nhưng ko biết viết gì rồi lại out ra 🥹
———————————————-
Nếu nói Omega nổi tiếng nhất Đế Đô tinh phải nói đến Khải Dương, cậu là con nuôi của quốc sư gia đình lại thân thiết với Đông Quân - nhà tư sản hàng đầu tinh hà
Cậu gần như thừa hưởng hết sắc đẹp của người ba song tính, mái tóc vàng rực hơi xoăn hiếm gặp ở người Đế Đô, đôi mắt hạnh màu hổ phách cùng làn da trắng nõn đã khiến cậu luôn trong bảng xếp hạng top các omega trong lòng alpha
5 giờ chiều, tan học
Khải Dương rời khỏi trường nhìn đám alpha đeo bám trước cổng trường cậu chỉ thấy buồn nôn. Dừng lại một chút, điều chỉnh tốt tâm trạng Khải Dương bước ra ngoài với nụ cười tươi rói khéo léo từ chối quà cáp và lời mời hẹn hò của đám alpha
"Khải Dương!!! Anh sẽ đến nhà cầu hôn em"
"Dương ơi, nhận lấy thư của anh này"
"Hôm qua anh vừa mơ thấy em đó"
...
Nhàm chán, buồn nôn, kinh tởm
Khó khăn lắm Khải Dương mới thoát được khỏi đám đông hỗn loạn, cậu trốn vào trong một con hẻm nhỏ chán nản dựa vào tường phì phèo điếu thuốc
Khải Dương là người nghiện thuốc nặng nhưng có lẽ do cậu che dấu quá kĩ nên không ai phát giác ra. Đến cả vị bác sĩ chăm sóc cậu từ nhỏ đến giờ cũng chẳng mảy may hay biết. Nghĩ đến Hi Văn cậu bất giác bật cười, rũ mắt nhìn điếu thuốc lá trên tay. Nếu không phải vì muốn đi gặp chú ấy cậu cũng sẽ không chọn hút loại nhẹ này, chẳng khác gì ăn một viên kẹo cả
.
.
.
.
.
"Cốc, cốc"
"Mời vào"
Khải Dương bước nhanh vào phòng làm việc, tuỳ tiện ném cặp sách lên ghế rồi vòng đến từ sau ôm lấy cổ Hi Văn. Giờ cậu hoàn toàn giống như một cậu thanh niên trẻ rực rỡ, hoàn mĩ nào đâu còn bộ dáng chán ghét khi trong hẻm nhỏ kia
"Cháu chào chú, chú nhớ cháu không?"
Hi Văn rời mắt khỏi tài liệu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc
"Nhớ"
Chỉ thấy Khải Dương bĩu môi dịu mặt vào cần cổ anh lẩm bẩm
"Chú nhớ ai cơ"
Hi Văn thở dài nhưng bao năm kề cận chăm sóc đã tạo cho anh thói quen nuông chiều và thuận theo cậu nhóc này. Anh quay hẳn người lại, dùng hai tay bưng mặt cậu lên
"Chú cũng chỉ có thể nhớ cháu thôi mà. Nào, đừng nghịch nữa qua kia ngồi đợi chú chút rồi chú dẫn cháu đi ăn"
Lúc bộ tóc vàng của Khải Dương bị vò thành ổ quạ cậu mới cam lòng ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh chú
"Cháu ngồi đây đợi chú là được rồi"
Căn phòng rơi vào yên tĩnh chỉ còn tiếng xột xoạt lật giấy của Hi Văn. Khải Dương nhàm chán nằm xuống bàn lặng nhìn sườn mặt của chú. Có câu nói đàn ông đang nghiêm túc làm việc là đẹp nhất quả không sai. Bình thường cậu thấy chú đã rất rất rất đẹp rồi nhưng giờ lại cuốn hút hơn gấp bội. Ánh chiều tà từ cửa sổ sát đất chiếu vào sườn mặt Hi Văn, gọng kính bạc cũng như léo sáng, đôi mắt phượng, đôi môi mỏng,...Hi Văn dùng ánh mắt phác hoạ lên nhan sắc của alpha trước mặt
Chết rồi, tim đập nhanh quá...
"Khải Dương?"
Khải Dương giật mình hồi thần: "Dạ?"
Hi Văn liếc nhanh về phía cậu, như vô tình mà hỏi
"Đang nghĩ gì mà thất thần thế? Chú hỏi cháu hai lần rồi mà cháu không trả lời"
Khải Dương xấu hổ gãi đầu, cậu vội ngồi thẳng người dậy cố che dấu đôi má ửng hồng
"Chú hỏi gì cháu á?"
Hi Văn cũng không nhìn cậu nữa, ghi chú một loạt vấn đề rồi bắt tay thu dọn đống giấy tờ
"Chú hỏi sao hôm nay trên người cháu có mùi gì lạ thế, giống coffe nhưng ngọt ngọt"
Pheromone của Khải Dương không phải một mùi đặc thù mà là một mùi hương rất khó tả mà Hi Văn có lẽ là người quen thuộc nhất với pheromone của cậu. Nó giống như mùi của mùa hè với ánh nắng rực rỡ trên một cánh đồng cỏ bát ngát, một thứ mùi sạch sẽ và tươi sáng như chính con người cậu. Nhiều ngày không gặp Hi Văn lại ngửi được mùi lạ trên cơ thể Khải Dương làm anh thấy có chút khó chịu
Chỉ muốn ngửi mùi của em ấy thôi
Khải Dương ngửi cổ tay áo mình mới nhận ra cả người mình bám đầy mùi thuốc lá. Cậu rủa thầm ai mà biết hút có một điếu mà bám lâu vậy đâu, may mà mùi loại này không giống những ngoại thuốc thường gặp nên có thể chống chế cho qua
"À...Dạo này cháu dùng thử loại tinh dầu mới"
Hi Văn nghe vậy thì gật đầu mãi một lúc sau mới nói
"Tinh dầu dù gì cũng là hương liệu, dùng nhiều không tốt cho sức khoẻ. Cơ thể cháu từ nhỏ đã yếu ớt nên hạn chế thì hơn"
Vừa dứt câu Hi Văn đã chuyển sang đề tài khác không cho Khải Dương có cơ hội đáp lại
Hai người hôm nay đến ăn tại một quán mới mở mang phong cách cổ điển, nghe nói quán này chuyên làm những món ăn của người địa cầu cổ nên thu hút được rất nhiều sự tò mò của người Đế Đô đến cả Hi Văn cũng phải đặt bàn trước đấy cả một tuần trời
Thức ăn được đem lên Hi Văn tỉ mỉ lau đũa và thìa cho cậu rồi chính mình cũng định bắt tay vào anh
"Chú từ từ đã! Cháu chưa chụp ảnh nữa mà. Chú lấy hộ cháu cái máy ảnh trong cặp sách với"
Người Đế Đô thường dùng quang não chụp hình vừa nhanh vừa gọn nên những chiếc máy cơ này đã bị coi thành thứ lỗi thời từ lâu. Chỉ có điều Khải Dương lại thích dùng máy ảnh hơn đi đâu cũng phải đem theo một cái, thấy cái gì đẹp lại lôi ra "tách, tách" vài phát nhưng chủ yếu là chụp phong cảnh chứ Hi Văn cũng chưa thấy cậu chụp đồ ăn bao giờ
Hi Văn đưa máy ảnh cho Khải Dương vô tình làm rơi một phong thư màu hồng phấn ra ngoài. Khi anh còn chưa định hình ra được nó là gì thì đã bị Khải Dương cướp khỏi tay
"Không cho chú xem"
Hi Văn hết nhìn Khải Dương rồi lại nhìn phong thư như hiểu ra gì đó. Khi anh định mở lời trêu chọc thì bất giác nhìn thấy đôi tai ửng hồng của cậu, nụ cười trên môi Hi Văn cũng theo đó mà biến mất
"Cháu có người yêu à?"
Mặc kệ Hi Văn có gặng hỏi như nào Khải Dương cũng ngậm chặt miệng không nói khiến anh càng khó chịu. Nhớ đến vành tai ửng hồng của cậu cả bữa ăn hôm đó anh chỉ càm thấy nhạt nhẽo vô vị
Việc Khải Dương được nhiều người theo đuổi không phải Hi Văn không biết chỉ là từ lâu anh đã không để ý nữa. Cũng chỉ là lũ choai choai thôi làm sao lọt vào mắt Khải Dương được chứ - Hi Văn tự thuyết phục chính mình
Còn dùng cả phong thư màu hồng phấn, sến súa chết đi được
Có gì mà thích chứ, lại còn đỏ hết cả mặt
Ăn cơm tối xong Hi Văn đưa Khải Dương về đến cổng nhà, dặn dò đủ thứ rồi mới rời đi. Đợi Khải Dương đi khỏi tầm mắt Hi Văn cũng rút đi nụ cười hiền hoà trên khoé môi, mặt mày đen kịt phóng xe về nhà
"Con trai về rồi à? Ăn cơm chưa con"
"Dạ con ăn rồi"
Khải Dương vào nhà chào ba và cha cũng không hàn huyên được mấy câu đã vội chạy về phòng. Nhìn đứa con vội vội vàng vàng lên tầng Ân Châu không khỏi lắc đầu
"Đúng là con trai lớn rồi thì không dính người nữa haizzz..."
Đang cảm thán thì thân hình to lớn của Quốc Khang vồ đến vừa hôn vừa cọ Ân Châu
"Vợ thích thì ôm anh nè. Ôm ôm, thơm thơm"
"Anh cút ra chỗ khác, nóng chết đi được. Đi raaa!"
Hai chồng chồng già quậy đến long trời lở đất mãi đến khi thấy Ngọc Tố bê một chậu nước ấm đến mới ngừng lại
"Cha, ba, mời hai người ngâm chân ạ"
Ân Châu vật lột với Quốc Khang bao nhiêu năm trời cũng luyện ra được chút sức mạnh, thấy con nhỏ đi đến nỗi xấu hổ bùng phát thành sức mạnh đạp một phát khiến Quốc Khang ngã nhào xuống khỏi ghế sofa
"Khụ, ba nói với con bao nhiêu lần rồi là không cần làm việc này đâu. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi còn học bài nữa"
Ngọc Tố gật đầu vâng dạ rồi chậm rãi về phòng
Cùng lúc đó Hi Văn cũng đã về đến nhà riêng, anh bước vào phòng ngủ định thay đồ thì khựng lại một chút như nhớ ra gì đó mà tiến đến gần tủ quần áo rồi mới tiếp tục chậm rãi thay đồ
Dù Hi Văn quanh năm suốt tháng ở phòng nghiên cứu và khám bệnh thì cơ thể anh vẫn là một cơ thể tuyệt mĩ của alpha. Cơ bụng, tuyến nhân ngư và làn da sáng kèm theo những vết sẹo mờ trên cơ thể khiến anh thêm phần quyến rũ, khiến người khác phải thèm thuồng. Và đúng là có người đang thèm thuồng thật
Khải Dương nhốt mình trong phòng ngủ, khắp phòng dán đầy ảnh Hi Văn như kẻ biến thái mà dõi theo anh qua màn hình máy tính từ những chiếc camera dấu kín. Bình hoa ở phòng khách, tay nắm cửa ở phòng ăn, nhiều nhất là phòng ngủ với ba cái camera đủ góc độ. Cũng may mà cậu còn có chút lương tâm không đặt vào phòng tắm không thì giờ này cậu đã thấy cảnh bác sĩ hoàn toàn trần chuồng
Thật ra thì lúc này Khải Dương cũng hơi tiếc chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại không gắn camera ở phòng tắm nữa. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nước cũng dừng hẳn Hi Văn mặc áo tắm đi ra ngoài. Nhìn những giọt nước li ti lăn xuống khuôn ngực bác sĩ Khải Dương không kìm lòng được mà nuốt nước bọt
Hi Văn vốn sinh hoạt rất có quy luật, chẳng bao lâu sau anh đã lên giường đi ngủ. Trước đó anh còn chỉnh lại con gấu bông do Khải Dương tặng rồi mới nhắm mắt ngủ. Qua màn hình gương mặt say ngủ của bác sĩ được phóng đại khiến cậu si mê mà vuốt ve, một tay khác bất giác đã luồn vào trong quần
Con cặc to dài mà không kém phần xinh xắn của một omega trội bật ra, khắp căn phòng là tiếng thở dốc và tiếng nỉ non khàn khàn của Khải Dương. Cậu tựa trán vào màn hình vừa tuốt cặc vừa hôn lên mặt bác sĩ
"Chú, hmm...Hi Văn, Hi Văn~ địt chết chú, thật sự muốn địt chú đến nỗi liệt giường hm~ nằm một chỗ...nằm một chỗ đợi cháu đến địt"
Cơ thể alpha không phù hợp để nằm dưới Khải Dương nghĩ lúc đó chú sẽ đau, lỗ đít dâm trở nên đỏ hồng, cũng có thể bị địt đến bật máu như máu trinh vậy. Chú ấy sẽ kháng cự quyết liệt vì tôn nghiêm của alpha nhưng rồi vẫn không thể phản kháng bị đứa cháu mình nuôi hai mươi năm địt nát. Địt đến mức muốn tiểu cũng không được sau đó sẽ từ từ trầm luân, thèm cặc, thèm tinh trùng mỗi lần gặp cháu không phải ngồi ở bàn làm việc lạnh nhạt đến nhìn cũng không thèm nhìn mà sẽ quỳ gối bò đến vội vàng tụt quần bú cặc
Khải Dương bị chính tưởng tượng của mình làm cho nứng điên, con cặc ướt át rỉ nước. Cậu đứng dậy tuốt cặc nhanh hơn, chĩa thẳng đầu khấc to tướng vào gương mặt đang ngủ say của chú
"Bắn cho chú nhé, há mồm ra nào đĩ dâm!"
Một tiếng rên trầm thấp vang lên Khải Dương bắn hết tinh dịch lên màn hình máy tính tựa như bắn đầy gương mặt Hi Văn. Cậu ngã ngồi xuống ghế mà thở dốc rồi tự nhìn tay mình cười khẩy rủa thầm mình là đồ biến thái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro