Chương 27

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hứa Cảnh Niệm đợi đến thời gian tan học như bình thường rồi mới trở về nhà, về đến nhà bụng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, tư thế bước đi cũng kỳ lạ.

Mẹ Hứa trước đây không coi trọng chuyện này, nhưng bây giờ càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề. Do dự một lúc lâu cũng không biết nên hỏi Hứa Cảnh Niệm như thế nào.

"Rửa tay đi đợi lát nữa ăn cơm."

Hứa Cảnh Niệm dạ một tiếng, lại nằm ở trên giường, mặt đỏ bừng bừng.

Chân rung một cái, chiếc chuông nhỏ buộc vào sợi dây đỏ vang lên. Lúc này cậu nghe mới thấy âm thanh thật sự rất nhỏ nha! Dây đỏ nhỏ như vậy, sao có thể buộc cậu lại chứ!

Phải dựa vào ý thức tự giác của cậu mới được.

Sau mông mát lạnh, Tạ Viễn bôi thuốc cho cậu. Nhưng vẫn thấy hơi đau.

Hứa Cảnh Niệm đưa tay ra sau lưng dùng di động chụp mông mình.

Nếp gấp hậu huyệt sưng đỏ, xung quanh có một lớp thuốc mỡ màu trắng kem.

Hứa Cảnh Niệm nhìn bức ảnh đỏ mặt không thôi. Nó lớn như vậy, sao Tạ Viễn có thể nhẫn tâm đâm dương vật lớn như vậy vào chứ?

Hứa Cảnh Niệm vừa nghĩ, vừa gửi tin nhắn cho Tạ Viễn.

--- Phía sau của em sưng rồi.

--- Anh xem nào.

Sao... Xem thế nào?

Cậu thật sự chụp ảnh, chẳng lẽ gửi bức ảnh qua? Kiểu ảnh này, sao gửi được đây?

Hơn nữa mông cậu còn có một nốt ruồi, nếu Tạ Viễn vô tình làm lộ bức ảnh, tất cả mọi người trong trường đều sẽ nhìn thấy cái mông của cậu. Cậu học tiếp như thế nào?

Hứa Cảnh Niệm còn đang loay hoay bấm vào ảnh để gửi đi thì Tạ Viễn gọi video tới.

"A?"

Hứa Cảnh Niệm sững sờ nhìn Tạ Viễn trong ống kính.

Cũng không biết Tạ Viễn đang ở đâu, vẫn đang đi trên đường.

"Anh ở đâu vậy?"

Điện thoại đối phương đung đưa, Tạ Viễn liếc nhìn một cái rồi lại đi về phía trước, "Vừa xuống ở điểm dừng xe. Trên xe nhiều người quá, đợi lát nữa cho anh xem, anh tìm một chỗ không người."

Hứa Cảnh Niệm: "..."

May mà không gửi ảnh đi!

Thế nhưng gọi video Hứa Cảnh Niệm cũng không muốn cong cái mông lên.

"Em lừa anh đó, không sưng."

Không biết Tạ Viễn dừng ở đâu, xung quanh đều là cây cối.

Tạ Viễn ở bên kia video thấp giọng bật cười, cúi đầu nhìn Hứa Cảnh Niệm: "Không sưng anh cũng nhìn, anh cũng đã xuống xe rồi, có thể xem không?"

Có thể nha.

Hứa Cảnh Niệm đáp trong lòng.

Sau đó đỏ mặt giơ điện thoại lên cho Tạ Viễn xem, nhưng đột nhiên cảnh cáo: "Không được phép chụp màn hình."

Tạ Viễn cười mấy tiếng, "Hứa Cảnh Niệm, anh trước mắt vẫn chưa trở thành biến thái."

Vẫn chưa trở thành, vậy sau này có thể sẽ trở thành.

Tạ Viễn thành tên biến thái, có thể hay không sẽ nhốt cậu lại?

Hứa Cảnh Niệm yên lặng đưa điện thoại di động đến phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Nhìn thấy không?"

Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh ám ách trầm thấp: "Gần quá rồi, hướng lên trên đi."

Nha.

Mặt Hứa Cảnh Niệm càng đỏ hơn, nhưng vẫn thành thật đi lên một chút.

Bởi vì căng thẳng, hậu huyệt của Hứa Cảnh Niệm không ngừng co rút lại, thịt mềm bên trong đang phun ra nuốt vào. Xung quanh còn bôi thuốc mỡ, phối hợp với hậu huyệt kiều diễm sưng tấy, càng giống như là tinh dịch của anh còn sót lại ở bên trong.

Làm sao bây giờ?

Muốn làm lại.

Nếu làm lại, sẽ trở nên mềm nhũn.

"Nhìn thấy không? Đều sưng lên rồi." Hứa Cảnh Niệm đáng thương kéo Tạ Viễn trở về thực tại.

Sau khi Tạ Viễn "Ừ" một tiếng, Hứa Cảnh Niệm quay máy ảnh về phía mình, khuôn mặt hồng hồng, "Anh phải bồi thường cho em."

"Bồi thường thế nào?" Giọng nói của Tạ Viễn đã khàn hơn rất nhiều.

Hứa Cảnh Niệm suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra một cái. Nhưng xấu hổ không dám mở miệng.

"Em nói, không cho phép anh cười em, cũng không được phép nói cái gì làm em xấu hổ."

Tạ Viễn ừ một tiếng, không mắt đã bắt đầu có ý cười.

"Em nói."

Hứa Cảnh Niệm nói, "Em muốn lên mạng mua một cái dây thừng."

Tạ Viễn nhíu mày, sắc mặt lập tức sụp đổ, "Làm cái gì?"

Hứa Cảnh Niệm kề sát mặt mình lên trên ống kính, nhỏ giọng nói: "Treo em lên nha!"

Nói xong lập tức cúp video, không cho Tạ Viễn có thời gian phản ứng. Sau đó gõ gõ điện thoại gửi tin nhắn.

[Em nói như vậy! Anh không được nói gì hết.]

Tạ Viễn bên kia nhìn cuộc trò chuyện bị cắt đứt, sững sờ mấy giây mới phản ứng được.

[Ừm. Không nói.]

Là thật sự muốn bị nhốt à! Nếu thật sự bị nhốt lại, còn có thể mong đợi như vậy không? Đến lúc đó sẽ khóc thành thế nào?

Cầm lấy tay áo của anh xin buông tha?

Tạ Viễn thấp giọng nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh tà dương chiều tối.

Thật đẹp.

Bóng lưng bị kéo dài vô hạn.

Đợi đến tối lúc ăn cơm, mẹ Hứa ngập ngừng hỏi: "Con với bạn cùng bàn kia có quan hệ rất tốt sao?"

Hứa Cảnh Niệm đã sửa sang xong tâm tình phóng đãng. Nhưng cái mông rất không thoải mái, để mẹ cậu không nhìn ra sự khác thường, vẫn ngồi trên cái ghế cứng.

"Đúng vậy, cậu ấy tên là Tạ Viễn. Mọi mặt đều vô cùng giỏi, còn ghi chép cho con một quyển tóm tắt kiến thức nữa."

Hứa Cảnh Niệm kìm chế không nổi tâm tư muốn khoe khoang Tạ Viễn.

Nhưng lòng mẹ Hứa không yên, lần thứ hai thử thăm dò hỏi: "Ghi chép lại kiến thức cho con? Làm sao vô duyên vô cớ tốt với con như vậy?"

Hứa Cảnh Niệm nhận ra mình đã khoe khoang hơi quá, ngậm miếng cơm hàm hồ nói: "Cho nên mới nói người ta thật tốt nha! Mẹ, thịt kho tàu hôm nay mẹ nấu ăn ngon lắm!"

Hứa Cảnh Niệm gắp một miếng bỏ vào trong bát mẹ Hứa, đôi mắt cong cong: "Mẹ ăn thử."

Mẹ Hứa ấm lòng, trong lòng khẽ thở dài.

Tiểu Niệm lại nói sang chuyện khác.

"Được, hôm nào rảnh mời bạn tới ăn cơm. Thuê một giáo viên dạy thêm tốn không ít tiền đâu."

Hứa Cảnh Niệm dạ gật đầu.

Cậu cũng đã dùng cơ thể trả lại.

Mới không cần vui lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1v1#dammy