Chương 31: Chương kết thúc Tốt nghiệp kết hôn được không
Edit + Beta: Hoa Hoa
Cả ngày hôm đó mẹ Hứa choáng váng vì không tìm được cơ hội trò chuyện riêng với Tạ Viễn, Tiểu Niệm nhà cô quấn chặt lấy Tạ Viễn. Buổi tối còn muốn Tạ Viễn ngủ lại.
Mẹ Hứa cũng không tiện cự tuyệt, đi vào dọn dẹp phòng cho khách.
Hứa Cảnh Niệm rất vui, cậu tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi đưa áo ngủ của mình cho Tạ Viễn mặc.
Mặc vào, còn có hơi thở của cậu.
Hứa Cảnh Niệm còn trả lại cái quần lót của Tạ Viễn mình đã giấu đi thật lâu cho Tạ Viễn. Thời điểm nhận lấy Tạ Viễn cười khẽ một tiếng.
Hứa Cảnh Niệm nghe mà lỗ tai nóng ran, đóng ngăn kéo lại, không nhịn được nhỏ giọng nói, "Trước đây lần đầu tiên biết anh đã cưỡng bách em, không tốt đẹp chút nào."
Thật quá phận, còn bắt cậu nói cảm ơn.
"Xin lỗi." Tạ Viễn xin lỗi đến là nhanh.
Hứa Cảnh Niệm lại bắt đầu ngượng ngùng, "Cũng không trách anh. Nếu như lại cho anh một cơ hội, anh định làm sao quen em?"
Đôi mắt Hứa Cảnh Niệm sáng lên.
Tạ Viễn ôm áo ngủ Hứa Cảnh Niệm đưa cho anh, nói: "Cưỡng bách."
????
Hứa Cảnh Niệm không tin nổi, "Anh mới giây trước nói xin lỗi với em mà!"
Tạ Viễn: "Nói xin lỗi là anh biết chuyện này làm không đúng. Thế nhưng gậy thủ dâm thì có thể còn anh không thể?"
Tạ Viễn lần thứ hai nói câu kia, Hứa Cảnh Niệm nuốt nước miếng một cái.
Cậu quên mất chuyện cái gậy thủ dâm.
Tạ Viễn nhìn chằm chằm Hứa Cảnh Niệm gằn từng chữ: "Còn có búp bê bơm hơi."
Đây là chuyện tính sổ sau đó.
Hứa Cảnh Niệm tự lấy đá ném chân mình, "Em đã giải thích rồi, cái đó là tự nó hiện ra!"
Đôi mắt đen của Tạ Viễn nhìn chằm chằm Hứa Cảnh Niệm không nhúc nhích, trong mắt giống như đang nói: Em không tìm thì nó đột nhiên hiện ra?
Hứa Cảnh Niệm không cưỡng được Tạ Viễn, không thể làm gì khác hơn là từ phía sau ôm lấy Tạ Viễn, nhỏ giọng nói: "Trước đây lần nào anh cũng im lìm làm em, cái gì cũng không nói. Không phải là em nghĩ rằng anh coi em là búp bê bơm hơi sao? Em chỉ muốn xem một chút em với búp bê bơm hơi khác nhau chỗ nào."
Thế nhưng cậu liếc chút đã bị Tạ Viễn phát hiện, sau đó làm gì dám tìm xem nữa.
Tạ Viễn đang muốn mở miệng, đã bị Hứa Cảnh Niệm cắt ngang, "En biết anh muốn nói gì! Em trước đây đúng là rất tự ti, luôn cảm giác mình không xứng với anh. Thế nhưng bây giờ em không có. Tạ Viễn, chúng ta nhìn vào tương lại được không?"
Tạ Viễn cụp mắt siết tay Hứa Cảnh Niệm, đôi mắt đen nhánh ý cười càng thêm mãnh liệt, Tạ Viễn nhẫn nhịn ngứa ngáy ừ một tiếng.
Sau khi tắm rửa xong, Tạ Viễn đổi bài kiểm tra cho Hứa Cảnh Niệm.
Tạ Viễn mặc áo ngủ của Hứa Cảnh Niệm hơi nhỏ, quần dài mặc thành quần cộc, cái áo rộng rãi mặc thành áo bó.
Hứa Cảnh Niệm sợ Tạ Viễn không thoải mái, "Nếu không em đi lấy áo ngủ của bố."
Tạ Viễn liếc nhìn bài thi toán của Hứa Cảnh Niệm, rất nhẫn tâm gạch rất nhiều dấu gạch chéo, "Không cần."
Hứa Cảnh Niệm sờ sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, "Em..."
"Mặc dù sai nhiều, thế nhưng câu hỏi cơ bản đều đúng. Bài thi này đúng là có hơi khó, câu hỏi này còn có câu hỏi này, có thể không cần đọc." Tạ Viễn chỉ vào mấy câu hỏi lớn trên đề thi nói.
Hứa Cảnh Niệm ồ một tiếng, cầm giấy nháp nằm nhoài trên bàn đang muốn nghe bạn trai mình phân tích. Mẹ Hứa bưng hoa quả đẩy cửa vào.
"Mẹ, buổi tối ăn hoa quả dễ đi vệ sinh!" Hứa Cảnh Niệm ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn ăn một miếng táo tây.
Mẹ Hứa cười cười, nói với Tạ Viễn: "Tiểu Viễn à, có thể nói chuyện với dì không?"
Hứa Cảnh Niệm cảnh giác, đang muốn mở miệng, Tạ Viễn đã đứng lên, đưa đáp án cho Hứa Cảnh Niệm: "Đáp án ở đây, xem trước một chút, xem không hiểu anh quay lại nói cho em nghe."
Hứa Cảnh Niệm ồ một tiếng, ngoan ngoãn.
Thế nhưng Tạ Viễn vừa đi, Hứa Cảnh Niệm không thể tĩnh tâm đọc đáp án, lơ đãng nửa tiếng, chờ Tạ Viễn trở về sửa lại câu hỏi cho mình.
Lúc Tạ Viễn tiến vào không gõ cửa, cho nên vừa vào thì thấy học tra nhỏ nghiêng đầu nằm nhoài trên bàn, trên tay cầm bút viết vẽ linh tinh trên giấy nháp.
Học tra nhỏ nhìn thấy Tạ Viễn trở lại, vội vã điều chỉnh tư thế ngồi, nghển cố đôi mắt uốn cong, "Mẹ em tìm anh làm gì vậy?"
Tạ Viễn không nói, chỉ tiện tay lật lật bài thi của Hứa Cảnh Niệm, Hứa Cảnh Niệm nhận ra không ổn, nhỏ giọng biện giải: "Anh không nói với em, đáp án xem không hiểu nha ~"
Tạ Viễn thấy toàn bộ bên trong tâm nhãn của Hứa Cảnh Niệm là bản thân mình, trong mắt đều là ấm áp, anh cũng không làm khó dễ Hứa Cảnh Niệm mà mở miệng nói: "Đi ra ngoài chơi bóng rổ không?"
Hứa Cảnh Niệm sửng sốt, "Bây giờ?"
Tạ Viễn ừ một tiếng.
Mười giờ tối.
Chỉ có những ngọn đèn lẻ tẻ vẫn còn sáng trong tiểu khu, hai người thay quần áo xuống dưới sân bóng rổ dưới lầu.
Mùa đông tháng 12 rất lạnh, Hứa Cảnh Niệm ôm bóng rổ không nhịn được rúc vào trong vòng tay của Tạ Viễn, "Tạ Viễn, hay là ngày mai chúng ta quay lại chơi đi."
Tạ Viễn cuốn Hứa Cảnh Niệm lại, thấp giọng hỏi: "Thử ném vào xem?"
Hứa Cảnh Niệm háo hức muốn thử.
"Nhưng em không biết chơi." Hứa Cảnh Niệm nhỏ giọng nói.
"Anh dạy em." Tạ Viễn nắm tay Hứa Cảnh Niệm.
Mắt Hứa Cảnh Niệm sáng lên ừ một tiếng, cậu tùy ý để Tạ Viễn vòng qua mình, tùy ý để Tạ Viễn giúp cậu ném vào rổ. Bóng rổ qua tay cậu xẹt trong không trung, lọt vào rổ trong ánh mắt mong đợi của Hứa Cảnh Niệm.
Hứa Cảnh Niệm càng thêm hưng phấn, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Viễn: "Anh giỏi quá đi! Như vậy là đã có thể bay vào trong rổ rồi!"
Tạ Viễn xoa đầu Hứa Cảnh Niệm, "Sau này muốn chơi cái gì thì nói với anh, anh đưa em đi chơi."
Mùa đông sao trời rất ít, nhưng trong đôi mắt Hứa Cảnh Niệm có hai vì sao, bên trái một, bên phải một.
Hứa Cảnh Niệm mím môi cười, "Em muốn đến quán net chơi game."
"Cùng em."
"Em còn muốn đến công viên trò chơi!"
"Cùng em."
Hứa Cảnh Niệm lắc lắc tay Tạ Viễn, "Em còn muốn lên đỉnh núi ngắm phong cảnh."
Tạ Viễn: "Đều sẽ đi cùng em. Tiểu Niệm, đừng sợ, sau này không cần biết có chuyện gì phải lập tức nói cho anh có được không?"
Hứa Cảnh Niệm ngẩng đầu nhìn Tạ Viễn, cậu hơi chần chờ nói: "Có phải mẹ em đã nói gì với anh không?"
Tạ Viễn ừ một tiếng.
Hứa Cảnh Niệm cau mày: "Nói cái gì?"
Tạ Viễn nói: "Dì biết quan hệ của chúng ta."
Sắc mặt Hứa Cảnh Niệm tái nhợt, "Có phải mẹ muốn chúng ta..." Hai chữ chia tay chưa nói ra, Tạ Viễn đã nói: "Cho nên anh đã bàn với dì xem trước tiên có thể cưới em về nhà hay không."
Hứa Cảnh Niệm ngây ngốc "A" một tiếng, "Mẹ em bảo sao?"
Tạ Viễn thấp giọng nở nụ cười, "Dì đuổi anh đi."
Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, sao lại đuổi đi chứ, cậu cảm thấy kết hôn rất tốt.
Tạ Viễn chạy đến khung bóng rổ, nhặt bóng trở lại.
"Lại ném nữa sao?"
Hứa Cảnh Niệm đắm chìm trong chuyện kết hôn, tim đập mạnh vô cùng.
Cậu không muốn ném nữa, cậu muốn kết hôn cùng Tạ Viễn.
Tạ Viễn ở bên cạnh nhìn Hứa Cảnh Niệm xấu hổ nghiêm túc cả ngày không dám ném vào rổ, trong lòng chua xót vô cùng.
Dì kể cho anh về về chứng ngủ rũ của Tiểu Niệm.
Tạ Viễn vô cùng tiếc nuối không thể ở cùng nhà trẻ với Hứa Cảnh Niệm, mới bốn tuổi, đã bị các giáo viên cùng đám học sinh tố chất thấp cười nhạo trào phúng thân thể.
Ngày hôm sau đang chơi bóng rổ trong tiểu khi thì bị một đám trẻ em cười nhạo muốn cởi quần Hứa Cảnh Niệm.
Tạ Viễn nghe lời mẹ Hứa nói, trái tim đều đau nhói.
"Sau này đổi chỗ ở. Tiểu Niệm cũng quên mất đoạn quá khứ này, thế nhưng thằng bé không thích giao du với người khác. Kể cả dì và bố thằng bé, nghỉ đông nghỉ hè dẫn nó ra ngoài chơi nó không muốn. Nói quá nhiều, nước mắt cũng rơi. Thậm chí Tiểu Niệm không biết tại sao mình muốn khóc. Lâu dần cũng quên đi. Nhà dì đều biết nó có bệnh tâm lý, đều biết phải để thằng bé chính thức vượt qua đoạn quá khứ này. Nhưng không dám! Tiểu Viễn, dì và bố nó rất sợ. Mới vài tuổi thôi, nhỏ như vậy, núp ở trong góc chảy nước mắt. Dì không hiểu, tại sao Tiểu Niệm nhà dì lại phải đích thân trả giá vì những vết thương kia chứ."
Mẹ Hứa nói xong lời cuối cùng đã hoàn toàn tan vỡ.
Viền mắt Tạ Viễn cũng đỏ.
Mẹ Hứa lung tung lau mặt tiếp tục nói: "Thế nhưng bây giờ thằng bé đã tốt hơn rồi. Bố thằng bé nói là do cháu. Dì còn không tin. Nhưng hôm nay thấy nó ở chung với cháu, thích cười lại còn làm nũng, còn biết nói đùa, mỗi thời mỗi khắc đều phải nhìn cháu. Tiểu Niệm thực sự rất thích cháu. Cho nên Tiểu Viễn, coi như dì cầu xin cháu. Nếu sau này thật sự không thể sống cùng Tiểu Niệm, chọn một cách nhẹ nhàng để chia tay nó được không? Thằng bé thật sự không thể lại chịu thêm tổn thương nữa."
Tạ Viễn trầm mặt chốc lát, lắc đầu khàn giọng nói, "Sẽ không."
Sẽ không chia tay.
Tiểu Niệm không phải là cứu rỗi anh sao?
Tạ Viễn là gia đình đơn thân, sống cùng mẹ, hồi cấp hai mỗi ngày đều phải làm công trả nợ cho mẹ, trong lúc khủng hoảng anh vô tình nhìn nhau với Hứa Cảnh Niệm, Hứa Cảnh Niệm nhìn anh nở nụ cười, từ đây Tạ Viễn hoàn toàn luân hãm.
Sau khi tâm trí Tạ Viễn trở lại, nhìn thấy Hứa Cảnh Niệm vì ném bóng không vào rổ nên không vui, khóe mắt hơi ướt át.
Tạ Viễn đưa tay ôm Hứa Cảnh Niệm vào trong ngực, Hứa Cảnh Niệm hơi ngây ngốc, cậu ngượng ngùng nói: "Em lại ném trượt."
Tạ Viễn chỉ ừ một tiếng, "Bất kể là thật sự quên mất, hay không muốn nói anh cũng không ép buộc em. Tiểu Niệm, em phải nhớ kỹ anh sẽ luôn ở bên cạnh em, có anh."
Hứa Cảnh Niệm có chút khó giải thích được, còn có chút cảm động, cậu ôm bóng nhỏ giọng thầm thì, "Chắc chắn mẹ em nói gì kỳ lạ với anh. Mẹ luôn nghĩ rằng em rất dễ bị tổn thương."
Tạ Viễn không trực tiếp trả lời, anh thấp giọng cười nói: "Tốt nghiệp trung học xong kết hôn được không?"
Tim Hứa Cảnh Niệm gần như ngừng đập.
Cậu lại nghe được chuyện kết hôn!
Cậu cũng không muốn nghĩ chuyện yếu đuối hay không yếu đuối cái gì, mặt Hứa Cảnh Niệm đỏ như tích máu, "Không phải là mẹ em đuổi anh đi sao?"
Tạ Viễn nói: "Anh lại đi cầu xin mẹ em."
Hứa Cảnh Niệm không kìm được bật cười.
Tạ Viễn nói ra lời này sao mà buồn cười thế!
Mặc dù Hứa Cảnh Niệm cảm thấy rất không tự tin, nhưng vẫn muốn đồng ý, nhỏ giọng nói: "Em cũng cầu xin giúp anh."
Dưới ánh đèn mở nhạt, Tạ Viễn nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Cảnh Niệm.
Hứa Cảnh Niệm cong mắt, để Tạ Viễn dạy mình ném bóng.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro