[N] 51. Anh cả khóc
Chương 51. Ra tay đánh nhau —— nhìn xem, đàn chó mà em nuôi, từng con từng con một trung thành với em đến cỡ nào
-
Sự xuất hiện của Lục Thanh Yến khiến bầu không khí căng thẳng lên tới đỉnh điểm.
Khuôn mặt anh lạnh như băng, hơi thở gấp gáp, tóc mái rối bời. Khi nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn và thái độ thách thức của Giang Hạc Giác, vẻ cứng nhắc trên gương mặt Lục Thanh Yến bỗng chốc tan biến.
Không phải thả lỏng, mà giống như sợi dây diều đột ngột đứt phăng... "Phựt" một tiếng.
Đó là sợi dây lòng căng thẳng được bện kết kể từ khi Lục thượng tướng bắt đầu tìm kiếm đối tượng liên hôn cho Hứa Chu, cuối cùng, giờ phút này đây, nó đã đứt gãy làm đôi ngay khi anh nhìn thấy em bé của mình bị Giang Hạc Giác ôm chặt vào lòng.
Lục Thanh Yến khẽ kéo khóe môi, ngẩng đầu cười nhạt.
Một tiếng cười khàn đặc, khô khốc, chứa đựng vô vàn sự mỉa mai, cũng có thể là anh đang tự giễu cợt chính mình.
Da đầu Hứa Chu tê dại, lòng em bỗng chốc có một linh cảm chẳng lành mãnh liệt!!
"Buông, buông em ra đã!"
Có lẽ Lục Thanh Yến muốn đánh người, nhưng ngàn vạn lần đừng lôi em vào cuộc chứ!
Quả nhiên, ngay sau đó Lục Thanh Yến chụp lấy bình hoa bên cạnh, bước nhanh về phía Giang Hạc Giác, cánh tay anh vung mạnh, hung hăng ném thẳng bình hoa về phía hắn!!
Phản ứng của Giang Hạc Giác cực nhanh, như thể đã đoán trước được hành động của Lục Thanh Yến! Hắn xoay người đè Hứa Chu xuống dưới thân, bình hoa sượt qua đỉnh tựa lưng ghế sofa, theo sau là một tiếng vỡ toang loảng xoảng vang lên bên tai!
Cả Lê Thú và Tống Minh Tễ đều bị biến cố bất ngờ này làm cho sững sốt hồi lâu.
Nhưng Lê Thú hoàn hồn ngay sau đó, gã lao tới túm chặt cổ áo Lục Thanh Yến, giọng nói gằn từng chữ một đầy căm phẫn: "Mày định giết em ấy à?!"
Tất nhiên gã không hề quan tâm Giang Hạc Giác sống chết ra sao cả, gã chỉ lo lắng cho người đẹp đa tình kia mà thôi.
Trong bốn người bọn họ, kẻ duy nhất còn tỉnh táo chính là Tống Minh Tễ.
Bởi vì tiếp xúc muộn nhất và cũng ít có thời giờ gần gũi với Hứa Chu nhất, nên y vẫn có thể chống lại hương thơm độc đáo của đóa hoa kiều diễm kia, miễn cưỡng giữ cho mình được một chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Có điều, trong mắt Lục Thanh Yến bấy giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, anh gạt phắt tay Lê Thú ra, giọng điệu trầm thấp lạnh băng, miệng nói toàn lời mỉa mai độc địa: "Con chó của em sẽ bảo vệ cho em chu toàn!"
Nói rồi, ánh mắt anh quét qua người Giang Hạc Giác vừa bị mảnh sứ của bình hoa vỡ ra cứa trúng, và Hứa Chu vẫn còn nguyên vẹn, lông tóc vô thương ở kế bên.
——— Nhìn xem, những con chó mà em nuôi, từng con từng con một trung thành với em đến cỡ nào.
Giang Hạc Giác kiểm tra khắp người Hứa Chu đang run rẩy lẩy bẩy, sau đó mới nghiêng đầu gầm lên giận dữ: "Anh điên rồi sao?!"
Lục Thanh Yến xoa xoa cổ tay mình, anh thong thả bước tới gần, trên đường đi, anh cúi người nhặt cái gạt tàn thuốc bằng pha lê trên bàn trà, cầm trong tay tựa như đang ước lượng gì đó.
Anh hơi cúi đầu, nở nụ cười lạnh lẽo: "Không chỉ mình tôi điên đâu."
Giang Hạc Giác tức thì lạnh mặt, toàn thân hắn tỏa ra khí lạnh như sương, gân xanh nổi lên bên thái dương, hắn cố nén giận hết mức: "Ân oán giữa chúng ta đừng liên lụy đến Chu Chu!"
Nói rồi hắn liếc nhìn Tống Minh Tễ, gã đàn ông kia hiểu ý lập tức chủ động đưa tay ôm lấy Hứa Chu đang sợ hãi tột độ đưa đi: "Chu Chu đừng sợ."
Hứa Chu quả thực đang rất sợ.
Em sợ tới nỗi gần như chết khiếp tại chỗ.
Biểu hiện hiện giờ của Lục Thanh Yến thoạt trông mất kiểm soát chưa từng thấy, thậm chí còn kinh khủng hơn cả lúc em bị lộ tẩy vụ bắt cá bốn tay trước đây.
——— Nguyên nhân có lẽ rất đơn giản, một thứ vốn hoàn toàn thuộc về anh giờ đây lại chia năm xẻ bảy cho người khác, hồi đầu anh đã muốn phát điên mấy bận rồi nhưng vẫn luôn cố nhẫn nhịn vì em, Hứa Chu là người mà Lục Thanh Yến yêu thương nhất trên đời.
——— Nhưng giờ đây, có kẻ lại đang muốn cướp đi phần duy nhất còn sót lại trong tay anh để chiếm em bé của anh làm của riêng.
Thế thì đáng chết lắm, không phải sao?
Nói về ân oán, cả bốn người đều có với nhau.
Giang Hạc Giác chính là kẻ đầu tiên cướp Hứa Chu ra khỏi tay anh.
Bằng vào sự hiểu biết của Lục Thanh Yến với Hứa Chu, thì gương mặt của Giang Hạc Giác hoàn toàn chính là gu thẩm mỹ của em.
Em thích vẻ ngoài của hắn.
Trên người Giang Hạc Giác, có thứ mà em bé của anh thích.
——Thật kinh tởm.
Các ngón tay của Lục Thanh Yến bị siết chặt đến tái nhợt, lồng ngực anh run nhói lên từng cơn, trái tim anh như thể bị bóp nghẹt vô cùng đau đớn, nỗi niềm ghen tuông len lỏi vào mọi ngóc ngách, xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh.
Thể xác đau đớn, quạnh quẽ linh hồn.
Đôi mắt hổ phách nhạt màu của Giang Hạc Giác trở nên lạnh lẽo hẳn, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thanh Yến, toàn thân căng cứng, vào tư thế phòng thủ tựa như sẵn sàng phản đòn từ anh bất kể lúc nào.
Quả nhiên, ngay lập tức, có một cái gạt tàn thuốc bằng pha lê bay thẳng về phía hắn!
Giang Hạc Giác cũng là nhân tài được gia tộc bồi dưỡng cẩn thận trong nhiều năm, hàng tháng đều tham gia đặc huấn võ thuật, hắn nhanh chóng né tránh gạt tàn, đồng thời hiểu rằng, đòn tấn công tiếp theo của Lục Thanh Yến chắc chắn sẽ không thể nào tránh được nữa.
Y như rằng, Giang Hạc Giác vừa nghiêng người tránh gạt tàn vừa bảo vệ động mạch cổ theo bản năng, cánh tay hắn lập tức bị một cú đấm mạnh bạo của Lục Thanh Yến đục trúng!
Cảm giác đau nhói xuyên qua cơ thể, đến mức không thể kiềm chế được, như thể xương cốt đều vỡ vụn ra hết rồi!
Sắc mặt Giang Hạc Giác tái nhợt.
Thân hình hắn nghiêng đi trong tích tắc, ngón tay nắm chặt cổ tay đối phương. Sức mạnh chuyển hướng nhanh chóng, nắm tay hắn co lại thành quyền cố gắng chống đỡ! Lục Thanh Yến nghiêng đầu né tránh, nhưng nắm đấm vẫn quẹt qua cằm anh, để lại một vệt đỏ ửng.
Một khi đã động tay động chân thì những cảm xúc hỗn loạn tích tụ sẵn sẽ như dòng lũ cuồn cuộn trào dâng, càng lúc càng mất kiểm soát, đến cuối cùng sẽ chẳng thể nào kìm chế được nữa!
Trong mắt hai người giờ chỉ còn lại sự căm phẫn, độc địa, ai ai cũng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.
—Hứa Chu nhìn mà kinh hồn bạt vía, rõ ràng tình thế không nên phát triển theo hướng này!
Em bị Tống Minh Tễ ôm chặt vào lòng, y nhẹ nhàng vỗ về em. Bàn tay ấm áp khô ráo của y vuốt ve phần đầu và lưng Hứa Chu, tựa như đang cố dỗ dành một chú mèo con gặp chuyện hoảng sợ, "Chu Chu xem xem, một tiết mục vì yêu mà tranh đoạt xuất sắc làm sao."
Giọng điệu của Tống Minh Tễ thoạt nghe có vẻ là đang trấn an, nhưng ý châm biếm và giễu cợt trong lời nói của y lại nặng nề đến mức không thể nào mà làm lơ cho được.
"Không, đừng... Đừng mà..."
Hứa Chu không dám nhìn tiếp, em hoảng hốt kêu lên vài lần định ngăn cản, nhưng lại bị Tống Minh Tễ giữ chặt tay chân, còn được y ân cần dặn dò: "Cẩn thận."
Tống Minh Tễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hứa Chu, lòng mềm đi đôi chút, y dịu dàng hỏi: "Sợ không? Chúng ta đi nhé?"
"Chu Chu có muốn xem món quà nhỏ mà ông nội tôi muốn tặng cho em không?"
Hứa Chu thở không ra hơi, em liên tục lắc đầu, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà mắng y nữa, ánh mắt em vẫn dán chặt vào hai gã đàn ông đang vật lộn với nhau. Nhìn vết thương trên người họ càng lúc càng nhiều, trong lòng em càng thêm nóng ruột.
—Đánh đánh đánh, đánh cái gì chứ!
Chút nữa nếu quản gia thấy được rồi mách với Thượng tướng thì phải làm sao đây?!
Lê Thú thì do dự không biết có nên can ngăn hai người kia ra hay không, nói thiệt là trong lòng gã cảm thấy cực kỳ sung sướng khi nhìn hai thằng ngu này cắn xé nhau như chó.
Nhưng gã chưa xem kịch được bao lâu thì đã nghe người đẹp run giọng gào lên: "Không, không được đánh nữa!"
"A Thú! Lê Thú! Mau can ngăn họ lại!!"
——Tương lai Giang Hạc Giác sẽ trở thành chính trị gia, trên người hắn không thể có vết thương được. Còn Lục Thanh Yến là sĩ quan cao cấp, nếu chuyện anh đánh người bị phát giác thì anh sẽ bị bên phía quân đội trừng phạt rất nặng...
——Lỡ như chuyện anh đánh Giang Hạc Giác mà bị chủ tịch Giang phát hiện thì không biết tương lai anh sẽ còn bị nhắm tới như thế nào nữa!
"Anh ơi! Hạc Giác! Các anh đừng đánh nữa, thượng tướng sắp về đến rồi!" Hứa Chu la lên, giọng run rẩy.
———Hai người này không sợ, nhưng em sợ!
Lục thượng tướng chắc chắn sẽ không dám trách mắng Giang Hạc Giác, cũng sẽ không phạt thằng con trai cả của mình, nhưng nếu ông ta biết nguyên nhân là do em gây ra thì không biết sẽ trừng trị em thế nào nữa!
Hứa Chu đã lên tiếng rồi thì Lê Thú cũng khó mà giả đò làm ngơ thêm được.
Gã miễn cưỡng cởi áo khoác, hất cằm về phía Tống Minh Tễ: "Một người giữ một thằng đi!"
Nếu gã tự mình khống chế cả hai, chắc chắn sẽ bị hai thằng điên này đấm bị thương mất.
Tống Minh Tễ cực kỳ không muốn, y nhíu mày: "Máu me be bét, bẩn tưởi."
Hứa Chu nghe mà muốn nổi khùng tới nơi, nhưng em nhịn, vẫn cố đưa những ngón tay trắng muốt run rẩy ra, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Giáo... Giáo sư, em xin anh đó."
Hốc mắt người đẹp đỏ au, khóe mắt sống mũi đều ửng hồng đau đớn, nước mắt long lanh như sắp trào ra, "Có lợi lộc gì không?"
Tống Minh Tễ khẽ đưa mắt đào hoa, dịu dàng hỏi: "Lấy tôi nhé?"
Chưa đợi Hứa Chu lên tiếng trả lời, âm thanh gào thét giận dữ của Lê Thú đã cắt ngang: "Đệt mẹ mày luôn!"
"Mẹ tôi hiện giờ đang nằm dưới ba tấc đất sâu... Có cần tôi giúp cậu đi gặp bà ấy ngay bây giờ luôn không?" Giọng điệu Tống Minh Tễ nhạt nhẽo, trong đôi mắt đào hoa thoáng hiện nụ cười chân thành tha thiết.
Mắt thấy hai người này cũng định xông lên đánh nhau tới nơi, Hứa Chu không thể nào chịu được nữa, em liền bấu chặt vào đùi mình một cái thật mạnh.
—Cơn đau xé lòng lập tức nổ tung, nước mắt lăn dài trên má, em nức nở thảm thiết, gần như gào lên.
"Đừng, đừng cãi nhau nữa mà! Mau ngăn bọn họ lại đi!"
Người đẹp khóc quá dữ dội, gương mặt đau đớn phủ một lớp sương mờ, hơi thở run rẩy, trông như sắp ngất đi đến nơi.
Cuối cùng, cuộc ẩu đả đẫm máu mang theo bạo lực và cảm giác khôi hài cực độ nọ cũng kết thúc. Khóe môi và sống mũi Giang Hạc Giác rỉ máu, hắn thở dốc kịch liệt, thậm chí còn ho ra vài búng máu, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhăn chặt.
Bàn về kỹ thuật chiến đấu, chắc chắn hắn không thể sánh bằng một quân nhân dày dặn kinh nghiệm như Lục Thanh Yến được. Ban đầu hai bên còn ngang sức ngang tài, nhưng rất nhanh hắn đã rơi vào thế hạ phong.
Hứa Chu run rẩy đưa tay lau máu ở khóe môi cho hắn, bảo quản gia nhanh chóng liên hệ với bác sĩ gia đình.
Giang Hạc Giác vẫn nắm chặt tay em, miệng lẩm bẩm tên em không ngừng: "Chu Chu, Chu Chu..."
—Trông hắn như đã mất đi một phần ý thức.
Hứa Chu sợ đến mức mặt mày không còn một chút máu nào hết, em nhẹ nhàng đáp lại từng tiếng gọi của hắn.
Ở một bên, Lục Thanh Yến cũng bị thương không nhẹ, nhìn thấy cảnh này anh đột nhiên mỉm cười tự giễu.
Nhưng dù chỉ là một tiếng cười trào phúng rất khẽ của anh thôi thì Hứa Chu vẫn nghe thấy. Em cứng người, quay đầu lại.
—Trong giây phút đó, em thấy được đôi mắt đỏ hoe của gã đàn ông, cùng với những giọt nước mắt đang lẳng lặng lăn dài từ hốc mắt của Lục Thanh Yến.
Người đẹp hoàn toàn đông cứng cả người.
—Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Lục Thanh Yến khóc, người anh cả đáng tin cậy và luôn luôn vững vàng trước mọi sóng gió của em đang rơi lệ.
Trông anh hệt như một chú chó bại trận đáng thương, đã bị chủ nhân vứt bỏ.
Hầu kết của Hứa Chu run rẩy nấc nghẹn, em gần như chỉ còn thều thào được một tiếng: "Anh ơi..."
"Chu Chu..."
Giọng nói của Lục Thanh Yến khàn đặc, âm điệu bằng phẳng như chẳng còn gì tha thiết, tựa như có sẵn một cục diện thê thảm được bày ra từ đầu trước mắt anh rồi.
Anh nói: "Anh trai sẽ không lên giường với em trai của mình, em còn không hiểu ý nghĩa của điều đó sao Hứa Chu?"
Yết hầu của Hứa Chu nghẹn lại, như có một cục máu đông cứng bị cảm xúc dị thường chặn ngang, trái tim em bỗng chốc trướng lên, đau đớn khó tả.
——— Một người anh trai chân chính sẽ không lên giường với em trai của mình, ái ân là chuyện chỉ dành cho những người yêu nhau và vợ chồng mà thôi.
Người đẹp đỏ hoe mắt, em cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cơ thể run rẩy của mình.
Em lảo đảo vài bước, quỳ xuống trước mặt Lục Thanh Yến.
Đồng thời, phía sau em, Giang Hạc Giác như có linh cảm gì đó, run rẩy giơ bàn tay gần như mất hết sức lực, túm chặt ống quần của em.
Chu Chu...
Chu Chu...
Hai tai Hứa Chu ù đi không còn nghe âm thanh được nữa, nhưng dường như vẫn luôn có hai tiếng gọi em vang lên.
Em run rẩy nắm lấy tay Lục Thanh Yến, trong lòng bàn tay em hiện giờ chỉ toàn có máu là máu, đỏ tươi một màu.
Có cả máu của Giang Hạc Giác và Lục Thanh Yến hòa lẫn vào nhau, làm bẩn bàn tay trắng nõn của Hứa Chu, biến nó thành một màu đỏ dơ nhớp.
Mà ngay chính lúc này, Lục thượng tướng lại chậm rãi bước vào cửa, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, sắc mặt gã tức thì trầm xuống, khủng bố đến cực độ.
Hứa Chu hoảng hốt ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt đầy sát khí muốn giết người của Lục thượng tướng.
———— Gã đã nghe được tất cả những gì mà Lục Thanh Yến vừa nói.
---
【 Lời thì thầm của tác giả 】
Chương sau quyết định em Chu gả cho ai.
Cho tui một vote đi mè ~ ( ánh mắt trông mong )
【 Lời thì thầm của editor 】
Khóc chung cho vui, hmi hmi (〃'𓎟'〃)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro