Bonus - Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Ba Con Khi Nhớ Thường Du
Trung tâm thương mại Hoa Thiên.
Trầm Lệ trong lúc đi mua sắm quần áo cho con gái, tình cờ đi ngang qua khu vui chơi dành cho trẻ em. Vốn dĩ anh chỉ định liếc mắt nhìn qua một chút, nhưng không ngờ ở khu vực ghế nghỉ anh lại nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của Phí Cẩm.
Không thể nói là không có chút khác biệt nào, mà phải nói là giống nhau như đúc, như thể được tạc ra từ cùng một khuôn vậy.
Phí Cẩm hồi nhỏ chẳng phải cũng giống y hệt như thế này sao?
Nhóc tì này trên người diện toàn đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía một gia đình đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Vì tò mò lại thêm việc đứa nhóc này đang ngồi một mình không có người lớn bên cạnh, Trầm Lệ liền tiến lại gần.
"Nhóc con, cháu đang nhìn gì vậy?"
Phí Nhất không hề trả lời, cậu bé chỉ nhíu mày liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đầu đi tiếp tục nhìn về phía trước.
Trầm Lệ cảm thấy thú vị, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cậu nhóc này cũng kiêu ngạo lạnh lùng ra phết đấy.
"Cháu đi một mình đến đây à?"
"..."
"Ờm, vậy bố mẹ cháu đâu rồi?"
"Chú ơi, chú phiền phức quá đi mất."
Nói xong, Phí Nhất liền nhảy xuống khỏi ghế đi đến một góc khác ngồi xuống.
Trầm Lệ không bỏ cuộc, anh lấy điện thoại ra gọi video cho Phí Cẩm.
Đầu dây bên kia, Phí Cẩm lúc này đang cuống cuồng lo lắng đi tìm con trai, không có tâm trạng thời gian để nghe máy liền trực tiếp tắt máy.
Trầm Lệ nhàn nhã bắt chéo chân, lại chụp một bức ảnh của Phí Nhất gửi cho Phí Cẩm.
Một phút sau, Phí Cẩm gọi lại.
"Người đâu? Đang ở đâu?"
"Trung tâm thương mại Hoa Thiên, con trai cậu hả?"
"Con trai tôi."
Một tiếng sau.
Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn CR.
Phí Nhất vì tội tự ý rời khỏi tầm mắt của Phí Cẩm mà bị mắng cho một trận, lúc này đang ngồi thu lu ở một góc trên chiếc ghế sofa đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, không chịu nhận lỗi cũng không thèm nói chuyện với ai.
Phí Cẩm đứng trước cửa sổ sát đất đưa tay lên định châm một điếu thuốc, nhưng rồi nhớ ra Phí Nhất vẫn còn đang ở trong phòng anh lại vội vàng dập tắt điếu thuốc ném vào trong gạt tàn.
Trầm Lệ cố gắng nhịn cười, không dám bật ra thành tiếng nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc cảm thán: "Cậu giấu kỹ thật đấy."
"Mẹ của thằng bé là ai vậy?"
"Đừng có nói với tôi đây là con riêng của cậu đấy nhé."
Phí Nhất nghe thấy những lời Trầm Lệ vừa nói, mặc dù cậu bé không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói thứ hai cho lắm nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi đầu tiên.
Giọng nói nhỏ nhẹ có chút nghẹn ngào: "Mẹ của con, mất rồi."
Trầm Lệ nghẹn họng: "Hả? Cái gì cơ?"
Sắc mặt Phí Cẩm trở nên nặng nề nghiêm trọng, anh hít một hơi thật sâu: "Phí Nhất, nói chuyện cho tử tế."
Phí Nhất hừ một tiếng, lại một lần nữa quay đầu đi không thèm nhìn ai.
Thẩm Lệ thấy vậy liền đi đến trước mặt Phí Nhất ngồi xổm xuống: "Nhóc con, lại đây để chú nhìn xem nào."
Đôi mắt của Phí Nhất giống hệt Phí Cẩm cũng là một đôi mắt màu hổ phách, trong veo sáng long lanh. Mái tóc của cậu bé cũng có chút ánh nâu.
Trầm Lệ dịu dàng hỏi: "Nói cho chú biết đi, tại sao cháu lại không nghe lời, tự ý chạy ra ngoài một mình như vậy?"
"Con nhìn thấy mẹ, nhưng ba không chịu đi cùng con để tìm mẹ."
"Cho nên cháu đã tự mình đi tìm mẹ?"
"Vâng ạ..."
Phí Nhất cúi gằm mặt xuống, thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy, một cậu nhóc đầu đội trời chân đạp đất, không sợ trời không sợ đất lúc này lại đang sụt sịt, thút thít khóc. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má rơi xuống mu bàn tay.
Ánh mắt vẫn luôn dõi theo con trai, Phí Cẩm lúc này trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn vô cùng. Anh vội vàng tiến lại gần bế Phí Nhất lên ôm vào lòng nói với Trầm Lệ một tiếng để anh ta tự nhiên, rồi sau đó đi thẳng vào trong phòng nghỉ.
Trong phòng.
Phí Cẩm dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt con trai, nhẹ nhàng dỗ dành: "Là lỗi của ba, ba xin lỗi, con đừng khóc nữa nhé."
Phí Nhất vẫn không ngừng nức nở, nghẹn ngào.
"Vậy... vậy người đó, có phải là mẹ của con không ạ?"
"Không phải, mẹ của con không có ở đây."
Phí Nhất ôm chặt lấy cổ Phí Cẩm, vùi mặt vào trong lòng anh khóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
"Nhưng... nhưng mà... con nhớ mẹ lắm..."
"Ba cũng nhớ mẹ con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro