Chương 37 - Nhét Đá Vào Trong, Liếm Huyệt (Hơi H)
"Uống sữa đi."
Phí Cẩm nhìn thấy Thường Dư bước ra từ phòng tắm liền lên tiếng nhắc nhở.
Thường Dư thu lại những suy nghĩ vẩn vơ hỗn loạn trong đầu, ánh đèn trần trên cao hắt xuống phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô, tạo nên một vầng sáng lung linh huyền ảo.
"Thế còn nước ép trái cây của tôi đâu?"
"Tôi uống hết rồi."
"..."
Dường như kể từ khi còn học trung học cho đến tận bây giờ rất nhiều thói quen xấu của cô đều đã bị anh dần dần thay đổi.
Thường Dư không biết nên nói gì cho phải, cô im lặng chậm rãi đi đến cầm ly sữa ấm trên bàn lên nhấp một vài ngụm nhỏ.
Nhưng khi Phí Cẩm ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi chân trần trắng nõn thon dài của cô đang lộ ra dưới lớp váy ngủ màu xám nhạt, theo thói quen cô lại không đi dép lê trong nhà.
Trên mu bàn chân trắng ngần mịn màng của Thường Dư có một nốt ruồi nhỏ màu đen càng làm nổi bật thêm làn da trắng sứ của.
Thường Dư đặt ly sữa xuống bàn đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay đang đặt hờ trên ly rượu của anh.
Ẩm ướt lạnh lẽo nhưng lại rất đẹp.
Cô mân mê vuốt ve từng đường gân khớp xương trên bàn tay anh: "Sau khi chúng ta ly hôn rồi em vẫn có thể chạm vào nó được không?"
Phí Cẩm hiện tại đang vô cùng chán ghét khi phải nghe thấy hai chữ ly hôn phát ra từ chính miệng của Thường Dư. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh thoáng hiện lên một vẻ lạnh lẽo u ám, anh lạnh nhạt dứt khoát từ chối: "Không được."
Trong mắt Thường Dư thoáng hiện lên một tia mất mát hụt hẫng.
Phí Cẩm không để cô kịp phản ứng liền nắm ngược lại bàn tay của Thường Dư, kéo cô lại gần, dẫn dắt cô đặt tay cô vào bên trong lớp áo sơ mi của anh, từ vùng bụng rắn chắc với những múi cơ săn chắc cuồn cuộn rồi lại di chuyển xuống phía dưới đến nơi cậu em đang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Giọng nói của anh trầm thấp khàn đặc mang theo một sự quyến rũ mê hoặc không thể cưỡng lại được.
"Chỗ nào em cũng không được phép chạm vào nữa. Cho nên em có muốn thử duy trì tình trạng hiện tại này hay không?"
Thường Dư ngây người một lúc, sau khi đã hiểu rõ ý tứ ẩn ý trong lời nói của anh, cô liền muốn rụt tay lại rút tay về nhưng lại bị Phí Cẩm nắm chặt giữ lại không cho cô thoát ra.
"Tối nay tôi không muốn làm."
Chuyện giường chiếu này dù thế nào đi chăng nữa cũng cần phải có chừng mực, làm gì có chuyện đêm nào cũng làm được chứ.
Phí Cẩm ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sâu thẳm sáng rực ánh lên một vẻ thâm tình khó cưỡng: "Làm đi nhé, ngày mai tôi phải đi công tác rồi, phải năm sáu ngày nữa mới có thể trở về."
Nghĩ đến kết cục thê thảm của mình vào đêm qua, Thường Dư có chút chần chừ không muốn đồng ý.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ đắn đo thì người đàn ông kia đã nhanh tay luồn vào trong váy ngủ của cô tìm đến nơi tư mật ẩm ướt.
Thường Dư xấu hổ tức giận: "Phí Cẩm..."
Anh cúi xuống kề sát lại gần cô, hôn nhẹ lên cổ tham lam hít hà hương thơm tự nhiên dịu nhẹ trên cơ thể cô. Phía dưới những ngón tay hư hỏng đã nhanh chóng cởi bỏ lớp nội y mỏng manh rồi bắt đầu xoa nắn nơi tư mật nhạy cảm của cô.
Giọng nói anh mang theo ý cười trêu chọc: "Tôi đây, tiểu thư có chuyện gì dặn dò?"
Sau đó không đợi cô kịp phản ứng anh đã bế thốc cô lên, đặt cô ngồi lên trên chiếc ghế sofa rồi cúi xuống nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt sâu thẳm đen láy không che giấu đi ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt.
"Để tôi liếm cái huyệt nhỏ kia của em một chút nhé?"
Đôi mắt Thường Dư trong veo thuần khiết đang phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của anh.
"Đừng có làm mấy trò đó nữa, nhanh chóng làm xong rồi còn đi ngủ."
Đôi môi của cô lại bị anh hung hăng mạnh bạo chiếm lấy, váy ngủ bị kéo lên đến tận eo, nụ hôn của anh cuồng nhiệt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô.
Phí Cẩm mơ hồ nói: "Tôi vẫn chưa buồn ngủ, vẫn còn sớm mà."
Hai chân Thường Dư theo bản năng kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, cách một lớp vải quần mỏng manh cự vật cứng rắn nóng bỏng của anh đang không ngừng cọ xát vào hoa huyệt nhạy cảm của cô, mang đến một cảm giác tê dại kích thích đến tột độ.
Đang say sưa trong nụ hôn nồng cháy, Thường Dư đột nhiên mở mắt ra, cô khẽ đẩy anh ra muốn trốn thoát.
"Phí Cẩm!"
Một viên đá lạnh buốt bất ngờ bị đẩy vào bên trong cơ thể cô, trong nháy mắt khiến cho toàn thân cô run rẩy không kiềm chế được. Hoa huyệt theo phản xạ tự nhiên siết chặt lại vì sự kích thích đột ngột này. Cảm giác lạnh lẽo buốt giá hòa quyện với cảm giác nóng bỏng do ma sát tạo nên một sự khó chịu bức bối không thể diễn tả thành lời.
Phí Cẩm không nhét viên đá vào quá sâu bên trong, thứ này dù sao cũng là đá lạnh nếu như chạm vào nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất bên trong cơ thể cô thì sẽ làm tổn thương cô mất.
Theo sự giãy giụa phản kháng của Thường Dư viên đá lạnh lại bị cơ thể cô theo bản năng đẩy ra ngoài. Phí Cẩm lại không chịu bỏ cuộc một lần nữa nhét viên đá vào trong cơ thể cô, giọng nói trầm thấp khàn đặc ra lệnh:
"Kẹp chặt lấy nó, đừng cử động."
Thường Dư lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt: "Anh bị bệnh à, tôi không muốn làm nữa, buông tôi ra."
Trong chuyện làm tình này, Thường Dư vĩnh viễn luôn là người bị anh trêu chọc đùa bỡn, bị bắt nạt không có cách nào phản kháng.
Phí Cẩm không hề có ý định dừng lại, anh dùng hai tay tách hai chân cô ra để cho hoa huyệt đang ngậm chặt lấy viên đá lạnh lộ ra trước mắt anh.
Nơi tư mật ẩm ướt sưng đỏ đang không ngừng co bóp, mấp máy như một chiếc miệng nhỏ nhắn đáng thương.
Anh cúi thấp người xuống, dùng đầu lưỡi nóng ấm mút mát âm đế đang sưng tấy của Thường Dư. Cơ thể cô theo phản xạ căng cứng lại run rẩy.
Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt khéo léo di chuyển lên xuống, trêu chọc mơn trớn hạt ngọc rồi lại dùng đôi môi mỏng ngậm lấy, day day xoa nắn xung quanh.
Cô thực sự là không thể nào chịu đựng nổi sự khiêu khích mãnh liệt này, theo bản năng cô nắm chặt lấy vạt áo anh, cả người bất giác ưỡn cong lên, rướn người về phía trước.
Âm thanh liếm láp nơi tư mật vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng của anh không ngừng lượn lờ quấn quýt xung quanh âm đế của cô, cho đến khi anh dùng sức ngậm lấy mút mạnh một cái.
"A...! Đủ rồi Phí Cẩm, dừng lại đi"
Thường Dư không chắc chắn liệu rằng mình đã đạt đến cao trào hay chưa, nhưng từ âm đế truyền đến một cảm giác tê dại mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho cô run rẩy không kiềm chế được, ngay cả những ngón chân cũng co quắp lại.
Viên đá lạnh bên dưới dường như đã trở thành một cái nút chặn, bịt kín lối vào ngăn không cho những dòng chất lỏng do cơ thể cô tiết ra chảy ra bên ngoài.
Phí Cẩm dùng đầu lưỡi đẩy viên đá lạnh di chuyển xoay tròn bên trong hoa huyệt, chậm rãi nói: "Vẫn chưa tan hết mà, dừng lại làm cái gì chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro