Chương 42 - Có Anh Ở Đây, Gọi Y Tá Làm Gì

Thường Dư nhìn Phí Cẩm chằm chằm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt trong veo của cô đã ngấn lệ như sắp sửa bật khóc đến nơi. Cô mím chặt môi, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, rồi quay mặt đi không nhìn anh nữa. Một giọt nước mắt trong suốt không kìm nén được lặng lẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống thấm ướt gối.

Những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vậy mà, anh vừa mới xuất hiện đã phá vỡ đi sự yên bình hiếm hoi của cô, lại còn buông lời trách móc chất vấn cô.

Một cách vô thức, trong lòng Thường Dư dâng lên một cảm giác chua xót, tủi thân, uất ức, không thể nào diễn tả thành lời.

Những giọt nước mắt không mời mà đến, cứ thế lặng lẽ rơi xuống lọt vào trong tầm mắt của Phí Cẩm, khiến cho anh trong khoảnh khắc cảm thấy bối rối, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói.

Một cảm giác đau lòng không thể nào diễn tả thành lời từ tận sâu trong đáy lòng trào dâng, lan tỏa khắp cơ thể khiến cho cổ họng anh nghẹn ứ lại không thốt nên lời, thậm chí đến cả việc hít thở cũng trở nên nặng nhọc.

"Em khóc đấy à?"

"Cút đi."

Giọng nói của Thường Dư khàn đặc nghẹn ngào, cô nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy bóng dáng của Phí Cẩm. Hàng mi dài cong vút đã sớm bị nước mắt làm cho ướt đẫm dính bết lại với nhau.

Thật sự là cô rất ghét anh.

Phí Cẩm ngồi xuống bên cạnh giường bệnh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cô, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má, giọng nói mang theo sự hối lỗi:

"Vừa rồi là do anh đã quá kích động, không kiềm chế được cảm xúc của mình, vì quá tức giận nên mới nói ra những lời nói đó, không phải muốn làm tổn thương đến em. Thường Dư, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng lắm."

Anh luồn tay vào trong chăn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của cô, liền nắm chặt lấy dịu dàng nói.

"Anh tức giận là vì em đã chọn cách một mình ở lại bệnh viện để dưỡng thương, xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không hề nói cho anh biết, cũng không nói với người nhà, anh thật sự là không biết phải làm sao với em nữa."

Vết thương của cô lại ở ngay xương sườn, nên anh ngay cả việc ôm cô vào lòng cũng không dám, sợ sẽ làm cô đau, làm cho vết thương của cô trở nên nghiêm trọng hơn.

Bao nhiêu tức giận uất ức trong phút chốc đều hóa thành một sự bất lực. Từ năm lớp 12 cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn như vậy, cho dù mối quan hệ giữa hai người có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần cô gặp phải chuyện gì cũng sẽ không bao giờ chủ động tìm đến anh để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cô cũng sẽ không tìm đến bất kỳ ai khác, những chuyện mà cô có thể tự mình giải quyết được thì tốt, còn những chuyện mà cô không thể giải quyết được thì cô cũng sẽ cố gắng gồng mình lên chịu đựng một mình, không chịu khuất phục.

Phí Cẩm nói xong, căn phòng bệnh lại chìm vào trong một khoảng không tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường.

Những ngón tay lạnh lẽo của Thường Dư dần dần được bàn tay ấm áp của Phí Cẩm sưởi ấm. Cô muốn rút tay về nhưng lại phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không thể nào cử động được, chỉ cần hơi dùng sức một chút thì lồng ngực lại truyền đến một cơn đau nhói, buốt đến tận xương tủy.

Thường Dư khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh, đối diện với ánh mắt đang đong đầy sự lo lắng, quan tâm và cả sự bất lực cam chịu của anh.

Cô yếu ớt cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc thì anh thích tôi ở điểm nào vậy?"

Hình như, từ năm nhất đại học cô đã lờ mờ đoán ra được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt mà Phí Cẩm dành cho mình. Thật giả lẫn lộn không thể nào phân biệt được. Hơn nữa cô và anh từ trước đến nay chưa bao giờ có thể hòa thuận yên bình mà ở bên cạnh nhau, ngay cả khi làm tình cũng giống như là đang đánh nhau một mất một còn, nên cô hoàn toàn không hề nghĩ đến Phí Cẩm lại có thể thích mình.

Thường Dư luôn cho rằng Phí Cẩm sẽ thích những cô gái có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng thuần khiết, tính cách dịu dàng hiền lành trầm tĩnh.

Cho nên hai năm trước cô mới có thể không chút do dự đồng ý kết hôn với anh.

Rõ ràng đã thỏa thuận với nhau đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích vì mục đích thương mại, vậy mà tại sao mọi chuyện lại đi chệch hướng như vậy chứ?

Ánh mắt Phí Cẩm trở nên sâu thẳm thâm trầm khó đoán, anh trả lời một cách qua loa đại khái: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có lẽ vậy."

Rốt cuộc thì anh thích Thường Dư ở điểm nào chính bản thân anh cũng không thể nào nói rõ ràng chi tiết được.

Đợi đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, tình cảm đã quá sâu đậm không thể nào rút lại được nữa.

Phí Cẩm đã từng cố gắng tự thuyết phục bản thân mình rằng đây chẳng qua chỉ là một cách để anh phản kháng lại Thường Dư, hoặc đây chỉ là một biểu hiện khác của sự chán ghét mà anh dành cho cô mà thôi.

Nhưng làm gì có ai lại đi ghét bỏ một người mà khi nhìn thấy người đó mỉm cười với một người khác giới thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác ghen tuông, một dục vọng chiếm hữu điên cuồng mãnh liệt đến mức muốn giết chết người đàn ông kia ngay lập tức cơ chứ?

Vào thời điểm đó, Phí Cẩm cho rằng việc anh thích Thường Dư chẳng qua chỉ là một cảm xúc nhất thời, một sự hứng thú thoáng qua rồi sau một thời gian anh sẽ nhanh chóng cảm thấy chán ghét không còn hứng thú với cô nữa. Cho nên anh đã không coi trọng tình cảm này vẫn tiếp tục duy trì thói quen trêu chọc cô, không ít lần còn cố tình hãm hại cô.

Cho đến khi lên đại học, tình yêu trong lòng anh ngày càng trở nên sâu đậm mãnh liệt hơn và đặc biệt là vào hai năm trước, khi anh biết tin cô bị gia đình ép buộc phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ mà cô không hề quen biết thì anh đã hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa.

Một tiếng rột đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng gượng gạo trong phòng bệnh.

Âm thanh đó phát ra từ bụng của Thường Dư.

Hai người nhìn nhau không nói gì. Phí Cẩm không hề che giấu nụ cười trên môi.

"Có biết tại sao em lại bị người ta đè xuống làm cho gãy xương sườn rồi không?"

"..."

"Là bởi vì em quá gầy, bình thường lại không chịu ăn uống đầy đủ, trên người không có lấy một chút thịt nào, yếu ớt mỏng manh dễ vỡ như một tờ giấy. Với cái dáng vẻ như vậy mà em còn dám gây sự đánh nhau với người khác thì đương nhiên là em sẽ là người phải chịu thiệt thòi rồi, có tức giận không?"

Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một sự cưng chiều khó tả.

Thường Dư đương nhiên là tức giận rồi, nghe anh nói những lời này thì cô lại càng cảm thấy tức giận hơn.

Đúng lúc này, Duy An gọi điện thoại đến hỏi xem anh muốn mang đồ ăn đến phòng bệnh số mấy, Phí Cẩm không cho phép Duy An lên mà bảo anh ta đợi ở dưới anh sẽ tự mình xuống lấy.

Khoảng mười phút sau, Phí Cẩm quay trở lại phòng bệnh, anh điều chỉnh độ cao của giường bệnh rồi sau đó mở hộp giữ nhiệt ra lấy thức ăn bên trong ra.

Một phần cơm hai món mặn một món canh, tất cả đều là những món ăn thanh đạm dễ tiêu và có cả món canh hầm từ khoai lang thịt băm và miến mà Thường Dư đặc biệt yêu thích.

Thường Dư là một người rất kén ăn, đồ ăn của bệnh viện hoàn toàn không hợp khẩu vị của cô, cho dù có đói đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào nuốt trôi được.

Phí Cẩm múc một muỗng canh đưa đến bên miệng cô, cô không hề làm cao làm giá ngoan ngoãn há miệng ra ăn.

Phí Cẩm nhìn Thường Dư ân cần hỏi: "Có phải là em đói lắm rồi không?"

"Ừm."

Một lát sau.

Một bát canh đã được Thường Dư ăn hết sạch. Cô ăn thêm vài miếng thức ăn, còn cơm thì không động đến vì đã cảm thấy no bụng rồi.

Phí Cẩm đưa đến trước mặt cô một miếng thịt cuối cùng.

Thường Dư nhíu mày lắc đầu: "Tôi không ăn nữa."

Phí Cẩm đặt đũa xuống "Được rồi vậy thì uống thuốc đi."

"Lát nữa tôi uống anh đi gọi y tá giúp tôi một chút."

"Có anh ở đây rồi còn gọi y tá làm gì nữa?"

Thường Dư liếc nhìn Phí Cẩm vài giây.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Phí Cẩm đưa tay ra định bế cô lên: "Để anh bế em đi."

Thường Dư lập tức lên tiếng ngăn cản: "Đừng có động vào người tôi!"

Bế cô lên chỉ khiến cho cô cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Cô từ từ chậm rãi vén chăn lên, gần như là giữ nguyên tư thế không dám cử động mạnh.

Cô khó khăn nói: "Anh chỉ cần giúp tôi cởi quần ra là được rồi."

Phí Cẩm một chút cũng không dám chạm mạnh vào người Thường Dư, anh nhíu mày nhìn cô cẩn thận từ từ chậm rãi bước xuống giường.

Phòng bệnh VIP có nhà vệ sinh riêng ở bên trong.

Thường Dư sau khi đi vào trong nhà vệ sinh liền đứng ở trước bồn cầu.

Mặc dù hai người đã từng gần gũi với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng việc phải đi vệ sinh trước mặt anh vẫn khiến cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Khi đứng dậy, cô vẫn không cẩn thận hơi cúi người xuống khiến cho cơn đau lại ập đến.

Thường Dư đau đến mức phải dừng lại, đứng yên tại chỗ, một tay vịn vào cánh tay của Phí Cẩm, cố gắng điều hòa lại nhịp thở trong vài phút. Đến khi cơn đau đã dần dần dịu xuống cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi."

Cảm giác đau đớn bao trùm lấn át khiến cho Thường Dư hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt phức tạp đầy xót xa của Phí Cẩm.

Trở lại giường bệnh Thường Dư nhìn Phí Cẩm.

"Anh sao vậy?"

Phí Cẩm cụp mắt xuống, những ngón tay thon dài lúc thả lỏng lúc lại siết chặt lại, trong lòng anh  đau đớn như bị kim châm hắn hỏi cô:

"Có phải là rất đau không?"

"Đau chứ, đương nhiên là đau rồi."

Thường Dư lúc này sắc mặt đã trắng bệch không còn một chút máu trông thật đáng sợ.

Phí Cẩm lấy giấy lau đi những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn lấm tấm trên trán cô.

Cô nói: "Anh hạ giường xuống đi, tôi muốn đi ngủ."

Đêm qua cô không ngủ ngon giấc, buổi sáng cũng không ngủ được, bây giờ cô đang cảm thấy rất buồn ngủ.

Sau khi đã điều chỉnh xong độ cao của giường bệnh, Phí Cẩm cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

"Ngủ ngon nhé."

Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho cô.

Không lâu sau hơi thở của Thường Dư đã trở nên đều đặn nhẹ nhàng.

Từ ngày hôm qua đến giờ, Phí Cẩm gần như là đã thức trắng cả một ngày không hề chợp mắt, lúc này anh đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nửa tiếng trước Bùi Căng đã gửi tin nhắn đến nói rằng Trần Thiên Thụ đang ở trong hội quán, đã bị khống chế và đang đợi anh đến xử lý.

Phí Cẩm không có ý định sẽ đến đó ngay bây giờ, bởi vì Thường Dư vẫn cần có người ở bên cạnh để chăm sóc.

Anh mở máy tính xách tay lên bắt đầu xử lý công việc. 

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Lâm Nhĩ Ấu mang theo một vài thứ đồ xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Cô vô cùng kinh ngạc không thể tin được Phí Cẩm lại có mặt ở đây!

"Anh..."

"Suỵt khẽ thôi, đừng có làm ồn, cô ấy vừa mới ngủ."

Lâm Nhĩ Ấu mím môi bước vào trong phòng nhỏ giọng nói:

"Dư Dư đã ra nông nỗi này rồi, anh còn không mau tránh ra, đừng có ở đây mà chọc tức cô ấy nữa."

Phí Cẩm nhíu mày không vui, anh đứng dậy dặn dò:

"Chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi có việc phải ra ngoài một lát."

Lâm Nhĩ Ấu có chút ngơ ngác khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro