Chương 43 - Đủ Để Bù Cho Nửa Cái Xương Sườn Của Cô Ấy Không?

Trung tâm thương mại quốc tế Bách Lâm.

Ở cuối hành lang, trong phòng bao 450 có bốn năm người đàn ông đang bị chặn lại không cho rời đi. Trần Thiên Thụ, kẻ cầm đầu dần dần trở nên mất bình tĩnh bực bội.

"Không phải chứ Bùi Căng, rốt cuộc là mày có ý gì đây?"

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đỏ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo ở cổ được cởi bỏ vài chiếc để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Tay áo sơ mi cũng được xắn lên để lộ ra cánh tay với những đường nét cơ bắp săn chắc kéo dài đến tận những ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc lá.

Bùi Căng hít một hơi thật sâu rồi từ từ chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc mỏng mờ ảo. Làn khói thuốc bao trùm, khiến cho khuôn mặt điển trai của anh ta trở nên mơ hồ khó nhìn rõ.

Anh ta nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu: "Bảo mày ở yên đây thì cứ ngoan ngoãn ở yên đây đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?"

Trần Thiên Thụ càng trở nên lo lắng bất an hơn: "Mẹ kiếp, ít nhất thì mày cũng phải nói cho tao biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Trong lòng Trần Thiên Thụ lúc này đang vô cùng hoảng loạn lo sợ. Việc hắn làm cho Thường Dư bị thương đã khiến cho hắn phải sống trong những ngày tháng nơm nớp thấp thỏm không yên, từng giây từng phút đều sợ hãi người nhà họ Thường sẽ tìm đến tận cửa để tính sổ với hắn.

Bùi Căng dập tắt điếu thuốc ném vào trong gạt tàn rồi đứng dậy: "Ồn ào cái con khỉ."

"Mẹ nó..."

Rầm!

Trần Thiên Thụ còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng vốn đang khép hờ đột nhiên bị ai đó dùng chân đạp mạnh mở tung ra.

Bùi Căng quay đầu lại nhìn rồi tặc lưỡi một tiếng: "Cái cửa này của tôi không phải là đồ miễn phí đâu nhé?"

Phí Cẩm liếc nhìn một lượt những người có mặt trong phòng rồi sau đó ánh mắt anh dừng lại ở trên người Trần Thiên Thụ. Anh không nói không rằng đi thẳng về phía hắn ta.

Trần Thiên Thụ bị ánh mắt u ám lạnh lẽo đáng sợ của Phí Cẩm làm cho hoảng sợ. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì một lực đạo mạnh mẽ thô bạo đã túm lấy tóc lôi hắn về phía trước. Ngay sau đó đầu bị đập mạnh vào bức tường cứng rắn lạnh lẽo.

"Mày làm thế nào mà lại dám động vào người của cô ấy hả?"

Giọng nói trầm thấp khàn đặc của Phí Cẩm vừa dứt thì đầu của Trần Thiên Thụ lại một lần nữa bị anh hung hăng đập mạnh vào tường.

"Ư..."

Liên tục bị va đập mạnh khiến cho trên mặt Trần Thiên Thụ be bét máu tươi, cơ thể hắn ta theo bản năng bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt không rõ ràng.

Cơ thể của Trần Thiên Thụ mềm nhũn như một bãi bùn đổ gục xuống đất. Hắn ta thở hổn hển nặng nhọc gấp gáp, mỗi một lần hít thở đều giống như là đang dùng hết toàn bộ sức lực của mình, trong mắt hắn tràn ngập sự tức giận và cả sự khó hiểu không cam tâm, giọng nói khàn đặc yếu ớt chửi rủa: "Mẹ kiếp, thằng chó mày bị điên à? Tao có thù oán gì với mày đâu?"

Phí Cẩm túm lấy tóc hắn ta nhấc bổng lên, khiến cho máu tươi từ trên đầu chảy xuống men theo cánh tay rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Anh dùng đầu gối không chút nương tay thúc mạnh vào bụng Trần Thiên Thụ.

Trần Thiên Thụ đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn ngược gần như mất đi tiêu cự, cả người đổ gục xuống đất nằm im không nhúc nhích.

Phí Cẩm cởi bỏ chiếc áo khoác vest đắt tiền trên người ra rồi ném sang một bên, vẻ mặt hung dữ đáng sợ dùng chân đạp mạnh lên trên ngực Trần Thiên Thụ.

Tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên khiến cho những người đứng xem xung quanh không khỏi rùng mình, kinh hãi trợn tròn mắt. Trần Thiên Thụ co quắp người lại nằm trên mặt đất rên rỉ kêu la trong đau đớn.

"A... Phí Cẩm... tao... tao không có... không có thù oán gì... với mày cả! Mẹ kiếp!"

Phí Cẩm ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo Trần Thiên Thụ giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, giọng nói lạnh lùng sắc bén: "Bây giờ thì có rồi đấy."

Nói xong anh lại bồi thêm một cú đấm nữa.

"Ư... thằng chó chết..."

Anh dùng chân đạp mạnh lên trên ngực Trần Thiên Thụ, những tiếng xương gãy lại một lần nữa vang lên.

"Mày nói xem, mười hai cái xương sườn của mày có đủ để bù lại cho nửa cái xương sườn của cô ấy không?"

Trần Thiên Thụ lúc này chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như sắp sửa vỡ vụn ra đến nơi rồi: "A... mẹ kiếp... mày... đây là... cố ý gây thương tích... báo cảnh sát... tao muốn báo cảnh sát!"

Phí Cẩm đứng thẳng người dậy, dùng chân đạp mạnh vào bụng Trần Thiên Thụ giọng nói đầy khinh bỉ: "Cái giá rượu ở phía sau kia lát nữa sẽ đổ xuống, mà mày lại vô tình đi ngang qua bị nó đè trúng gây ra thương tích, còn bọn tao thì lại là những người tốt bụng đến đây để cứu giúp, mày báo cảnh sát để làm cái gì?"

Trần Thiên Thụ lúc này đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Cơn đau dữ dội khiến cho những đường gân xanh trên trán hắn ta nổi rõ lên, khi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình như một con quỷ dữ đến từ địa ngục, giọng nói khàn đặc run rẩy gào thét: "Phí Cẩm! Mày... mày có giỏi thì... có giỏi thì giết chết tao đi!"

Phí Cẩm cười lạnh, một nụ cười đầy tàn nhẫn độc ác: "Được thôi, như mày mong muốn."

Ngay sau đó, Phí Cẩm túm lấy áo Trần Thiên Thụ dùng sức lôi hắn ta đến một khu vực trống trải, những ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vì dùng sức quá mạnh mà nổi đầy gân xanh. Rồi sau đó, anh dùng chân đá mạnh vào người Trần Thiên Thụ khiến cho hắn ta va đập mạnh vào tường.

Cùng với một âm thanh va chạm nặng nề, Trần Thiên Thụ ngã vật ra đất không ngừng co giật run rẩy, cơn đau như hàng ngàn mũi dao đang cứa vào từng thớ thịt từng dây thần kinh, khiến cho hắn ta gần như phát điên muốn chết đi cho xong.

Trần Thiên Thụ không ngừng nôn ra máu, hắn ta nhìn những người xung quanh cầu cứu: "Báo cảnh sát! Mau... mau giúp tôi... gọi cảnh sát đi!"

Mấy người kia nhìn nhau không ai dám lên tiếng, không ai dám hành động vì sợ rằng sẽ rước họa vào thân.

Phí Cẩm nhặt một chai rượu vẫn còn nguyên vẹn ở trên mặt đất lên rồi từng bước từng bước tiến về phía Trần Thiên Thụ.

Choang.

Chai rượu bị đập mạnh vào đầu Trần Thiên Thụ vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.

Phí Cẩm: "Hôm nay cho dù là cục trưởng cục cảnh sát có đến đây thì mày xem xem ông ta sẽ cung kính lễ phép gọi tao một tiếng nhị thiếu gia hay là có thể làm gì được tao?"

Trần Thiên Thụ phun ra một ngụm máu tươi, hắn ta cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình để lùi về phía sau để trốn thoát.

Nhưng khi lưng hắn ta bị một bàn chân đạp mạnh lên thì đã hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển.

Hắn ta thở hổn hển, nặng nhọc gào thét: "Phí Cẩm... mày... mày mà giết tao... thì mày... cũng sẽ phải... ngồi tù."

"Thật sao?"

Phí Cẩm dùng chân đá mạnh vào chiếc giá đựng rượu ở bên cạnh. Chiếc giá đổ sập xuống đè lên người Trần Thiên Thụ, rượu và máu tươi hòa quyện vào nhau chảy lênh láng trên mặt đất. Cả căn phòng chìm trong một bầu không khí im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bùi Căng tiến lên phía trước kéo Phí Cẩm vẫn còn đang trong cơn giận dữ muốn tiếp tục xả giận ra, trầm giọng nói: "Đủ rồi, nếu như cậu còn tiếp tục đánh nữa thì sẽ xảy ra án mạng mất."

...

Sáu giờ tối tại phòng bệnh.

Thường Dư đã kể lại một cách sơ lược về việc mình đã bị thương như thế nào cho Tô Y Lam và Kailina nghe. Rồi sau đó cô lại ngước mắt lên nhìn hai người phụ nữ với ánh mắt đầy mong chờ.

"Con đã quá bốc đồng nhưng mà..."

Tô Y Lam tức giận nói: "Tốt lắm, hay cho một cái nhà họ Trần lại có thể nuôi dạy ra một đứa con trai như vậy."

Kailina bưng một cốc nước đưa đến bên miệng Thường Dư, cho cô uống hai ngụm rồi dịu dàng âu yếm vuốt ve lưng cô.

"Con gái bảo bối của mẹ, con đã phải chịu khổ chịu thiệt thòi rồi. Con thật là, sao lại không nói sớm cho chúng ta biết chứ?"

Nếu như không phải trợ lý của bà tình cờ đến bệnh viện để thăm một người bệnh, rồi lại vô tình phát hiện ra Thường Dư đang nằm trong phòng bệnh, thì có lẽ đến bây giờ bọn họ vẫn không hề hay biết gì cả.

Thường Dư khẽ thở dài cố gắng gượng cười: "Chỉ là bị gãy xương sườn thôi mà, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ."

Tô Y Lam nắm chặt lấy tay Thường Dư: "Con còn phải nằm viện mà còn nói là không nghiêm trọng sao?"

"Chắc là con đau lắm phải không?"

Tô Y Lam: "Cái tên Trần Thiên Thụ này thật sự là quá quắt mà."

Ánh mắt Kailina ánh lên một tia lạnh lẽo: "Đợi lát nữa ta sẽ đến nhà họ Trần để hỏi tội bọn họ. A Cẩm đâu rồi nó có biết chuyện này không?"

Thường Dư gật đầu: "Anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài, sau khi biết tin con bị thương thì đã lập tức tức tốc quay trở về rồi ạ."

Kailina không hài lòng: "Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Sao đến giờ vẫn chưa thấy nó quay trở lại?"

Khi bà và Tô Y Lam bước vào trong phòng bệnh thì chỉ nhìn thấy có một mình Lâm Nhĩ Ấu đang ở bên cạnh chăm sóc cho Thường Dư, còn con trai của bà Phí Cẩm thì lại không thấy bóng dáng đâu cả.

Lâm Nhĩ Ấu cũng đã rời đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Phí Cẩm quay trở lại.

Thường Dư khẽ lắc đầu, cô cũng không biết nữa, sau khi tỉnh dậy thì đã không thấy Phí Cẩm đâu rồi.

Không có anh ở đây thì càng tốt, nhìn thấy anh là cô lại cảm thấy bực bội khó chịu.

Thường Dư liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những tia nắng cuối ngày đang dần tắt, cô quay sang nói với hai người phụ nữ: "Nếu như hai mẹ có việc bận thì cứ đi làm trước đi ạ, ở đây đã có y tá chăm sóc cho con rồi."

Tô Y Lam nhíu mày: "Y tá thì có thể chăm sóc cho con chu đáo tận tình bằng người nhà được sao?"

Kailina lấy điện thoại di động ra: "Để mẹ gọi điện thoại hỏi xem A Cẩm đang ở đâu."

Điện thoại vừa mới kết nối thì từ trong điện thoại và ở ngay ngoài cửa phòng bệnh đồng thời vang lên giọng nói của Phí Cẩm.

Phí Cẩm liếc nhìn điện thoại rồi cúp máy nhanh chóng bước vào trong phòng.

"Mẹ sao hai mẹ lại đến đây?"

Kailina trừng mắt nhìn Phí Cẩm: "Đương nhiên là đến thăm Dư Dư rồi, con bé xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói cho mẹ biết."

"Con chưa kịp nói."

Phí Cẩm khẽ đáp rồi đi đến bên bàn mở những hộp đồ ăn mà anh vừa mới mua về ra, hương thơm ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng, đều là những món ăn mà Thường Dư yêu thích.

Sau đó trước mặt Tô Y Lam và Kailina anh ân cần đút cho Thường Dư ăn.

Kailina vốn dĩ định bụng sẽ mắng cho con trai một trận, nhưng khi nhìn thấy thái độ cùng hành động của anh lúc này cũng không tệ nên bà đành thôi không trách mắng nữa, giọng nói nghiêm túc dặn dò: "Hiện tại Dư Dư đang bị thương, con không được phép rời khỏi con bé, phải ở bên cạnh chăm sóc cho con bé biết chưa? Còn công việc ở công ty thì tạm thời cứ để mẹ lo liệu xử lý giúp con, trong khoảng thời gian này con hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh chăm sóc bầu bạn với Dư Dư."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro