Chap 1: Làm tình gián tiếp (H)
Trong căn họp không khí cực kỳ căng thẳng, những lão cổ đông bình thường chỉ tay quát tháo nay đưa mắt nhìn nhau bắt đầu run rẩy mà cúi mặt xuống không dám nhìn người ngồi ở ghế chủ vị.
Ai biết Đình Tử Nhụy thế mà có thể trở về toàn vẹn sau sự cố ngã vách núi cơ chứ. Cô mất tích hai tháng, người nhà họ Đình cũng đã sớm hoàn tất thử tục mai táng cho cô thì cô lại quay trở về một lần nữa nắm giữ tập đoàn Đình Thị.
Lúc này Đình Tử Nhụy ngồi trên ghế tổng giám đốc đưa mắt nhìn những vị cổ đông đó mà quan sát. Trong số những người này có người trung thành đi theo cô, có người vừa hay tin cô chết liền quay lưng và có người ngay từ đầu đã không hài lòng với cô. Ánh mắt cô quét qua người bọn họ khiến cho bọn họ có cảm giác rét lạnh, khuôn mặt ngay từ lúc bước vào đã không về có nụ cười nào khiến ai náy đều khiếp sợ không biết khi nào đến lượt mình bị tử hình.
Nhưng có mấy ai biết sở dĩ Đình Tử Nhụy thể hiện khuôn mặt trầm trọng như vậy, đôi môi cũng bất giác mím lại không nói gì là cô đang cố nhịn. Cặp mông đầy đặn của cô ở bên ghế không yên được một nhịp nào mà âm thầm lắc lư qua lại, bên trong quần lót cũng sớm đã ướt đẫm vì dâm thủy.
Trong lòng Đình Tử Nhụy không khỏi mắng chửi mười tám đời tổ tông kẻ kia. Không phải bảo chỉ đặt thứ này vào trong người cô tránh tình trạng cô đi khỏi vùng kiểm soát của cô ta hay sao và cô ta còn chắc chắn nó sẽ không khiến cô khó chịu. Tại sao bây giờ thứ đó ở bên trong hoa huyệt của cô lại làm càn liên tục run lên bên trong khiến cô chịu nổi muốn rên rỉ, muốn được lấp đầy như vậy.
Đình Tử Nhụy khẽ nghiến răng.
Chết tiệt, thế mà cô lại tin cô ta. Cái kẻ không đáng tin đó.
Đột nhiên bên dưới cô run mạnh liên khiến cô không nhịn được phát ra âm thanh ưm một tiếng.
Đình Tử Nhụy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cô biết bản thân mình ngồi đây sớm muộn cũng sẽ xảy ra tình huống mất mặt trước những lão già kia vậy nên cô lập tức đứng dậy tuyên bố.
"Cuộc họp sẽ bắt đầu lại vào 8h sáng mai, bây giờ chúng ta kết thúc."
Cô nói rồi liền tỏ ra ung dung, bình tĩnh đi thẳng ra cửa mà không để ý đến những khuôn mặt đang thở dài nhẹ nhõm của mọi người bên trong.
Đình Tử Nhụy vừa trở về phòng làm việc đã khoá trái cửa, hạ hết rèm xuống mới yên tầm ngã người xuống ghế tổng giám đốc. Sắc mặt cô lúc này vì động tình mà đỏ ửng, cả người nóng lên cho dù có mở điều hoà cũng vô ích. Cô nhanh chóng cởi áo vest công sở quăng ra một bên rồi đưa tay mở hai khuy đầu trên áo sơ mi lộ ra vòng một căng tròn ẩn hiện sau lớp áo ngực ren đen đầy gợi cảm .
Đình Tử Ngụy khẽ đưa tay xuống luồng qua chiếc váy công sở của mình rồi đi vào bên trong thăm dò. Quần nhỏ của cô đã sớm ướt đến không thể nào ướt hơn nhưng cái thứ kia sau mỗi lần run đều đi sâu hơn vào bên trong âm đạo của cô rồi đột phá điểm G của cô khiến cô không cách nào lấy ra được. Nhưng thứ đó cũng không thể lấp đầy dục vọng của cô khiến cô chết không được, mà sống cũng chẳng xong.
Cô đột nhiên nhớ đến người đó. Cô nhớ đến cái người làm cho cô trở nên tệ hại như thế này. Văn Tĩnh Thù.
Hai tháng trước cô và các lão cổ đông trong công ty đi leo núi rồi bàn chuyện hợp tác nhưng không biết do xui rủi hay có người cố ý mà cô trượt chân rơi xuống vách núi. Lúc đó cô cứ nghĩ cô xong đời rồi nhưng không ngờ lại có một vầng sáng bao bọc lấy cô rồi cuống cô vào hang động.
Đình Tử Nhụy khi đó chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy một giọng nữ đầy mị hoặc vang lên bên tai.
"Cô là người bọn họ dâng lên cho ta sao? Thật xinh đẹp."
Sau đó cô thấy ở sâu bên trong hang động có một vầng sáng cực kỳ chói mắt bắt đầu tụ lại vào nhau thành hình dáng của một nữ tử. Cô ấy có khuôn mặt kiều diễm không kém phần ma mị, ánh mắt hồ ly như muốn quyền rũ bất cứ ai. Cô ấy chỉ khoác trên người một bộ y phục trắng cùng với áo choàng dài đã khiến Đình Tử Nhụy cô nhớ mãi không quên.
Chỉ là sau ấn tượng đó thì cô đã bị xem như một vật hiến tế, là vật sở hữu của Văn Tĩnh Thù. Trong hai tháng ở dưới hang động cô đã bị Văn Tĩnh Thù chơi đùa đến phát điên. Nhưng cô ấy cũng là người giữa lời hứa, sau hai tháng liền cho cô trở về Đình Thành nhưng với một điều kiện. Cô buộc phát để một tế bào của Văn Tĩnh Thù ở trong người.
Giờ phút này Đình Tử Nhụy như muốn phát điên, cô đưa ngón tay của mình luồng qua khe của quần lót chữ T rồi đi sâu vào bên trong ý muốn lắp đầy sự khao khát đó. Một ngón rồi lại hai ngón đi vào khiến dâm thủy không ngừng trào ra bên ngoài nhưng không cách nào khiến cô vơ đi cái cảm giác muốn được lắp đầy này.
Đình Tử Nhụy đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, miệng không ngừng rên rỉ mà gọi tên người đó.
"Ưm... Khó chịu quá...ưm... Tĩnh Thù...Tĩnh Thù, em muốn chị...ưm, lấp đầy em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro