Chương 17: Đội nón xanh!
~~~
"Tôi không muốn, anh không chạm vào tôi là được, sức khỏe tôi vẫn tốt chán." Kiều Ninh quay người không dám đối mặt Thẩm Tuấn.
Hiện tại chỉ cần nhìn Thẩm Tuấn, cả người cô đã vô cùng khó chịu, bụng dưới như có một ngọn lửa nóng rực nổi lên.
Thẩm Tuấn cười cười, bế Kiều Ninh xuống giường, thanh âm trầm thấp từ tính ghé sát bên tai cô: "Khó mà không chạm vào, trừ khi em muốn ám sát chồng em."
"Anh mới không phải..."
Kiều Ninh mới nói được một nửa, đã thấy Thẩm Tuấn nhướng mày mỉm cười nhìn cô chằm chằm, ý bảo cô dám nói tiếp, cô túng quẫn, sợ chọc anh không vui rồi làm cô thêm một lần nữa, cô thật sự không chịu nổi.
Thẩm Tuấn đặt cô lên sô pha, dịu dàng xoa đầu Kiều Ninh: "Em rửa mặt trước đi, lát nữa sẽ làm đồ ngon tẩm bổ cho em, anh dọn giường đã."
Kiều Ninh - cô gái đã suýt quên mình vừa bị làm đến mất khống chế, nháy mắt xấu hổ che mặt định đào tẩu, cô không quan tâm sắc mặt của Thẩm Tuấn, quyết định đứng dậy chạy trốn.
Nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục, lúc đứng lên hai chân liền mễm nhũn, ngã vào lồng ngực người đàn ông.
"Biết anh còn muốn nên chủ động nhào đến à?" Thẩm Tuấn thuận thế ôm eo cô, câu môi đùa giỡn.
"Tôi không có, buông tôi ra!" Kiều Ninh dùng sức đẩy Thẩm Tuấn, chống thân thể run rẩy lê vào nhà vệ sinh.
Không biết sao lần này tinh dịch không chảy ra ngay như hai lần trước nữa, chỉ đến khi cô đi lại nó mới bắt đầu chảy xuống theo bắp đùi.
Bị anh bắn vào trong tận ba lần, cô sẽ không mang thai chứ?
Nếu mang thai thật, chẳng phải bọn họ sẽ từ giả biến thành thật sao, lúc đấy Thẩm Tuấn có thể danh chính ngôn thuận đè cô ra làm mỗi ngày.
Nghĩ đến đó, Kiều Ninh nhanh chóng cầm điện thoại đặt thuốc tránh thai, rồi mới đi rửa mặt.
Thẩm Tuấn bên này dọn dẹp cũng gần xong, chăn gối đã được thay mới, đệm thì bê ra ban công phơi nắng, vệt nước loang lổ giữa đệm nổi bật gai mắt, khiến Kiều Ninh vừa nhìn một cái đã đỏ mắt, muốn lấy tấm vải để che lại nhừn sợ đệm phơi không khô, nên cô đành đầu hàng cố gắng phớt lờ nó đi.
Sắc mặt Thẩm Tuấn tự nhiên, cứ như mọi chuyện chưa hề phát sinh, anh ngồi xuống cạnh Kiều Ninh nói: "Trong nhà không có đồ ăn, sáng nay em ăn tạm cơm hộp nhé, chờ em nghỉ ngơi khỏe lại rồi chúng ta tới siêu thị mua đồ tẩm bổ cho em."
Miệng lưỡi này, Kiều Ninh hoảng hốt, suýt nữa đã tin bọn họ là vợ chồng thật, những điều vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, xem ra cũng không khủng bố đến vậy...
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Kiều Ninh về thực tại, đậu xanh rau má, cô vừa mới miên man nghĩ cái quái quỷ gì đấy!
Kiều Ninh lắc đầu nhìn tên người gọi tới, Hoắc Văn Bân, người từng xem mắt kiêm hàng xóm nhà cô.
Ban đầu mẹ Kiều đã chọn được người mà bà vô cùng hài lòng, là Hoắc Văn Bân, tuy tài sản của anh ta không lớn như Thẩm Tuấn, nhưng thắng ở chỗ là gì cũng vừa vặn, nhan sắc thường thường, điều kiện tầm tầm, tính tình khá tốt, đáng tiếc anh ta lại gặp phải người sợ kết hôn và sinh con - Kiều Ninh. Mà Hoắc Văn Bân, là người con trai độc nhất của nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc ngày ngày trông ngóng con trai cưới vợ để nối dõi tông đường.
Cô không muốn chậm trễ Hoắc Bân, nhưng không biết nên nói với anh ta thế nào. Cũng may, hình như Hoắc Văn Bân không có ý kia với cô, anh ta vẫn luôn xem cô như anh em tốt, quan hệ hữu nghị dài lâu hơn cả tình yêu.
Hoắc Văn Bân cũng là người duy nhất biết cô kết hôn giả với Thẩm Tuấn, khi cô và Thẩm Tuấn kết hôn, Hoắc Văn Bân đang đi công tác ở tỉnh khác, lúc trở về thì đã hùng hổ mắng cô té tát, bảo cô coi hôn nhân là trò chơi, không có trách nhiệm với bản thân.
Tính Hoắc Văn Bân vốn rất tốt, đó là lần đầu tiên anh ta nổi điên, Kiều Ninh không chống đỡ được, đành kể hết toàn bộ câu chuyện, kết quả anh ta càng nghe càng tức. Kiều Ninh cũng nghe anh ta mắng đến mức phát bực, liền đôi co cãi cọ với anh ta, cô theo chủ nghĩa không kết hôn, sẽ không chọn chôn mình vào ngôi mộ hôn nhân, nếu không kết hôn giả với Thẩm Tuấn, cô phải chấp nhận cưới người mình không yêu cả đời, đây mới là không có trách nhiệm với bản thân.
Bấy giờ, Hoắc Văn Bân mới chậm rãi lắng nghe, đồng ý giúp cô bảo toàn bí mật này.
Kièu Ninh bấm nghe máy, giọng nói của Hoắc Văn Bân truyền đến, Thẩm Tuấn dựa sát gần cô, a giọng nam, theo bản năng dựng lỗ tai hóng hớt.
"Tiểu Ninh, mười giờ rồi sao em còn chưa xuống, không phải đã hẹn lúc chín rưỡi à? Anh đang chờ em dưới chung cư này."
Kiều Ninh giờ mới nhớ, Hoắc Văn Bân ủy thác công ty cô thiết kế nội thất phòng mới cho anh ta, Kiều Ninh chủ động nhận việc này, vì nơi đó cô đã làm quen tay, cũng coi như tặng anh ta chút ưu đãi, đễ anh ta đỡ dẫm hố nhà khác.
Bị Thẩm Tuấn lăn lộn từ tối qua đến giờ, thể xác và tinh thần Kiều Ninh đã sớm cạn kiệt, đương nhiên chuyện này cũng đã vứt ra sau đầu.
"Trời ơi! Tôi quên mất tiêu, anh chờ tôi nửa tiếng nhé, sao không gọi tôi sớm hơn, bây giờ tôi thay quần áo liền đây."
"Không phải em hay ngủ nướng à, anh nghĩ em chưa dậy, sợ làm em thức giấc lại mắng tôi." Hoắc Văn Bân tâm tình vui sướng trêu đùa.
Lời này vốn không có ý gì, nhưng qua tai Thẩm Tuấn lại biến thành một vấn đề khác, thích ngủ nướng ư, thật sự thân nhau lắm mới biết đấy nhé, hơn nữa giọng tên đàn ông kia đầy vẻ chiều chuộng, tính đội nón xanh cho ông đây đấy à.
Kiều Ninh tắt điện thoại, chuẩn bị vào phòng ngủ thay quần áo, bỗng chốc bị Thẩm Tuấn túm chặt tay lại: "Em đi đâu?"
"Dẫn bạn tới công ty, anh ta muốn tân trang nhà cửa nên tìm tôi hỗ trợ." Kiều Ninh rút tay về, giải thích rõ ràng với anh.
"Gọi một cuộc là được rồi, cần gì tự mình tới công ty?"
"Anh ta muốn phong cách gì sao tôi biết được, cần phải tìm được nhà thiết kế anh ta ưng chứ." Nói xong Kiều Ninh đã hối hận, vì sao anh hỏi thì cô phải trả lời!
"Hay cô gọi anh ta lên nhà mình đi, dùng điện thoại bàn công việc." Thẩm Tuấn giơ tay kéo Kiều Ninh ngồi xuống sô pha, ý tứ không muốn cho cô đi.
Kiều Ninh nghi hoặc: "Gọi lên nhà? Tôi tưởng anh không thích tôi dẫn bạn về nhà?"
Khi trước có việc gấp, nên đã gọi Hoắc Văn Bân tới một chuyến, lúc ấy mặt Thẩm Tuấn âm trầm khó coi vô cùng, lúc Hoắc Văn Bân ra về, anh liền thẳng thừng nói sau này không được mang đàn ông khác về nhà nữa, còn bồi thêm cái câu quỷ gì mà phụ nữ có chồng thì nên yên phận!
Mất trí nhớ, tính tình thay đổi lớn vậy sao?
Trong lúc Kiều Ninh ngây người, Thẩm Tuấn đã lấy điện thoại từ tay cô, mở danh dách bạn bè trên Wechat, tìm được ghi chú là Tiểu Bân Bân.
Chớp nhoáng, ánh mắt anh tối sầm, lại không từ bỏ ý định kiếm tên mình, anh nhận về hai chữ hết sức lạnh nhạt: Thẩm Tuấn.
Ngay sau đó, không đợi Kiều Ninh đồng ý, anh đã nhanh tay sửa thành: Chồng yêu, còn Tiểu Bân Bân biến thành Hoắc Văn Bân như thường. Khiến Kiều Ninh thiếu chút nữa đã hộc máu!
Đã thế anh còn chính trực dùng miệng của mình, mời Hoắc Văn Bân tới nhà.
"Anh định làm gì?" Kiều Ninh không vui nhíu mày.
Thẩm Tuấn dựa vào ghế sô pha, nhàn nhã bắt chéo chân, chầm chậm phun ra mấy chữ: "Sợ em cho anh đội nón xanh thôi mà!"
_____
~Hết chương 17~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro