Chương 27: Giấm chua

~~~

Không biết sao nữa, rõ ràng Kiều Ninh nhận thức được rằng Thẩm Tuấn thật sự khôn phải chồng cô, cô cũng không phải vợ anh, vả lại cô cũng không làm gì sai cả, thế sao cô lại chột dạ chứ nhỉ.

Cô ậm ừ nói: "Tôi nói chuyện với bạn thôi, à đúng rồi, hôm nay anh không phải đến đón tôi đâu nhé, có người hẹn tôi đi ăn cơm rồi."

"Anh đến rồi, bạn nào thế?" Thẩm Tuấn cố ý thăm dò, trong lòng hơi bồn chồn, chắc không phải là cái tên lòng lang dạ sói hôm trước đâu nhỉ.

"Là... Hoắc Văn Bân." Kiều Ninh ngập ngừng, vẫn quyết định nói ra sự thật, bởi càng giấu cô càng sợ.

Cô không đợi Thẩm Tuấn đáp lời đã nhanh nhảu nói tiếp: "Anh ấy đồng ý vẫn sẽ làm bạn bè."

"À, vậy thì tốt." Thẩm Tuấn đáp lại cô, nhưng trong lòng như đã nổi cơn lốc, đàn ông hiểu đàn ông nhất, Hoắc Văn Bân biết anh và Kiều Ninh kết hôn giả, nên sử dụng chiêu lấy lui làm tiến mà thôi.

Một người đàn ông thích một cô gái lâu đến vậy, nào có thể cam tâm làm bạn bè chứ.

"Em gọi bảo bạn em đi, tối nay anh mời khách, cứ coi như là đền tội hôm trước đánh anh ta."

Lời nói chu đáo khiến Kiều Ninh không nỡ lòng từ chối: "Thế tìm chỗ rồi báo cho Văn Bân sau nhé, hình như anh không ăn BBQ."

Khi vẫn còn là thành viên của đội bóng rổ, Thẩm Tuấn có nguyên một danh sách dài dằng dặc dành cho những đồ ăn bị cấm, trong đó bao gồm BBQ, khi rời khỏi đội rồi, anh cũng không quen ăn mấy món này.

"Không sao, anh ăn ít."

Ăn thì có gì hay? Cái chính là phải phòng vợ ngốc bị thằng khác cướp mất, đừng nói là đồ nướng BBQ, ngay cả thạch tín anh cũng ăn hết.

Kết thúc cuộc gọi với Thẩm Tuấn, Kiều Ninh lập tức gọi cho Hoắc Văn Bân.

"Văn Bân, Thẩm Tuấn tới đói em, buổi tối chồng em muốn mời anh ăn cơm, tới Quán nướng Béo nhé, cái chỗ mà chúng ta hay đi ấy."

Đầu bên kia im lặng một lát, giọng điệu dịu dàng: "Ừ, gặp em sau."

Tắt điện thoại, vẻ mặt Hoắc Văn Bân thoáng chốc ảm đạm, tình huống hiện tại giữa Thẩm Tuấn và Kiều Ninh cứ lấp lửng, nếu vẫn tiếp tục thế này, vấn đề đăng ký kết hôn chỉ còn là việc sớm muộn, anh ta phải nhanh tay hơn, nếu không sẽ mất đi cô.

Ba người đến quán chọn vị trí ngoài trời, tối hè đi ăn đồ nướng thì ngoài thịt xiên và bia bọt thì còn gì thú vị bằng.

Thẩm Tuấn nhếch môi bắt tay chào Hoắc Văn Bân, nhìn hai người hàn huyên, lúc này Kiều Ninh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bọn họ mưa thuận gió hòa, đương nhiên cô vui nhất.

Ngoại trừ ba Kiều ra, hai người này là hai người đàn ông cô thân quen nhất.

"Hai người muốn ăn gì?" Tâm tình Kiều Ninh vui vẻ đi gọi món.

"Anh ăn gì em rõ hơn hết mà, như trước là được." Nói xong, ánh mắt anh ta đầy ẩn ý liếc nhìn Thẩm Tuấn: "Em hỏi Thẩm Tuấn kìa, không biết anh ăn gì nhỉ?"

"Em gọi món nào, anh ăn món đó, người một nhà cả." Thẩm Tuấn nhẹ nhàng đánh nát chiêu trò của anh ta.

"Em đi nhé."

Kiều Ninh vừa đi, hai người đàn ông lập tức gỡ cái mặt nạ giả tạo xuống.

Hoắc Văn Bân lạnh giọng trào phúng: "Người nhà, anh Thẩm sẽ không giả bộ mất trí nhớ đấy chứ?"

"Ấy kìa, anh Hoắc vốn chỉ là bạn, không thấy anh quản chuyện vợ chồng tôi hơi nhiều rồi sao?" Thẩm Tuấn cười toe toét, cố ý nhấn mạnh chứ 'bạn'.

Quả nhiên chữ 'bạn' này đã thành công chọc Hoắc Văn Bân phát cáu, anh ta vốn thân thiết với Kiều Ninh hơn, nhưng chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, tình thế đã đảo lộn. Bọn họ đã thân mật khăng khít từ lúc nào không hay, giống vợ chồng lại chẳng giống vợ chồng, ngay cả ăn cơm anh ta cũng tự ăn, còn mỗi nước lấy lui làm tiến, sử dụng thân phận bạn bè để giảng hòa, khiến anh ta vô cùng buồn bực.

"Bạn thì sao? Tôi và Kiều Ninh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, lần đầu Kiều Ninh đến tháng, tôi là người giúp cô ấy mua băng vệ sinh, tôi có rất nhiều cái lần đầu tiên với cô ấy, anh so nổi sao?"

Thẩm Tuấn dựa vào ghế, thần sắc bình tĩnh, cười phản chiến: "Anh và cô ấy là bạn, tôi và cô ấy là vợ chồng, anh mua băng vệ sinh cho cô ấy thì sao chứ, tôi tính kể anh nghe cái này, nghe xong đảm bảo anh vui đến mức cả đêm không ngủ ấy chứ, nhưng tôi nghĩ giờ không cần nữa, bởi vì tôi chẳng cần so gì với anh cả."

"Anh!" Hoắc Văn Bân bị kích thích, hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán như ẩn như hiện, nhưng thấy Kiều Ninh đã gọi món xong đang đi về, anh ta đành phải đổi sắc mặt.

"Em gọi hàu và thận cừu chưa?" Sau khi Kiều Ninh ngồi xuống, Hoắc Văn Bân cười hỏi.

"Chắc chắn rồi, mỗi lần tới đây anh đều ăn thế mà, sao mà em quên được, hôm nay em gọi nhiều lắm đấy, dù sao thì tư bản đãi khách, không ăn không được!" Kiều Ninh trêu Thẩm Tuấn, nghịch ngợm nháy mắt với anh.

Thẩm Tuấn cưng nựng nhéo nhéo hai má cô, cười đáp: "Tất nhiên, sáng nay anh đã dặn rồi mà, tiền của anh em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy."

Sự ghen ghét trong mắt Hoắc Văn Bân lập lòe, giả vờ đùa giỡn: "Gọi nhiều thế, đêm đến giường nhà anh chịu sao nổi?"

"Dừng! Cấm đùa kiểu vậy nhé." Kiều Ninh làm động tác thủ thế.

"Hả? Hai người hay pha trò thế à?" Mặt Thẩm Tuấn còn vương nét cười, nhưng trong lòng đã có hơi khó chịu.

"Không phải, khi mới chơi, anh ta nói như vậy, lúc đầu em chưa hiểu, mãi sau này mới biết."

"Em còn nói, sau khi quen mấy đồng nghiệp ở công ty, em đùa chẳng kém anh là bao đâu nhé, khi đó, mỗi ngày là ai trêu anh là kem đánh răng khách sạn hả?" Hoắc Văn Bân cười nhìn Thẩm Tuấn: "Anh suýt nữa đã phải cởi quần để chứng minh trong sạch."

"Vậy là ai ra vẻ nghiêm túc, trêu em là bánh bao Vượng Tử!!!"

Hai người, kẻ xướng người họa, cười tươi rói, Thẩm Tuấn trông như người ngoài cuộc.

Thịt nướng được mang lên, hai người ăn ngấu nghiến, Kiều Ninh cắn một miếng, cô nói không ăn được, Hoắc Văn Bân quen tay ăn hộ cô, dù miếng thịt có dính nước miếng của Kiều Ninh.

Giờ phút này, Thẩm Tuấn quả đúng là như ngồi đống lửa, mùi giấm chua đã không giấu nổi, cuối cùng Kiều Ninh cũng để ý tới Thẩm Tuấn không ăn gì.

"Sao anh không ăn? Đồ em gọi không hợp khẩu vị anh à? Không thì anh gọi món anh thích nhé." Kiều Ninh không nhận ra điều bất thường.

"Không đói, tối ăn món khác."

"Gì cơ, anh muốn đổi quán ăn hả?" Kiều Ninh mở to đôi mắt ngập nước, vẻ mặt hoài.nghi.

"Về nhà em sẽ biết." Thẩm Tuấn cười xấu xa.

Kiều Ninh nghe không hiểu, nhưng Hoắc Văn Bân vốn là tay chơi nên hiểu rất rõ, trong bụng lại đổ vài vại giấm, có cãi cũng vô dụng!

"Đúng rồi, Ninh Ninh, hai ngày nữa là sinh nhật anh rồi, em định tổ chức thế nào đây? Năm ngoái em cũng tổ chức cho anh đó."

"Yên tâm, em dốc cạn túi làm sinh nhật cho anh."

Đương nhiên, cả gia sản của cô còn chưa tới một vạn.

"Thời gian không còn sớm, mai em phải đi làm nữa, anh đi tính tiền." Thẩm Tuấn không nhịn nổi nữa, dứt khoát đứng dậy đi tính tiền.

_____
~Hết chương 27~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1vs1#caoh