Chương 43: ...
Chương 43: Kiều Ninh đồng ý lãnh chứng, Thẩm Tuấn mừng như điên, trên đường đi xảy ra tai nạn, lại mất trí nhớ ư??!
~~~
Đôi vợ chồng son tắm rửa xong, lăn lộn gần cả đêm, dù hai người đã gắng sức không làm ra tiếng động, nhưng sáng hôm sau, bố mẹ Kiều vẫn vác hai cái quầng thâm mắt ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài làm cơm sáng, lúc đến gọi hai người, gõ cửa nửa ngày cũng không ai đáp lại, chắc là mệt quá rồi.
Đến bữa trưa, trên bàn cơm, mẹ Kiều thật sự không trụ nổi nữa, uyển chuyển nói: "À cái đó ~ thói quen làm việc của mấy người trẻ các con không giống chúng ta, nếu không hai đứa xem xem, tìm một cái phòng gần đây ở tạm trước cũng được."
Kiều Ninh vừa nghe đã biết, chắc chắn hôm qua hai người "thể dục" đã bị bố mẹ nghe thấy, cô đỏ bừng mặt, cúi đầu nín thinh.
Còn mưu kế của Thẩm Tuấn lại thực hiện thành công, cười tươi rói nói: "Con với Tiểu Ninh cũng có kế hoạch này, chúng con đã xem qua rồi, chỉ cần mang đồ đến là ở được luôn ạ."
"Vậy cũng tốt, mà nhớ chuyện lãnh chứng đấy, tuy bạn bè họ hàng đều cho rằng hai con là vợ chồng, nhưng vẫn chưa lãnh chứng thật đâu, ở chung một nhà danh không chính ngôn không thuận, dì bà chú con đều thấu tình đạt lý, chỉ cần hai đứa nghiêm túc qua lại, chúng ta sẽ không phản đối."
"Được rồi mà mẹ, con biết mà... Mẹ đừng thúc giục!" Kiều Ninh vừa nghe tới lãnh chứng đã đau đầu, gấp rút ngăn cản mẹ ruột lải nhải.
Sau khi ăn xong, hai người dọn đồ đến căn nhà mới thuê, qua một thời gian, ngoài việc Thẩm Tuấn quá túng dục thì mọi mặt đều rất hài hòa, ban ngày hai người đi làm, ai về sớm sẽ nấu vài món đơn giản rồi chờ đối phương về, vừa ăn vừa nói chuyện, ngay cả Kiều Ninh không biết nấu cơm cũng đã học được cách làm vài món đơn giản.
Thẩm Tuấn cũng cố gắng thu xếp thời gian đưa đón cô, mỗi khi anh đến, đồng nghiệp thấy đều sẽ cười đầy ẩn ý khiến Thẩm Tuấn vô cùng khó hiểu, liên tục hỏi Kiều Ninh đã có chuyện gì xảy ra.
Cô nào dám nói ra chân tướng, đám phụ nữ như sói tựa hổ ở văn phòng kia, từ khi biết đến chuyện của Thẩm Tuấn, giờ nghỉ trưa nào cũng quấn lấy cô đòi nghe chút 'chiến sự', cô bị hỏi thật sự không chịu nổi, nên thi thoảng sẽ nói một hai câu, sau đó văn phòng lại ầm ĩ lên.
Mấy chị em chỉ cần nhìn thấy Thẩm Tuấn, lập tức sẽ đánh giá trên dưới, cười rất xấu xa, khiến cho Thẩm Tuấn lần nào cũng bị nhìn đến sởn tóc gáy.
Chung quy là, bình thường hai người rất hợp ý, nhưng chỉ cần nhắc đến lãnh chứng, Kiều Ninh sẽ có chút nhụt chí.
Nhớ tới mẹ vì mấy chuyện vặt vãnh mà nói nhau với bố, hay bố vì không muốn nghe mẹ lải nhải nên tan làm rồi vẫn tránh trong xe vài giờ, cả cô bạn thân Dao Dao nữa, chỉ nhìn cô ấy thôi, đã thấy đắng cay vô hạn.
Hôn nhân như thế, đối với Kiều Ninh mà nói, không kết thì tốt hơn.
Tan làm, Kiều Ninh vừa lên xe Thẩm Tuấn, Dao Dao đã gọi tới, hẹn cô đến nhà ăn cơm, nói có chuyện muốn nói, Thẩm Tuấn cũng thức thời, đưa cô đến nhà bạn thân xong liền lái xe rời đi.
Kỳ thật từ khi Dao Dao kết hôn, hình như cô không mấy khi đến nhà cô ấy, tổng cộng hai lần, một lần đến đưa thiệp cưới, một lần cô ấy sinh con, cô tới xem em bé, đây là lần thứ ba. Nhớ tới cuộc sống gà bay chó sủa nhà cô ấy, Kiều Ninh cũng hơi sờ sợ.
Lạ là sau khi vào nhà, mọi thứ lại không hề giống trong tưởng tượng của cô, ngoài việc hơi bừa bộn, nhiều đồ chơi và đồ dùng trẻ em, hình như chẳng có gì khác cả, bọn trẻ chơi đùa ngoài phòng khách, Dao Dao ở trong bếp nấu cơm.
Thấy cô tới, cô ấy gọi cô vào bếp, Kiều Ninh rửa đồ ăn, Dao Dao ra vẻ thản nhiên hỏi: "Gần đây cậu với Văn Bân thế nào rồi? Lần trước sinh nhật anh ấy, con mình ốm nên không kịp đi, về sau gọi điện hẹn ăn cơm thì anh ấy nói không khỏe, trò chuyện đôi câu thì thấy hình như anh ấy không vui lắm, hai cậu cãi nhau à?"
"Không... Không có." Kiều Ninh nhớ tới chuyện ngày đó, mặt mũi đỏ bừng.
"Sao không được, từ nhỏ đến lớn, nếu anh ấy tức giận, đều là cậu chọc cả, người khác không có bản lĩnh lớn như thế."
"Ừm... Cậu cũng biết mình kết hôn rồi mà, chồng mình không thích mình quá thân thiết với anh ấy." Kiều Ninh bất đắc dĩ, đành phải lấy Thẩm Tuấn ra làm bia đỡ.
Dao Dao như suy tư gì đó rồi gật gật đầu nói: "Cũng đúng, nếu Hoắc Văn Bân cũng tốt với mình thế, chắc chồng mình cũng sẽ không vui, đúng rồi, từ lúc cậu kết hôn, không nghe cậu nói gì cả, Thẩm Tuấn kia có tốt với cậu không? Nhưng mà mình thấy, dù có là chồng, cũng không thể cắt đứt tình cảm từ bé thế được, quá đáng tiếc..."
"À. . . Không sao đâu."
Hai người đang nói chuyện, chồng Dao Dao đã đi làm về, giơ hộp đồ ăn trong tay lên như tranh công nói: "Vợ ơi~ hôm nay anh xếp hàng nửa tiếng, mua được vịt nướng nhà em thích này, em nếm trước đi, ấy, Kiều Ninh đến à, cùng nếm thử đi."
Người đàn ông đưa vịt nướng cho Dao Dao xong, liền quay ra phòng khách ôm con nô đùa.
Cái này trực tiếp khiến Kiều Ninh ngu luôn, ghé sát vào tai Dao Dao, thấp giọng hỏi: "Không phải cậu toàn phàn nàn chồng cậu không săn sóc, không dịu dàng, không thương con à? Mình nhìn thế này cũng không tồi đâu nha ~"
"Dù có tốt thì đôi khi cũng phải cãi vã giận dỗi chứ, nếu lúc nào cũng tệ, mình còn cần anh ấy làm gì, ly hôn sớm cho rồi." Dao Dao xoay người nhìn người chồng đang chơi đùa cùng con, mặt đầy hạnh phúc.
"Vậy sao cứ lúc đến tìm mình, là cậu phàn nàn mắng mỏ đủ điều, làm mình tưởng cậu khổ sở cùng cực luôn rồi ấy!"
"Cuộc sống hôn nhân không thể không một lần cãi vã được, chỉ cần anh ấy nguyện ý dỗ cậu, vậy không phải tốt rồi à, lúc mình giận dỗi, chỉ muốn tìm một người xả hết thôi, cho nên cậu mới nghe toàn điều không tốt đó ~ cũng như bố mẹ cậu ấy, với cái miệng của dì, dù chú có tốt tính thế nào đi nữa, cũng sẽ có lúc không nhịn được lớn tiếng với dì, cãi xong rồi dỗ chẳng phải lại tốt đấy thôi."
Dao Dao lải nhải rất nhiều, sau đó lại nhắc đến Hoắc Văn Bân, nói cô đừng vì kết hôn mà cắt đứt quan hệ bạn bè, Kiều Ninh cũng đã hiểu ra, lần này Dao Dao gọi cô tới ăn cơm là để làm thuyết khách cho Hoắc Văn Bân.
Chỉ là suy nghĩ của cô đã sớm không còn ở đây, chỉ thấy mọi thứ tích tụ trong lòng chợt tan biến hết, ăn cơm xong, Kiều Ninh đi ra ban công gọi điện cho Thẩm Tuấn.
"Em tụ tập với bạn xong rồi... Anh tới đón em đi."
"Ừ, anh tới ngay đây."
"Thẩm Tuấn... Ngày mai em xin nghỉ, chúng ta...... Đi lãnh chứng đi."
"Ừ...... Hả? Em nói gì cơ? Anh không nghe lầm chứ? Em nói lại lần nữa đi."
Cách điện thoại Kiều Ninh cũng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và vui vẻ của Thẩm Tuấn.
Gọi điện xong, Kiều Ninh vào phòng chơi với bọn nhỏ cùng Dao Dao, hóa ra trẻ con cũng có lúc đáng yêu như vậy, động chút là khóc lóc, động chút sẽ phải thay tã, khiến mẹ phải luống cuống tay chân, vừa hoảng loạn lại ngại ngùng muốn chui xuống đất.
Nụ cười của đứa nhỏ làm tan chảy trái tim của mọi người, ngay cả một người luôn giữ khoảng cách với trẻ con như Kiều Ninh, cũng không nhịn được duỗi tay ra xoa nắn khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, trêu chọc bé vui vẻ.
Chờ nửa tiếng, Kiều Ninh nhận được điện thoại của Thẩm Tuấn, không phải anh đến rồi, mà là nhân viên y tế, báo chủ số này bị tai nạn nhập viện, người nhà mau chóng đến nhận diện!!?
Kiều Ninh run rẩy, hoảng loạn chạy tới phòng bệnh, cũng may tai nạn lần này không nghiêm trọng lắm, chỉ đâm vào hàng rào bảo vệ ven đường, bị túi khí an toàn bắn ra nên Thẩm Tuấn mới hôn mê, kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng bị chấn động não nhẹ.
Đợi anh tỉnh lại, trên người ổn định là có thể xuất viện.
Kiều Ninh nắm tay Thẩm Tuấn, túc trực cạnh anh đến nửa đêm, mơ hồ ngủ thiếp đi, đến khi Thẩm Tuấn rút tay ra khỏi tay cô, Kiều Ninh mới giật mình tỉnh dậy.
Thấy Thẩm Tuấn tỉnh, cô vội đứng lên gấp giọng quan tâm: "Tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không? Có đau không anh?"
Thẩm Tuấn mặt đầy hoang mang nhìn chằm chằm Kiều Ninh, ngây người một lúc lâu mới nhàn nhạt trả lời: "Vẫn ổn, không đau ở đâu cả, anh gặp tai nạn sao?"
"Anh còn dám nói! Anh không thể lái xe cẩn thận chút à! Mấy tháng này anh đừng chạm vào xe nữa, đúng là, còn xưng là vận động viên mà tố chất tâm lý có tẹo vậy à?! Không phải chỉ là lãnh chứng thôi à!" Kiều Ninh tức giận mắng, trong lòng vừa giận lại vừa sợ hãi.
"Lãnh chứng?!" Thẩm Tuấn trừng to mắt, không tin nổi lặp lại.
______
~Hết chương 43~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro