Chương 105: KẾT THÚC

Trong siêu thị, một tay Taeyeon bế cô con gái ba tuổi Irene Kim, một tay đẩy xe hàng, cậu đang đứng chọn cam trước mặt.

Cậu bé Taeyoung mới sáu tuổi , cầm cây kẹo mút trên tay, chạy tới đưa cho Irene: “Cho em gái một cái này.”

“Cảm ơn anh trai.” Irene cười rộ lên, đôi mắt cong lên như vầng trăng giống hệt Tiffany.

Tiffany vừa đi mua thịt ba chỉ về, cô đặt thịt vào trong xe đẩy rồi đi về phía Taeyeon nói: “Anh chiều con quá rồi đấy, đã ba tuổi rồi mà ngày nào cũng bế con bé.”

Taeyeon vươn tay ôm lấy eo cô: “Con bé lớn lên trông giống em quá, cứ nũng nịu một chút là anh không kiềm lòng được.”

Tiffany cười đẩy cậu ra: “Anh chọn cam xong rồi à?”

“Ừm, em thích không?” Taeyeon nghiêng đầu hôn lên má cô.

Irene che mắt, giọng nói non nớt lên tiếng: “Xấu hổ quá.”

Tiffany cười phụ họa: “Đúng vậy, ba con xấu hổ quá.”

Taeyoung kéo kéo góc váy của Tiffany, hỏi cô: “Mẹ ơi, tối nay có thể ăn gà KFC và uống coca không ạ?”

“Được chứ.” Tiffany xoa đầu cậu bé: “Nhưng trẻ em không nên uống nhiều coca đâu, không tốt cho cơ thể và cả răng của con nữa.”

Taeyoung gật đầu: “Vâng, vậy tối nay con sẽ chỉ ăn một cái, cho em gái ăn hai cái.”

Irene lắc đầu: “Không đâu, Irene cho anh ăn hết.”

Taeyeon bế con trai lên ôm vào trong lòng, để hai anh em đối mặt nhau, hỏi: “Hai đứa mỗi đứa hai cái được không nào?”

Hai anh em lúc này mới cười rộ lên: “Vâng ạ.”

Lúc cả gia đình bốn người bước ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng ồn ào cách họ không xa. Tiffany quay đầu lại, không ngờ lại trông thấy Nichkhun.

Bảy năm không gặp, hắn trở nên béo hơn nhiều, thân hình hơi thô kệch nặng nề. Ngồi trong xe đẩy hàng còn có một bé gái cũng khá mập mạp, đứa trẻ đang khóc nghẹn cả họng, người phụ nữ đi cạnh cầm gói khoai tây chiên trong xe đẩy hàng đập vào mặt hắn: “Anh ngày nào cũng bận, ngày nào cũng tăng ca! Hôm nay là sinh nhật con anh đấy, tôi bảo anh đưa nó đi siêu thị chơi một chút cũng không được sao! Anh ít nhiều cũng nên mua cho con anh một món quà chứ, cả thế giới này chỉ có mình anh bận sao, anh nghĩ mình là ai hả?!”

Khách hàng vây quanh họ chỉ trỏ rất nhiều, Nichkhun bực bội nhìn xung quanh quát tháo: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Lúc Nichkhun ngước mắt lên, hắn đã nhìn thấy Tiffany từ xa. Trên gương mặt cô dường như không có dấu hiệu gì của việc lão hóa, vẫn luôn xinh đẹp như bảy năm về trước.

Cô mặc một chiếc váy dài màu be, đứng cùng một người đàn ông đang ôm hai đứa trẻ, Nichkhun nhìn kỹ một lát mới nhận ra được, người đàn ông kia chính là cậu thanh niên năm đó sống ở tầng dưới.

Cậu giờ đã thay đổi rất nhiều, so với hồi trước thì trông có nét trưởng thành hơn, cả người mặc vest trông vô cùng chững chạc.

Một cơn đau nhức truyền lên đầu hắn, người phụ nữ không biết đã lấy gì đánh vào mặt hắn, Nichkhun nắm lấy cổ áo của cô ta: “Cô điên thế đủ chưa?”

Thật đáng cười, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại bảy năm về trước, hắn cũng từng nổi điên lên với Tiffany như vậy, xông tới túm cổ áo cô, chất vấn cô trong đầu đang nghĩ cái gì.

Nichkhun đột nhiên buông lỏng tay, lúc quay đầu lại nhìn đã không thấy Tiffany đâu cả.

Nichkhun bước nhanh ra ngoài, tiếng khóc của con gái vang lên sau lưng, hắn ngoái lại, vợ hắn lại chửi bới gì đó. Nichkhun không nhìn nữa, quay đầu trở về.

Ở đằng xa, gia đình bốn người của Tiffany băng qua đường. Người đàn ông đang ôm đứa con gái nhỏ trên tay, tay kia xách túi đồ, Tiffany cũng bế con trai Taeyoung đi bên cạnh.

Không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy lúc Tiffany nghiêng đầu qua, trên mặt cô đang nở một nụ cười rạng rỡ.

“Mẹ ơi, sao khi nãy cái ông kia lại cãi nhau với vợ vậy ạ?” Irene hỏi.

“Mẹ không biết.” Tiffany lắc đầu nói.

Irene lại hỏi cô: “Mẹ ơi, mẹ có hay cãi nhau với ba không?”

“Cũng có.” Tiffany cười cười.

Taeyoung nói như ông cụ non: “Anh từng nghe thấy rồi, có mấy buổi tối mẹ cứ khóc, anh gõ cửa hỏi ba, ba bảo là mẹ phạm lỗi rồi, giờ ba đang dạy dỗ mẹ.”

“….”

Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon, Taeyeon ho nhẹ một tiếng nói: “Đúng đúng đúng, là ba sai rồi, từ giờ ba sẽ không cãi nhau với mẹ nữa.”

Tiffany véo eo của cậu.

Taeyeon lại bế con gái chạy trước: “Ái, mẹ con muốn đánh người! Chạy mau!”

Irene ở trong ngực Taeyeon cười khanh khách.

Tiffany cũng nắm lấy tay Taeyoung đuổi theo Taeyeon, Taeyoung hô to: “Đứng lại! Đừng chạy nữa! Ha ha ha ha mẹ ơi chúng ta mau đuổi theo.”

Chạy chưa được bao lâu, Taeyeon dừng lại, quay đầu dặn dò cô: “Em chạy chậm chút đi, đừng để bị ngã.”

Lúc Tiffany đang mang thai Irene, có một lần đi trên đường cô suýt nữa thì ngã, từ đó Taeyeon lúc nào đi trên đường cũng lo cô sẽ bị ngã. Giờ qua bao nhiêu năm rồi, Taeyeon vẫn cứ không yên tâm.

Tiffany cười rộ lên: “Em biết rồi.”

Trước kia cô đã từng nghĩ, tình yêu nào cũng sẽ có hạn sử dụng. Đến một thời điểm nào đó, tất cả những cảm xúc mãnh liệt ban đầu đều dần mất đi, cuối cùng chỉ còn lại những khoảng thời gian tịch mịch và nhạt nhẽo.

Nhưng sau khi gặp Taeyeon, cô mới biết rằng chỉ cần tìm được người thật lòng yêu mình, bất luận là qua bao nhiêu năm, tình cảm này vẫn sẽ luôn như loại rượu được ủ lâu năm.

Càng lâu càng nồng.

Hoàn Chính Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro