Chương 9: Thần Ẩn (Hạ)

Chùa Tĩnh Hải thật ra chỉ là một ngôi miếu nhỏ, hương hoả cũng không vượng, trong miếu có một gốc cây nhãn hàng trăm năm tuổi, toả bóng xanh rờn, hương thơm thoang thoảng, ngược lại khiến địa phương nhỏ này có thêm mấy phần Phật ý.

Vãn Mị vào miếu tìm một tiểu sa di, sau khi vấn an thì xin cầu kiến phương trượng, tới nhận lấy đồ vật của Phương thí chủ.

Phương trượng nhanh chóng ra ngoài đón khách, nhìn thấy ba người bọn họ thì có hơi giật mình: "Trước kia đều là một vị thí chủ trung niên tới lấy đồ, lần này sao ba vị lại tới?"

Vãn Mị chắp tay trước ngực: "Trùng hợp chủ nhân có việc, liền phái ba người bọn ta tới lấy. Xin hỏi phương trượng, người mang đồ đến là vị nữ thí chủ Mạc Hà, đồ vật là một xấp giấy gói trong giấy dầu đúng không?"

Phương trượng liên tục gật đầu, cũng không hoài nghi, vội lấy một gói giấy dầu từ trong ngực, giao cho Vãn Mị rồi rời đi.

Cơ thể Tần Vũ Tang có hơi run rẩy, theo thói quen bắt đầu xoắn xuýt ngón tay.

Đồ vật được Vãn Mị mở ra, hắn run rẩy cầm lấy: "Không... Không thể là thư tình được, nương tử ta với Phương Ca..."

Vãn Mị cười nhạo một tiếng, đặt đồ vật vào giữa tay hắn, để hắn có thể nhìn cẩn thận.

Tần Vũ Tang nhìn thoáng qua thì thở dài, cũng may, phong thư này ắt không phải là thư tình.

Bút tích trên giấy đúng là của nương tử Mạc Hà nhà hắn, từng dòng từng chữ nối nhau như nước chảy không dứt, thuật lại kỹ càng hôm nay hắn đã ngộ ra bí kíp nào, ngày sau hắn lại thấu được tâm pháp ra sao, từng chuyện đều viết rất tường tận.

Hắn liền quát lớn: "Cái này thì có làm sao, cô nhất quyết gọi ta đến đây, chẳng lẽ chỉ để nhìn mấy thứ này thôi sao?"

Vãn Mị thở dài, nháy mắt mấy cái với hắn: "Tần Phó Minh chủ, xem ra huynh đúng là đồ ngốc thật mà, không lẽ huynh không biết chuyện trong giấy này viết đáng bao nhiêu tiền sao?"

Tần Vũ Tang cũng chớp mắt nhìn nàng, Vãn Mị lùi lại một bước, vỗ tay lên trán bất lực: "Thôi, vậy ta hỏi huynh, nếu huynh là chưởng môn phái Điểm Thương, huynh gặp một chiêu kiếm thức mà sống chết nghĩ mãi không thông, bây giờ ta tới để chỉ điểm cho huynh, vậy huynh có cảm kích ta không, có đối với ta nhất mực trung thành không?"

Tần Vũ Tang không nháy mắt, bắt đầu hiểu ra, rốt cuộc cũng bị Vãn Mị đả thông suy nghĩ.

Bên trong tường viện lúc bấy giờ tình cờ có gió nổi lên, phần phật thổi lên xấp giấy kia, giống như những năm tháng ngây thơ của hắn cũng đã bị sự tình hôm nay ào ạt lật đi qua.

Căn nhà kia là Phương Ca mua, lão bà là Phương Ca thay hắn cưới về, hắn thành thật ở trong viện trạch kia mười năm, gần như chưa từng ra ngoài, suy nghĩ đến không biết những năm qua đã có bao nhiêu xấp giấy thế này đã được viết nên, truyền ra bên ngoài.

Vãn Mị lúc này mới tiến đến gần hắn, nói: "Huynh đối với Phương Ca có giá trị thế nào, bây giờ huynh đã rõ chưa? Hắn lợi dụng huynh, vừa có thể ban ân cho huynh, lại có thể thăm dò đường lối võ nghệ của huynh, cũng có thể kiềm chế huynh. Huynh chẳng qua chỉ là một con cờ của hắn mà thôi, toà nhà kia của huynh chính là lồng giam, người gọi là phu nhân chẳng qua là một kẻ giám sát mà thôi!"

Tần Vũ Tang ngơ ngác, nắm chặt chồng thư trong tay: "Những điều này không cần cô nói, mặc dù ta đầu óc chậm chạp, nhưng cũng không có ngốc."

Ngữ khí mặc dù không chút rung động nào, song sắc mặt hắn xám xịt, trong mắt cũng lờ mờ một tầng sương mù.

Càng là người đơn thuần thì càng yếu ớt, bởi vì tín ngưỡng đơn thuần, cho nên không chứa chấp cái sai.

Nhiều năm trôi qua, Phương Ca chính là tín ngưỡng của hắn, bây giờ tín ngưỡng đã bắt đầu dao động, hắn giống như giẫm một chân trên mây, cả cơ thể và con tim không biết sẽ rơi theo hướng nào.

Vãn Mị lúc này lại nới rộng áo bào, bao bọc lấy hắn, ôm hắn đến trước ngực mình, dịu dàng nói: "Không bằng từ hôm nay huynh hãy làm chính mình đi, thích người huynh thích, làm chuyện huynh muốn, huynh thấy thế nào?"

Tần Vũ Tang đau đớn trong tim, cũng không biết từ đâu bộc phát một nỗi xúc động, hắn đột nhiên hôn lên Vãn Mị, nụ hôn vô cùng dữ dội, hai tay siết chặt vòng eo nàng, phảng phất ngay thời khắc này hắn muốn trở lại bản năng của mình.

Bên dưới áo khoác chỉ là một cái yếm tơ, Vãn Mị cười mị hoặc, cơ thể dán sát lên người hắn, cả hai người triền miên thở gấp dưới gốc cây bồ đề, nàng trượt tay vào trong cổ áo Tần Vũ Tang, đôi chân quấn quanh eo hắn, để mặc hắn tựa vào hai bầu ngực mình.

"Nói ta biết đi, kết giới của Phương Ca phải phá thế nào?" Nàng vừa thở dốc vừa thầm thì. "Huynh giúp ta báo thù, ta sẽ theo huynh, mỗi ngày triền miên cùng huynh lên chốn thiên nhai, khiêu chiến địch nhân tứ phía, đánh chết giẫm bọn minh môn chính phái tay chân của hắn."

Nói xong câu này, thân thể Tần Vũ Tang có hơi cứng đờ, dục vọng nguội lạnh: "Tại sao cô muốn biết cách phá kết giới chứ, kết giới đó là tà thuật Nam Cương, nếu không vạn bất đắc dĩ thì Phương Ca sẽ nhất quyết không dùng."

"Bởi vì hắn đã thật sự vạn bất đắc dĩ rồi." Vãn Mị nhíu mày, càng quấn chặt trên người hắn hơn. "Bọn ta ám toán hắn trên đường, hắn trúng độc của bọn ta, rõ ràng đã không xong, song hết lần này đến lần khác lại thi triển kết giới, đao bổ không chạm nước tưới không thấm, bọn ta hoàn toàn không có chút biện pháp nào, thế nên mới đến cầu huynh."

Tần Vũ Tang hít một hơi lạnh, lại nhìn thấy trong đôi mắt Vãn Mị như có giấu đao, từ từ gỡ tay chân nàng ra khỏi người mình.

"Hắn lợi dụng huynh đến mức này, huynh còn hướng về hắn sao?!" Vãn Mị đứng một bên sốt ruột nói. "Huynh thật sự không có tâm can sao?"

Tần Vũ Tang cụp mắt xuống: "Nếu huynh ấy không hại chết ta, ta cũng sẽ không dồn chết huynh ấy, ý nghĩ của cô ta không đồng ý được."

Vãn Mị nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lấy ra một món đồ, đó là một cái khoá trường mệnh làm bằng bạc của tiểu hài.

"Nếu huynh không u mê thì ta cũng không muốn ép huynh." Nàng thở dài. "Ta nghĩ huynh cũng nhận ra vật này, giữa tên Phương Ca bạc tình kia với nhi tử đáng yêu của huynh, huynh chọn một đi."

Đáp án cuối cùng của Tần Vũ Tang chính là nhi tử mình, thế là hắn theo Vãn Mị đi vào rừng rậm, hắn nói kết giới khó phá, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thì không làm được.

Khu rừng rất sâu, ba người đi một hồi lâu mới đến được đích, Tần Vũ Tang nhìn thấy xa xa có một cơn lốc xoáy đang di chuyển, quả nhiên là kết giới Nam Cương mà hắn đã dạy cho Phương Ca.

Lúc đến gần hơn, hắn thấy Phương Ca nằm trên mặt đất, mái tóc rối tung che khuất khuôn mặt, áo bào màu xám quen thuộc vẫn khoác trên người, phía sau lưng bị roi đánh trúng, tạo thành một mảng vết thương lớn đầy máu me, còn bị trúng một mũi tên độc.

Một khắc này khiến lòng hắn rung động, hắn hồi tưởng lại khung cảnh Phương Ca cầm kiếm đứng trên đỉnh võ lâm vinh quang, không khỏi buông tiếng thở dài.

Anh hùng mạt lộ, chẳng lẽ hắn sẽ chôn thân nơi này thật sao?

Vãn Mị đứng bên cạnh sớm đã không còn kiên nhẫn: "Huynh còn đắn đo cái gì, kết giới này là huynh dạy hanws, chẳng lẽ thật sự khó phá đến như vậy?"

Tần Vũ Tang gật đầu: "Kết giới và cổ thuật là hai tà thuật lớn nhất của Nam Cương, hắn ngay lúc sống còn mà sử dụng loại kết giới này, kỳ thật đã đem độc tính ép vào bên trong kết giới, ta phải tìm ra tử môn, một kiếm đâm vào, phá đi kết giới, cũng sẽ đẩy độc tính quay ngược lại cơ thể của y."

Hắn không nói dối, bí truyền này hoàn toàn không có chút nào là giả, chỉ là hắn không nói ra toàn bộ.

Kết giới có tử môn, nhưng cũng có sinh môn, nếu đâm trúng sinh môn, vậy thì kết giới cũng bị phá vỡ, độc tính sẽ thuận theo chân khí của người cầm kiếm mà đi vào, trút hết lên trên người phá kết giới.

Bây giờ trường kiếm đang nắm trong tay, sinh môn tử môn đều ngay trước mắt, hắn lại hồn vía lên mây, nhớ tới rất nhiều chuyện xưa.

Năm hắn tám tuổi, song thân qua đời, Phương Ca đến nhà phúng viếng, lần đầu tiên đỡ hắn đứng dậy, hơi ấm nơi đôi bàn tay còn tồn tại đến hôm nay.

Năm hắn hai mươi, trong ngày thành hôn, Phương Ca uống đến say mèm, còn cao hứng hơn lúc mình thành thân.

Năm hai sáu tuổi, hắn có thêm nhi tử, Phương Ca đến dự tiệc đầy tháng, ngây ngốc ôm đứa bé kia suốt một đêm dài.

Nếu như hai mươi mấy năm qua hắn đều diễn kịch, vậy hắn cũng sẽ có lúc thất thần, đem giả làm thật.

"Đáng ra ta nên hận huynh." Đến cuối cùng hắn tự hỏi đáy lòng mình, thành thật đối diện. "Ta có nên hận huynh hay không đây?"

Đáp án là có, hắn thở hắt ra, chân khí lưu động trong cơ thể, từng chút một đâm vào kết giới.

Mũi kiếm của hắn chạm vào kết giới, tạo thành một cơn lốc xoáy, chân khí lưu chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng xoắn xuýt vào một điểm, "Vụt!" một tiếng, chân khí luân chuyển ngược dòng, xoáy vào cơ thể của hắn.

Tay phải cầm kiếm lập tức tê liệt, giống như có một dòng điện từ cánh tay xuyên thẳng đến tim, hắn xoay người lại, đỡ lấy Phương Ca.

Không sai, hắn có lòng hận, nhưng còn chưa đủ.

Cứ xem như Phương Ca lõi đời khéo đưa đẩy hắn, không xứng làm thần của hắn, thì hai mươi mấy năm trôi qua kia vẫn là thật, ít ra đây vẫn là bằng hữu của hắn.

Có thể cứu nhi tử thì nhất định sẽ cứu, cho dù hắn có chết, Phương Ca cũng sẽ cứu nhi tử hắn, bởi vì đối phương là Phương Ca, là Phương Ca cay độc thâm trầm không gì không làm được.

Tất cả chuyện gì cần nghĩ hắn đều nghĩ tới, chỉ trừ một chuyện —— Nếu người này không phải Phương Ca, nếu hết thảy chỉ là mê cục, vậy kết quả sẽ như thế nào?

Kết quả là hắn chết.

Hết thảy hết thảy đều trong tính toán, "Phương Ca" trong ngực hắn tay đã nắm ngân châm từ lâu, phía trên ngâm sẵn kịch độc, chỉ cần đâm trúng bất kỳ mạch máu nào trên người hắn, hắn sẽ bị khí độc công tâm, lập tức mất mạng.

Người nọ là sát thủ chuyên nghiệp đỉnh cao, do Vãn Mị bỏ ra ba nghìn lượng bạc thuê đến, kính nghiệp thì có kính nghiệp, châm cũng đâm xuống, nhưng lại không đâm trúng mạch máu mà lại bị lệch đi.

Tần Vũ Tang nhanh chóng hiểu ra, thanh kiếm khéo léo như lụa cắt đứt yết hầu người kia, tiếp đó lại thi triển Mãn Thiên Kiếm Hoa, rạch một vết máu thật sâu ngay tại mi tâm Vãn Mị.

Thế nhưng, hắn vừa động chân khí thì chất độc cũng xuyên tâm, Vãn Mị huy động Thần Ẩn quấn quanh cổ hắn trước khi Nhị Nguyệt kịp ra tay.

"Huynh yên tâm, khoá bạc này là ta trộm được, ta sẽ không đụng đến nhi tử của huynh." Nàng nhìn đôi mắt sáng của Tần Vũ Tang rồi buông một câu, thu lại Thần Ẩn, nhìn hắn cuối cùng cũng ngã trên đất.

"Độc này là độc Nam Cương, qua hai ngày nữa thì sẽ bốc hơi, không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì." Vãn Mị quay lại phân phó Nhị Nguyệt. "Mảnh giấy hắn viết hai chữ Phương Ca, ngươi có mang đến không?"

Nhị Nguyệt liền vội vàng móc ra tờ giấy kia.

"Hai ngày nữa ngươi mang xác hắn đến vùng lân cận chùa Tĩnh Hải, nhớ đó, không được đặt trong chùa, cũng không được cách chùa quá xa." Vãn Mị xua tay. "Trên mặt đất thì viết chữ 'Phương' theo bút tích này, rồi tạo thêm vết thương hình trăng non kia. Lúc đó Tần Vũ Tang cũng chỉ đi chỉ lại tận ba lần, hẳn ngươi cũng phải học được rồi."

Nhị Nguyệt vội vàng gật đầu, nịnh nọt cười lên: "Cứ như vậy mọi người sẽ tra ra được chùa Tĩnh Hải, cũng biết hôm nay chúng ta tìm cách lừa lấy xấp giấy kia, cũng biết Tần Vũ Tang mang lòng sinh nghi với Phương Ca, như vậy Phương Ca sẽ có động cơ giết y. Giờ tiểu nhân đã hiểu, chủ tử có thể thần cơ diệu toán như vậy."

Vãn Mị nghiêng mặt, liếc mắt nhìn gã, trong ánh mắt câu từ đầy sự mỉa mai: "Nếu ngươi đã biết ta thần cơ diệu toán, vậy tại sao lúc ta bảo ngươi giả trang Phương Ca, ngươi lại không chịu?"

Nhị Nguyệt lúng túng hắng giọng: "Tiểu nhân lo lắng một mình chủ tử đi gặp Tần Vũ Tang sẽ có nguy hiểm, cho nên mới..."

"Ngươi sợ hắn sẽ đâm vào tử môn của ngươi đúng không?" Vãn Mị cười rộ lên. "Hai mươi mấy năm sinh tử tâm đầu ý hợp, loại tình cảm này sao có thể dễ dàng cắt đứt như vậy. Đạo lý này, kẻ bạc tình như ngươi, làm sao có thể hiểu được!"

※※※

Màn đêm buông xuống, bên trong phòng ánh đèn mờ mịt, trên mặt đất trải một tấm thảm lông cừu Ba Tư rất lớn, mềm mại trắng nõn, khiến người nằm lên đó tựa như chìm vào trong mây.

Bấy giờ Xá La nằm dài trên thảm, tay gối sau đầu, hứng thú nhìn một nam bộc đang ngậm nam căn của một tên khác trong miệng, chăm sóc tận tình, châm ngòi lên lửa dục, để người kia bắn tinh lần thứ mười trong đêm nay.

Người này đã ăn xuân dược, bây giờ sắc mặt trở nên vàng vọt như ánh nến, song lại chịu không được trêu chọc, nam căn vừa mới tiết khí nhanh chóng dựng đứng lên.

"Cạn tinh mà chết, thật đúng là một kiểu chết mỹ lệ mà." Xá La đảo mắt, giọng nói gợi cảm dịu dàng, lại dùng bàn chân chọc vào một tên nam bộc khác đang quỳ bên dưới. "Ngươi cũng qua đó đi, từ phía sau cắm hắn."

Nam bộc vâng mệnh đứng dậy, đi lên phía trước, đâm vào hậu đình của tên nam bộc đáng thương kia, động tác mặc dù dâng trào dục vọng, song trong lòng lại lạnh thấu xương.

Sau khi xuất tinh lần thứ mười hai, hắn ta bắt đầu run rẩy, đôi mắt trở nên sáng sủa, giống như ánh nến khi gần cháy cạn sẽ phát ra ánh sáng cực thịnh, hắn ta yếu ớt quay lại nhìn nam tử đang đứng bên cạnh Tiểu Tam.

Tiểu Tam cúi đầu, quỳ gối ở một bên thảm, nhìn thân thể người bên cạnh càng lúc càng run rẩy, ngay cả đĩa bánh ngọt cũng không bưng vững, vội vàng chộp lấy tay gã.

Hai người này là huynh đệ song sinh, nhìn thấy đệ đệ thân sinh của mình chết thảm thế này, người làm ca ca sao có thể bình tĩnh được.

Tiểu Tam thầm thở dài trong lòng, thân thể quỳ thấp hơn, vết thương trên lưng còn chưa khép miệng lại bị rách ra, từng giọt máu rơi xuống tấm thảm lông.

Cơn đau này không thể trốn tránh, thế nhưng đau đớn lại giúp hắn tỉnh táo, nhớ đến thanh đồng dài độ một thước được khâu dưới vết thương, cũng là nguyên do khiến vết thương vỡ ra.

Xá La bây giờ đang ở trước mặt hắn, hắn chỉ cần tìm một thời cơ thích hợp, rút thanh đồng kia đâm vào cơ thể ả, như vậy thì mười mấy năm đau khổ trắc trở đã qua xem như cũng được bù đắp.

Mà ở phía bên kia, Xá La đang vẫy gọi bọn họ: "Ba người các ngươi, tất cả lên phục thị ta, ngươi, tên đang cầm bánh ngọt kia, mang bánh nghìn lớp đến cho ta."

Tiểu Tam nghe vậy liền tiến lên, bàn tay lướt qua đôi chân thon dài của Xá La, không hiểu sao lại nhớ đến Vãn Mị.

Ngày đó hắn thấy huỳnh trùng rất rõ ràng, cũng minh bạch tâm ý của Vãn Mị, nàng muốn nói với hắn, nàng vẫn đang cố gắng, chưa hề từ bỏ.

Hắn đã từng đáp ứng nàng, muốn cùng nàng đồng lòng đồng dạ, cuối cùng cùng nhau rời đi.

Thế nhưng nếu hôm nay đâm xuống một nhát này, chắc chắn hắn sẽ phải chết, hắn sẽ phụ nàng, ngay cả một lời từ biệt cũng không có, để nàng đơn độc ở Quỷ Môn, để nàng từ đấy cô quạnh.

"Coi như ta không phụ tổ tiên, mà lại phụ nàng, ta không phụ người chết, lại phụ người sống, đến cuối cùng người bội tín vẫn là ta." Tiểu Tam cười khổ trong lòng, bàn tay chậm rãi lướt qua đùi Xá La, tiến vào nơi riêng tư của nàng.

Bên cạnh lúc này truyền đến một tiếng nghẹn ngào, người kia lại bắn thêm một lần, rốt cuộc chống đỡ không nổi, liền ngã xuống đất, thân thể cuộn lại như con tôm, năm ngón tay gồng chặt đau đớn giờ cũng buông lơi.

Song hai người khác không có lệnh thì không dám dừng, vẫn tiếp tục thực hiện, ép mình phải làm nhục một người đã chết.

Tiểu Tam ngẩng đầu, trông thấy trong ánh mắt ca ca của hắn ta loé lên ma ý, đột nhiên bóp nát bánh nghìn tầng trong tay, khiến vụn bánh rơi đầy mặt Xá La.

Bên trong phòng tràn ngập sát ý, người kia hẳn đã nổi điên, đã hoàn toàn điên rồi.

Một giả thiết thoáng qua trong lòng Tiểu Tam: "Nếu như ta cũng chết đi như thế, lại còn chết thê thảm hơn so với người này, liệu Vãn Mị có phải cũng điên như thế không, nàng cũng sẽ đánh mất lý trí, cuối cùng vạn kiếp bất phục."

Giả thiết này khiến hắn thanh tỉnh, đột nhiên vạn niệm đều dứt, sát khí trong lòng cũng lui đi.

"Ta giết ngươi!" Bên trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, là ca ca của người kia rút một thanh đao mỏng dưới đáy khay, giờ phút này lưỡi đao sáng như tuyết trắng, đâm thẳng vào mặt Xá La.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro