Chương 8: Ngọt
Sang tháng 4 thời tiết đẹp biết bao, tia nắng nhảy nhót khắp nơi.Lưu Ly quyết định hôm nay sẽ tự lái xe đi làm hưởng thụ một chút không khí tuyệt vời này, hôm nay tâm trạng của cô thật high
-Chà..chà Lưu Ly hôm nay vui vậy sao?
Từ xa đã thấy Minh Tuấn cất giọng trêu cô vậy rồi
-Chứ sao hôm nay phát lương đó tiền bối ạ
Anh ta định véo má cô thì Đình Vũ từ đâu chen giữa 2 người
-Em chào anh Tuấn
Đinh Vũ dùng khuôn mặt ngây thơ giả bộ trước mặt Minh Tuấn, ánh mắt thì kiên định như muốn đánh dấu chủ quyền lên người con gái bên cạnh
-Cậu bảo hôm nay có bài test ở trường cơ mà, sao hôm nay lại đến công ty
-Vì nhớ chị
Cậu ghé tai nói thầm với Lưu Ly.Cậu ta thật ngang bướng định bám bản cô nương đến bao giờ.
Trong phòng họp trưởng phòng đang phân phó công việc của quý tiếp theo
-Cái này mới quan trọng này, 2 người xem đi. Đây là yêu cầu thiết kế của khách hàng VVIP lần này, 2 nhóm cùng thiết kế gửi bản demo cho khách để chọn.Thời gian hoàn thành trong 1 tháng
- 1 tháng – Cả cô và Minh Tuấn cùng hét lên
-Sếp 1 tháng có phải quá gấp không?
Công ty thật sự có rất nhiều đơn hàng, mẫu thiết kế tuy chia thành 2 nhóm để hoàn thành nhanh hơn nhưng trong 1 tháng hoàn thành chi tiết để đi vào thi công thì cũng quá đáng thật
-Khách chỉ định 2 người làm không phải cả nhóm, và sẵn sang trả rất nhiều tiền- Trưởng phòng còn bồi thêm vài câu nữa
Khách này cũng khó tính ghê, cô gặp rất nhiều khách hàng nhưng chưa thấy ai viết 1 list yêu cầu dài thế này. Thái dương của cô giật giật vài cái
-Lần này xin đắc tội với tiểu thư Lưu Ly rồi
-Tiền bối đừng vội thế chứ
Thân nhau thì thân ai đấy lo chứ, lâu rồi cô với Minh Tuấn mới cạnh tranh trực tiếp như thế này chẳng phải càng thú vị chứ sao
Về phòng của mình cô bắt đầu giải quyết các dự án còn dang dở, cẩn thận sắp xếp lại các mẫu thiết kế, xong xuôi cô bắt đầu nghiền ngẫm các yêu cầu của vị khách hàng VVIP kia. Để thật hiểu khách hàng cô thường nhập tâm vào vị trí của khách tại sao khách lại muốn thiết kế, trang trí nội thất trong nhà như thế này.....
Ngồi nghiên cứu cả ngày khi nhìn ra ngoài thì mặt trời đã bắt đầu ngả bóng,cô lái xe đi về đang đi bỗng nó dừng lại.Cô cố gắng vặn chìa khoá vài lần nhưng nó không chịu nổ , buồn chán cô dựng xe ở vỉa hè, bật điện thoại lên trong đầu cô tự nhiên hiện lên cái tên Đình Vũ cô chẹp miệng thôi kệ cứ nhấn bừa vậy
Tút...tút... tiếng chuông nhạc chờ kéo dài cô đang định dập máy
-Alo..chị Lưu Ly
-Tôi...xe à xe tôi không nổ được ở đây cũng không có quán sửa xe
-Chị ở đâu tôi đến ngay
Cô đọc địa chỉ ngồi trên vỉa hè chờ đợi. Đình Vũ ở đầu bên kia rất ngạc nhiên vì lần đầu cô chủ động gọi điện cho cậu, nhanh chóng xếp đồ cậu phóng đến ngay chỗ cô
Từ phía xa cậu đã thấy cô rồi nhìn cô như chú cún lạc đường vậy trông thật là đáng yêu
-Tôi đây...chị không sao chứ?
Cô lắc đầu, người cậu đầy mồ hôi chạy đến đây sao? Tự nhiên cô thấy trái tim có ai đánh bụp bụp vào đó
Sau một hồi loay hoay cậu ta cũng chẳng sửa được nên cả hai đành dắt bộ xe. Cậu dắt xe đi trước cô lẽo đẽo theo sau, nhưng đôi dày cao gót này làm chân cô đau quá, đi bộ lâu rồi chân vừa mỏi vừa đau. Cũng may đi thêm một chút thì gặp quán sửa xe
-Xe của cô không sửa ngay được đâu, xe lâu không đi rất nhiều bộ phận hỏng rồi. Cô để xe đấy bắt xe bus về đi, mai rồi quay lại đây
Haizzz hôm nay cô định sẽ lượn vài vòng quanh công viên gần nhà thưởng thức thời tiết ấy vậy người tính không bằng trời tính lại hỏng xe.Cô cùng Đình Vũ chờ xe bus thấy chân cô cứ cọ cọ suốt, cậu chợt nghĩ ra đôi này cả chục phân kia chắc cô đi bộ đau chân lắm. Cậu liền bỏ đôi giày đang đi mang cho cô còn cậu thì cầm đôi giày cao gót kia
-Cậu...
-Xe đến rồi lên thôi
Cậu nhẹ nhàng nắm tay cô kéo lên xe. Chân cô thì nhỏ đang xỏ trong đôi giày thể thao cỡ 40 của đàn ông nhìn thật buồn cười, tự nhiên cô bật cười
-Chị cười gì vậy?- Đình Vũ thắc mắc cô lại cười ngây ngốc vậy
-Không có gì
Lâu rồi cô mới đi xe bus chắc từ đại học năm 3, năm 4 phải đi thực tập nhiều nên cô tích góp mua chiếc xe cũ để đi. Nhìn đường phố, dòng người hối hả chở về nhà sau một ngày dài làm việc hay những cặp đôi rủ nhau đi hẹn hò....
-Ai da chàng trai thật yêu bạn gái nha, còn cầm giày cho bạn gái nữa chứ
Một bà lão ở hàng trên thấy vậy quay xuống khen lấy khen để
-Cô ấy hay đi giày cao gót lắm rất hại cơ thể, cháu nói nhiều lần rồi cô ấy không nghe
-Chúng cháu không phải là người yêu
-Dào ôii..bé con này ko dám nhận này ngại hả Hahaha- Bà lão cười phá lên
Cậu xoa đầu cô vui vẻ ra hiệu đừng đôi co với bà lão đó.Cô cũng không nói gì nữa mắt hướng ra cửa kính ngắm mọi thứ bên ngoài kia, qua vài trạm cũng đến gần khu nhà cô
Xuống xe đi vài bước cô thấy chân mình tê rần đứng không vững,bỗng thấy Đình Vũ ngồi xụp xuống
-Chị lên đi tôi cõng chị
-Cậu không cần phải làm vậy
-Chân chị có đứng được nữa đâu, mau lên đi
Nhìn chiếc váy ngắn kia cậu cởi áo khoác quấn quanh hông Lưu Ly rồi bảo cô ngồi lên lưng cậu ta
-Bám chặt vào đấy không tôi đánh rơi mất chị đấy
Cô vòng tay qua cổ bám chặt lấy, má áp má tự dưng cô thấy mặt mình nóng lên không hiểu tại sao.Gần quá vài cái râu mới nhú cọ cọ vào má cô thật ngứa
-Tôi kể cho chị nghe câu chuyện cười nhé
-Ừmmm
-Ngày xửa ngày xưa có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì thì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông. Người thì ước thành gấu trắng, người thì muốn thành đại bang và có người còn ước thành hoa anh đào nữa.Có một anh đến bên hồ, hấp tấp thế là trượt chân vội thốt lên oh shit và rơi tõm xuống hồ
-Xì chả thấy buồn cười chút nào cả
-Không buồn cười
-Một chút cũng không có
Ấy vậy mà Lưu Ly dụi vào má cậu cười khúc khích
-Đó chị cười một chút chẳng phải tốt hơn sao
-Cậu thích tôi ở điểm gì?
-Nếu tôi nói yêu chị từ cái nhìn đầu tiên chị có tin không?
-Không nói tào lao với cậu
-Thích là thích thôi, yêu đương sao phải cần lí do chứ.Thời buổi này chỉ cần có tình cảm cứ tiến lên tỏ tình, thành công thì có một người quan tâm chắm sóc nếu ko thành công thì coi như tích luỹ kinh nghiệm
Lưu Ly im lặng chẳng nói gì,cứ ôm chặt lấy cổ Đình Vũ bóng của hai người trải dài xuống con đường..trông họ thật đẹp đôi
Cuối cùng đã về đến nhà cô,chân của cô vẫn còn đau
-Cậu mau về đi không muộn
-Chân của chị không sao chứ
Cô gật đầu – Ngâm chân một chút sẽ không sao, cậu mau về đi
Thật mệt mỏi...cô muốn đi tắm.Bỗng chuông cửa nhà kêu lên...là Đình Vũ
-Tôi thấy chị chưa ăn tối, tôi mua chút đồ ăn nhẹ cho chị này
Dúi túi đồ ăn vào tay cô
-Chút nữa về tôi sẽ gọi điện cho chị, tôi về đây
Cậu xoa đầu cô rồi ra về
Cô tắm xong rồi chưa thấy cậu gọi điện
Cô dọn qua nhà xong rồi chưa thấy điện thoại kêu. Bật điện thoại max volume, nhìn vào nó chằm chằm...Hở cô đang chờ đợi gì chứ, bỏ đi chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn hướng mắt về điện thoại
11h điện thoại của cô vẫn im lìm, giờ này cậu ta phải về đến nhà rồi chứ. Không nhịn được cô liền gọi điện nhưng bên đầu kia lại tắt máy
Gì vậy...
Cô tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa kết quả đều vậy. Không phải cậu ta có việc gì chứ, tai nạn thì sao...trong đầu cô tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tưởng máu me khác nhau. Cầm vội chiếc áo khoác cô liền lao ra khỏi nhà bắt taxi đến nhà cậu
Trên xe cô vẫn tiếp tục gọi nhưng không nghe máy, cô cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa vậy lòng bồn chồn lo lắng
-Anh ơi đi nhanh giúp em với ạ
Đến nhà Đình Vũ cô bấm chuông liên tục đập cửa ầm ầm nhưng cũng không có ai trả lời.Cô ngồi sụp dưới sàn, ôm gối tự dưng nước mắt trào ra
-Chị Lưu Ly
Đình Vũ hốt hoảng thấy cô ngồi trước cửa nhà, đang khóc nức nở
-Sao chị lại ở đây?
Nhìn thấy Đình Vũ cô lao vào ôm chầm lấy khóc to, khiến bác bảo vệ đang đi tuần tra quanh khu nhà cũng thấy thương tâm
-Này chàng trai, đàn ông làm gì thì làm thì nên xin lỗi bạn gái trước chứ.Sao để cô ấy khóc như vậy?
-Dạ - Cậu cười trừ
-Sao cậu không nghe điện thoại?
- Điện thoại?
Cậu móc trong túi ra điện thoại hết pin tắt ngủm từ lâu rồi
-Tôi tưởng cậu có chuyện gì, cậu bảo về đến nhà gọi ngay cho tôi cơ mà
Cô khóc nấc lên,chẳng hiểu sao cô lại muốn khóc nước mắt cứ thế trào ra,mặt mũi tèm nhem toàn nước mắt
-Chị quan tâm tôi? –Trái tim cậu như có ai đang vuốt ve vậy
-Ai thèm quan tâm cậu chứ
Giọng nói của cô hờn dỗi có chút nũng nịu. Cậu lấy tay lau vệt nước mắt đáng ghét kia,nhìn cô khóc trong lòng rất khó chịu
-Vào nhà đã
Cậu liền ôm cô vào lòng,xoa đầu an ủi.Được an ủi lòng cô có phần nhẹ nhõm hơn, từ tiếng khóc thút thít giờ đây chỉ còn tiếng sụt sịt, cô khóc ướt cả một mảng áo
-Chị lo cho tôi đúng không?- Cậu nhỏ nhẹ hỏi
-Không phải...
-Chị cũng thích tôi đúng không?
-Tôi..tôi...
-Nhìn vào mắt tôi nói chị không thích tôi đi
Đôi mắt đen láy long lanh giờ thêm tầng nước mắt càng trở lên thu hút hơn
-Tô...
Không nhịn được cậu liền cúi xuống hôn cô, cậu bịmê mẩn đôi môi này...thật ngọt.Trái tim cô có dòng mật chảy qua vậy, ngọt ngào cômuốn nếm mãi thôi.Cô muốn thử mùi vị này – mùi vị của tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro