Tg1.t2: H nhẹ

Trong bụng đựng đầy nước thánh, thanh tẩy cho kỵ sĩ, h nhẹ

Người dân bình thường là người dân bình thường. Thánh tử chúc phúc cho người dân bình thường là việc hiếm có, mà sau đó thánh tử còn phải đi hỗ trợ kỵ sĩ, pháp sư, thậm chí là giáo hoàng.

Tố Ngôn cả người cạn kiệt. Chim nhỏ bị cầm nắn dựng thẳng cắm suốt một cây gậy nhỏ, sau đó dùng dây buột chặt.

Nước thánh của thánh tử rất quý hiếm, vì thế thánh tử mỗi khi chúc phúc xong đều phải phong lại.

Tránh thánh tử tùy tiện. Tố Ngôn chịu đựng đau đớn thứ đó nhét vào. Sau đó, liền có người hầu bưng nước vào.

Rất nhiều nước, đều là nước suối tinh khiết nhất từ suối tinh linh.

Tố Ngôn nhìn li nước cũng cảm thấy no. Nếu nói kiếp trước đau đớn là đau đớn. Thì kiếp này đau đớn, nhục nhã, tủi hờn cùng nhiều thứ khác tụ lại.

"Thánh tử, dùng bữa đi ạ."

Thứ gọi là bữa ăn chẳng qua là chỉ có nước cùng với một ít trái cây, thánh tử phải đảm bảo cơ thể sạch sẽ.

Ăn rất ít trái cây, nhưng thánh tử phải uống rất nhiều nước.

Để thánh tử uống nước nhanh hơn, người hầu sẽ đè cổ thánh tử ra sau, cứ thể đổ nước vào cổ họng.

Một người hầu sẽ giám sát bằng cách tay đặt lên bụng thánh tử, chứng kiến cái bụng phẳng lì đó hơi gồ lên, sau đó hơi nhẹ ấn, đo đạc sự căng chặt của bàng quang mới dừng lại.

"Thánh tử, ngài không được để nước thánh rơi ra đâu. Nếu không ngài phải uống thêm đấy ạ."

Người hầu nhẹ nói, nhìn thấy Tố Ngôn không ngừng ho khan, nhíu mày dặn dò, như có như không mà nói. Tố Ngôn không dám ho nữa. Cậu biết cậu nhả ra bao nhiêu nước bọn họ sẽ bơm lại bấy nhiêu.

Nước tinh linh chỉ trong sạch và có tác dụng chữa bệnh, muốn thành nước thánh cần thánh tử ủ trong người vài tiếng để thấm thánh quang của thánh tử.

Tố Ngôn ôm lấy bụng, không nói một lời, cảm giác trướng đến đau, cùng với cảm giác khó chịu khi uống quá nhiều nước.

"Thánh tử, ngài đỡ hơn chưa, Ali kị sĩ tới tìm ngài."

Đây là thông báo. Tố Ngôn biết bản thân mình không có quyền từ chối, nói là thánh tử nhưng so với kiếp trước cũng chẳng khác là bao.

Khắp nơi đều bị giám thị cầm tù, nếu có khác biệt hẳn là kiếp trước cậu còn mặt quần áo mà kiếp này vì để thuận tiện ban phước, quần áo khi có khi không, thậm chí mặc như không mặc.

Ví dụ như bây giờ, trên người của Tố Ngôn khoác một lớp vải lụa trong suốt, cái bụng nhỏ hơi gồ lên, gương mặt non nớt ửng hồng, bước chân mệt mỏi vô lực.

Ali kị sĩ đi vào, hắn là kị sĩ cao quý nhất đất nước, gương mặt anh tuấn khôi ngô còn thêm vẻ nghiêm nghị, lãnh khốc.

Trên người mặt áo giáp vẫn còn dính chút máu, hắn không những là kỹ sĩ còn là một thân vương cao quý, em trai của hoàng đế.

Khi thức tỉnh sức mạnh hắn đã nhiều lần ra trận diệt ác quỷ, tuy nhiên cũng vì thế mà ngày càng trở nên táo bạo, nhiều người ở sau lưng hắn nói hắn là quái vật.

Cả người tỏa ra khí chất không thể đến gần. Máu, âm khí, càng loại mùi hôi xộc vào khoang mũi.

Tố Ngôn ngẩng đầu nhìn, đánh giá hắn. Hắn cũng đánh giá Tố Ngôn.

Ấn tượng đầu tiên người này quá nhỏ gầy, tựa như chạm vào sẽ nát. Ấn tượng thứ hai là kinh tởm.

Người trước mắt cả người chỉ khoác lớp lụa, hai đầu vú nhỏ hồng, làn da trắng muốt, vừa thanh thuần vừa gợi dục, lại thêm gò bụng hơi gồ lên.

Chẳng khác nào kỹ nữ, này còn gọi là thánh tử.

Trong lòng Ali khinh bỉ thánh điện nhưng cũng biết rằng chỉ có thánh điện mới có thể làm dịu đi cuồng nộ, thanh trừng ám khí.

Mà người trước mắt là công cụ.

"Thánh tử cậu tiếp bao nhiêu người rồi?"

Giọng nói lạnh lẽo, gương mặt như đao khắc lại nói ra những lời khinh miệt rõ ràng như vậy.

Hắn không như những người trong thánh điện mạ thêm một lớp vàng gọi chúc phúc.

Hắn dùng hẳn từ tiếp. Tố Ngôn ngẩn người, không khỏi buồn cười.

"Thêm anh, cũng nhiều đấy."

"Việc này cậu tự nguyện sao?"

Tố Ngôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng bật cười.

"Nếu tôi nói không đâu, anh sẽ giúp tôi sao?"

"Sẽ không."

Ali dứt khoát đáp, việc này chỉ có cậu ta có thể làm, người khác lại không thể. Hơn nữa ám khí cả thế giới đều có, không loại trừ chủng tộc.

Vì thế thánh tử phải thanh trừ ám khí, thanh trừ cho cả thế giới. Tố Ngôn nhìn hắn, người nọ từ đầu tới cuối nói rất ít, khô cằn, lại tựa hồ có chút chán ghét cậu.

Cậu trông chờ gì vào hắn cơ chứ? Thương hại? Thứ đó cậu có thể có sao.

Mà có thì sao cơ chứ... Tố Ngôn nghĩ cũng không thay đổi được gì.

Có lẽ người nọ không biết nói gì mà thôi, cũng hoặc là người nọ là trai tân, không biết nên làm gì.

"Trên đầu giường có lọ nước, anh uống đi."

"Nước thánh? Nó đã không có tác dụng với tôi." Hắn hỏi lại

Tố Ngôn lắc đầu.

"Thuốc kích dục. Những lần đầu tôi phản kháng quá mạnh, bọn họ cần khiến tôi nghe lời hơn. Uống thuốc đó đầu óc mê muội sẽ không cảm thấy gì. Anh uống xong nhắm mắt lại, coi như ngủ một giấc."

"Cậu thì sao?"

"Tôi làm những chuyện nên làm." Tố Ngôn bình thản đáp, gương mặt non nớt đó biết mình phải làm gì.

Câu nói này khiến Ali khựng lại, cực độ tương phản khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi.

Tựa như đem đóa hoa thuần khiết nhất dập nát, đem một con búp bê xinh đẹp làm hư.

Huống hồ người trước mắt lại không phải những thứ vật chết đó.

Hắn sinh ra thương cảm, hắn biết bản thân không nên.

Lúc này đây có người ở ngoài gõ cửa, nói với hắn là sắp đến giờ. Tố Ngôn nhìn hắn vẫn đứng ở đó không có vẻ gì muốn cử động, cậu cũng không giục.

Chỉ là cậu biết người nọ chung quy sẽ vươn bàn tay đó về phía mình.

Bởi vì trong mắt bọn họ, bản thân cùng lắm không đau không ngứa lại có thể cứu người.

Tố Ngôn nhìn bàn tay kia chạm vào da thịt mình, chỉ là ánh mắt của hắn thật chăm chú.

"Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi."

Ali nói như vậy, bàn tay hắn mò đến nơi mông thịt, mảnh mai, nơi đó còn dư thừa một cái lỗ để tiếp nhận khí.

Cái lỗ thật hẹp, nhỏ và chật chội như một nụ hoa rụt rè, Ali từng ngón tay bỏ vào.

Hắn không nghe tiếng Tố Ngôn đáp lại, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, hắn một lần nữa lặp lại.

"Đừng sợ, ta sẽ dịu dàng với ngươi."

Tố Ngôn bị hắn bế lên, đầu dụi vào hõm vai ấy, cảm nhận dị vật va chạm bên trong vách thịt cùng với từng tia âm khí lạnh từng đợt truyền vào trong người.

Cậu ừm nhẹ một tiếng. Sau đó chính là cảm giác trôi nổi.

Rèm buông xuống, người nam nhân trán nổi đầy gân xanh, thứ đó như dùi cui to lớn nong thật rộng thiếu niên.

Nơi đó nứt ra, rỉ xuống từng giọt máu, nơi đó thực sự quá nhỏ bé. Nhưng Ali đã đắm chìm trong khoái cảm, cùng với cảm giác trút đi được gánh nặng.

Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng sung sướng, hắn ra sức mà đẩy vào, sau đó bắn hết lần này đến lần khác.

Nước chèn ép bụng, bàng quang căng trướng cùng với bụng dưới cũng càng ngày càng đầy.

Tố Ngôn cảm thấy ở cổ họng dường như cũng dâng lên một cảm giác buồn nôn, chỉ là cậu không biết lần này nôn ra là tinh trùng vẫn là nước.

Tố Ngôn ngất lịm đi, mà Ali cũng như bao người khác nhanh chóng bị bắt ép rời đi, để lại Tố Ngôn một mình nắm trên giường bướm hoa không ngừng ọc ọc ra tinh trùng.

Mà trong bóng đêm, một cái hình thù kì quái vật thể từ từ bò tới. Nó dạng hình ống trên ống có một cái vòi.

...
Chương sau rất rõ ràng: play xúc tu nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro