5. Tuyết

Dường như sắp đến ngày nàng và Mạc Sở thành hôn, hắn từ hôm làm nàng 1 phát lên bờ xuống ruộng là lại được nước tiến tới. Đêm nào cũng qua phòng hành hạ nàng đến kiệt sức, hết tư thế này lại tư thế khác nàng khoan dung cho hắn quá để rồi hắn tiếp chân làm bậy.
Tam Nghi:" Khương Mạc Sở, ngươi còn dám động vào người ta.. ta sẽ không để yên cho người đâu." - Nàng tức giận chỉ tay vào người hắn
Mạc Sở:"Thế nàng định làm gì ta?" - Hắn dường như chẳng sợ lời đe doạ của Tam Nghi mà tiến tới giữ cổ y phục nàng. Tư thế như muốn kéo nàng lên không trung.
Tam Nghi:" ngươi.. buông ra." - Dứt cổ áo ra khỏi tay hắn nàng quay người đi ra ngoài -"ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

————————
Tức giận nàng đi thật nhanh đến lãnh dưỡng. Nãy tức giận vội vàng đi ra ngoài còn quên cả áo khoác bên trong phòng, giờ mà quay lại lấy thì thật là nhục nhã. Mặc kệ gió lạnh đến đâu thì cũng không thể làm nàng bớt giận. Ngồi một lúc, tuyết bắt đầu rơi dày trắng xoá. Tam Nghi ngồi hai tay xoa vào nhau, rét run lên. Giá như có Thanh Oai ở đây thì tốt biết mấy, nhưng nãy nàng lại kêu nó đi chuẩn bị nước ấm, bây giờ nàng chỉ mong là Thanh Oai kịp phát hiện ra mà mang áo choàng cho nàng chứ cứ như này thì bị đóng băng mất.

Áo choàng từ đằng sau được phủ lên tấm lưng của Tam Nghi, hơi ấm bên của 1 vật toả ra bên cạnh nàng. Giật mình quay sang.. là Mạc Sở, định đứng dậy đẩy hắn ra nhưng ngồi nãy giờ lạnh muốn tê cứng cơ người thiếu cái chân như bị đóng băng dính chặt vào mặt đất
Mạc Sở ôm nàng ấp vào lòng:" Lạnh lắm đúng không? Sao nàng không chịu về phòng" - Hắn ông Tam Nghi chặt hơn truyền cho nàng hơi ấm của mình
Tam Nghi lắc đầu không nói gì
Mạc Sở:" Ta đã từng nói với nàng là... ta sẽ chinh phục trái tim nàng đúng không?"
Tam Nghi ngẩng đầu
Mạc Sở:" Ta không phải là người dễ bỏ cuộc... nhưng" - hắn ngưng lại lời nói nhìn thẳng vào mắt nàng. Cái nhìn thể hiện sự nghiêm túc -"ta cảm thấy nàng thật sự ghét ta rồi."
Tam Nghi:" đ..đúng."
Mạc Sở:" Ta nên bỏ cuộc?"
Tam Nghi không nói gì mà cúi đầu xuống.
Mạc Sở:" nhưng ta yêu nàng"
Tam Nghi gục hẳn, cả người không một chút sức lực đè xuống thân hắn.
Mạc Sở:" Tam Nghi? Nàng ổn chứ?" - hắn lay nhẹ người nàng nhưng không nhận được động tĩnh từ đối phương. Sờ nhẹ lên trán của Tam Nghi-"Nóng.. nàng sốt rồi."
Hắn bế bổng nàng lên nhưng tuyết rơi dày không thể đưa nàng ra khỏi Lãnh Dưỡng trong thời tiết này được. Huyên Bần trùng hợp đang che ô đi bên ngoài. Chàng là muốn đến tìm Tam Nghi xin lỗi vì làm nàng tổn thương thấy Mạc Sở bồng Tam Nghi với gương mặt lo lắng nhìn tới lui trong Lãnh Dưỡng. Chàng liền chạy đến xem xét tình hình
Huyên Bần:" Có chuyện gì? Tam Nghi bị sao? Ngươi đã làm gì nàng ấy?"
Mạc Sở:" Ngươi đừng có hoảng. Tam Nghi ngồi ngoài gió rét ăn mặc phong phanh bị nhiễm phong hàn là điều không tránh khỏi. Giờ ta đang tìm người giúp đưa nàng ấy về phòng gọi thái y."
Huyền Bần:" Người nên cõng nàng ấy. Bồng như này ngoài thời tiết tuyết sẽ phủ lên gương mặt làm lạnh thêm"

Được sự giúp đỡ từ Huyên Bần, Mạc Sở cũng đưa Tam Nghi về phòng và điều Thái Y lên thăm dò.
Mạc Sở:" thế nào?" - Lo lắng đứng ngồi không yên hắn cứ giục Thái Y 1 câu 2 câu thế nào ổn chứ
Thái Y:" Bệnh của Tam Công Chúa không thể đùa được. Đây không nặng như bệnh nan y nhưng nếu không điều trị từ bây giờ cũng rất ảnh hưởng đến tính mạng."

Cửa bật mở, Hoàng Thượng nghe tin Tam Nghi bệnh mà vội vã đến Hoàng Linh Cung

Mạnh Long:" Tam Nhi? Tam Nhi của ta sao rồi?"

"Tham Kiến Hoàng Thượng"

Mạnh Long:"Ta đang hỏi Tam Nhi, con gái ta sao rồi"
Thái Y quỳ gối thưa:" Bẩm Hoàng Thượng, Tam Nghi công chúa là không hề quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Công chúa bị bệnh nặng nhưng đã cố tình không truyền Thái Y lên mà một mình chịu đựng không thuốc thang. Nay bệnh đã rất nặng thần e rằng nếu không chữa trị kịp thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."

Mạnh Long:" Tam Nhi... con ta bị bệnh gì"

Thái Y:"Là một căn bệnh về Tim.. cơ tim của công chúa suy yếu dẫn đến căn bệnh cơ tim. Cũng may mắn là được phát hiện kịp thời khi nó chưa để lại biến chứng xấu."
Mạnh Long:" Vậy bây giờ phải làm sao?"
Thái Y:" Muôn tâu, vì sắp tới Tam Nghi công chúa thành hôn, vi thần nghĩ nên thúc đẩy nhanh để công chúa tập trung vào dưỡng bệnh, có phu bên cạnh có lẽ công chúa sẽ đỡ mệt mỏi hơn phần nào ạ."

Mạnh Long:" ta hiểu rồi. Ta sẽ thúc đẩy nhanh mọi chuyện. Giờ hãy để Tam Nhi nghỉ ngơi, ngươi vất vả rồi."

Thái Y:" đội ơn Hoàng Thượng đã quan tâm."

Mạc Sở có bệnh mà dám giấu... nàng thật sự làm ta cáu đến phát điên.

——————————
Chào các bác. Lâu rồi tôi mới ra chap là vì tôi vừa sốt dậy mấy ông ạ.!! Từ hôm nay tôi sẽ chăm chỉ viết chap để fic Hoàn các ông đọc cho sướng hihi. Cơ mà độ H của tôi càng ngày càng đi xuống nên nếu có gì thì góp ý cho tôi nhaaa

Đừng quên cho tôi xin 1 sao + 1 cmt nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro