Thế giới thứ nhất

Bị Nhị sư huynh đâm xuyên tử cung, đái lên hình chiếu của đồ đệ

[Hỏng rồi, hỏng hết rồi!] - Hệ thống mã hiệu 013 la toáng lên khi nhìn thấy Thanh Vũ "gạo nấu thành cơm" với ký chủ của mình. Nếu nó có tay thì nó đã đưa tay lên ôm đầu rồi. Ký chủ làm hỏng hết chuyện rồi!

[Kỳ chủ, ngài còn nhớ nhiệm vụ của bản thân là gì không thế?! Ngài điên rồi sao, tự dưng...tự dưng lại để yên cho nam phụ làm như thế!]

Người ủy thác nhiệm vụ này cho Phương Ý Sơ chính là Thanh Lan tôn giả nguyên bản. Y thật sự đã chết trong lúc bảo vệ tu chân giới, thế nhưng điều y day dứt trong lòng chính là vẫn chưa đoạt được tâm của đồ đệ thân yêu mà y thích nhất. Y sống cả đời tham vọng muốn trở thành bạch nguyệt quang của cả tu chân giới, nhưng Tiêu Cảnh - người mà y để ý nhất, thì vẫn chưa kịp bồi đắp cảm tình với y lâu, tất cả cảm xúc mà Tiêu Cảnh dành cho y chỉ là ngưỡng mộ và trân trọng, không hề đem y trở thành ánh trăng sáng trong lòng mà nhung nhớ. Thanh Lan không cam tâm, sau khi gặp được hệ thống, liền ủy thác để Phương Ý Sơ thay y tiếp tục trên con đường bạch nguyệt quang này, nhất định phải trở thành bạch nguyệt quang sáng nhất trong lòng Tiêu Cảnh!

[Thì sao chứ?] - Phương Ý Sơ nhân lúc đang diễn trò "thất hồn lạc phách" vì bị phá trinh, nhàn nhã đàm đạo với hệ thống trong đầu - [Đâu có ai nói bạch nguyệt quang là phải còn trinh.]

Y đã quá chán nản những ngày tháng giữ mình thanh thanh sạch sạch, không nhiễm bụi trần trong thế giới gốc chỉ để hoàn thiện hình tượng bạch nguyệt quang rồi. Y muốn bọn họ tâm niệm y, nhưng y cũng muốn sung sướng, muốn khoái lạc, muốn bọn họ quỳ rạp dưới háng của y, thế thì cũng có sao? Thông qua kết nối của hệ thống, Thanh Lan tôn giả nguyên bản cũng sẽ nhận được cảm giác của y, chắc chắn là sẽ hài lòng với khoái cảm dục tiên dục tử này.

Phương Ý Sơ diễn vẻ mất hồn thất thần một lúc, cảm thấy bản thân nên bắt đầu quay trở lại với màn kịch rồi.

"Ah--hah...hức...ư...ưm...hức...đ-đau, đ...đau quá...ahhh...Nhị sư...sư...huynh, Tiểu Ngũ...á!!"

Thanh Vũ tất nhiên là không thương hương tiếc ngọc, cơ thể của tu chân giả dẻo dai linh hoạt, cho dù có đâm con cặc dài cả tấc rưỡi vào trong cơ thể bé con nhỏ nhắn của Thanh Lan, y vẫn sẽ không bị thương. Lỗ lồn của y dù mới lúc nãy vẫn còn trinh nguyên thì vẫn sẽ có khả năng há to miệng mềm để ngậm mút lấy cự vật to lớn gớm ghiếc của gã. Thanh Vũ không sợ mình sẽ địt chết Thanh Lan, còn việc Thanh Lan khóc lóc...haha, lát nữa có khi còn chủ động cưỡi cặc của gã ấy chứ.

Đầu cặc to lớn rút ra tới tận cửa lồn, chào hỏi hột le xinh xắn nhỏ bé, rồi nhanh chóng phi thẳng vào trong, đâm tới tận cùng, dày vò miệng tử cung yếu ớt. Hai bìu dài đầy lông đập thẳng vào cánh mông trắng trẻo trơn láng của Thanh Lan, cọ vào đùi non, khiến cho thân dưới của y ửng hồng như một quả đào chín tới. Cứ như thể lặp đi lặp lại liên tiếp, khiến cho ý thức của Thanh Lan dần tan rã, miệng mở to, nước dãi chảy dài, đôi mắt lưu ly xinh đẹp cũng gần như dại đi.

Hai ngón tay cái của Thanh Vũ niết lên hai bên đầu ti hồng hào đẹp đẽ của Thanh Lan, khiến cho tấm lưng trắng ngần cong lên một đường cong tuyệt đẹp, tựa như dải lụa đất trời dệt nên, mĩ lệ không bút mực nào tả nổi. Mồ hôi trong suốt chảy dọc theo cơ thể bé con, óng ánh dưới nắng, khiến cho Thanh Lan như trở thành một con búp bê tình dục bằng sứ dát đá quý, tuyệt sắc biết bao.

Thanh Vũ đã yêu Thanh Lan từ lần đầu tiên gặp mặt, gã yêu Thanh Lan đến điên cuồng, nhưng người kia quá lạnh lùng vô cảm, xây một bức tường vô hình quanh bản thân, gã chẳng thể nào tiến gần được. Để giờ đây, khi thiên sứ rơi khỏi thiên đàng, gã sẽ là ác quỷ nhấn chìm y trong bể tội lỗi nhục dục, vĩnh viễn không cho y chạy thoát.

"Nhị...hức...huhu...Nhị sư huynh...Tiểu Ngũ đau quá...huhuhu...tha...tha cho ta...hức, hức..." - Thanh Lan bị những cú nắc mạnh mẽ không khoan nhượng khiến cho ngất đi rồi tỉnh lại, y nhìn hai đầu vú bị chơi đùa đến sưng to mọng nước, khóc lóc cầu xin Thanh Vũ tha mạng. Thế nhưng tên cầm thú biến thái kia nào có quan tâm.

"Tiểu Ngũ, ngươi còn nhớ Tiêu Cảnh không?"

Trong đầu Phương Ý Sơ vang lên một tiếng đinh đoong, Nhị sư huynh giỏi quá, không dưng cũng giúp y làm ủy thác.

"C-có, ahh-- hắn rất tốt--, huhu, Nhị sư...đừng mà...huhu..."

"Ngươi thích hắn?"

Thanh Lan 8 tuổi tất nhiên không biết thích là gì, thế nhưng trước khi y vong mạng, Thanh Vũ có thể cảm nhận được trong lòng sư đệ của gã có tên đồ đệ này, là một loại tình cảm cấm kỵ không thể để ai biết. Gã ghen ghét với Tiêu Cảnh, thế biên hiện tại, cho dù Thanh Lan 8 tuổi ngây thơ không hề liên quan, gã vẫn muốn trút giận.

"Hắn--ahh, ta, ta-- ta thích hắn--AAA, SƯ HUYNH--ĐỪNG!!"

Thanh Lan nhỏ bé bất lực vội vã lấy tay che mặt của bản thân khi nhìn thấy mặt nước trong hồ phản chiếu hình ảnh của Tiêu Cảnh.

Hắn đang luyện kiếm, thái độ chuyên chú nghiêm túc, mồ hôi chảy dài xuống sườn mặt, vô cùng anh tuấn. Hắn làm sao mà ngờ đến, hình ảnh của bản thân được truyền tới mặt hồ, nơi đang diễn ra cảnh tượng điên loạn dâm đãng mà hắn không bao giờ tưởng tượng ra được

Thanh Lan vừa nhìn đồ đệ luyện võ, vừa thấy lờ mờ hình ảnh lõa lồ của bản thân bị mặt hồ bản chiếu, y như thể...y như thể y đang áp lồn nhỏ lên mặt của Tiêu Cảnh...

Chỉ ý nghĩ đó cũng khiến cho Thanh Lan xấu hổ đến mức co giật, từ sâu trong lỗ lồn xả ra dòng nước xối xả, tưới ướt sũng đầu cặc đang cày bừa của Thanh Vũ.

"Chỉ bằng việc nhìn thấy hắn...mà đệ cũng ra?"

"Sư huynh...huhu...mau tắt đi...hức, hức...ahh..." - Thanh Lan che mặt khóc nấc, không dám nhìn cảnh tượng nhục nhã này. Dù cho y còn nhỏ, y cũng đã biết xấu hổ, y không muốn Tiêu Cảnh ca ca mà y yêu quý nhìn thấy y thảm hại thế này.

[Diễn đỉnh thật.] - Hệ thống huýt sáo. Thật ra Thanh Lan chẳng hề ra vì mỗi Tiêu Cảnh, mà còn vì cả bị chơi từ nãy đến giờ sướng quá mà phải kìm nén.

"HAHA, ĐỆ THÍCH NÓ??"

Thanh Vũ dường như phát điên trước phản ứng của Thanh Lan, y dường như hoàn toàn mất lí trí, coi Thanh Lan trở thành cái bọc dương vật, đâm vào rút ra như một cái máy đóng cọc, không còn chút thương tiếc nào. Gã banh hai chân của Thanh Lan thành hình chữ M, hướng về phía mặt hồ đang chiều hình Tiêu Cảnh, khiến cho Thanh Lan khóc đến mức gần như ngất lịm, lại không ngất được vì bị đụ quá hăng. Lần nào đâm vào Thanh Vũ cũng mạnh mẽ tông thẳng đến cửa tử cung, như thể có thù với nó.

"Mở ra, tử cung chết tiệt!! MỞ RA!!"

Nếu như không có được tâm của Thanh Lan, vậy thì gã sẽ ép cho Thanh Lan mang bầu con của gã!!

Để xem, sau khi đã trở thành nữ nhân của gã, sau khi đã sinh con cho gã, Thanh Lan có còn dám tơ tưởng đến tên đồ đệ đó hay không!

"Đừng, sư huynh!! AHH!! Đừng mà!! Đừng, ĐỪNG-- AHHHH!!"

Sau mấy trăm lần nhấp không khoan nhượng, đầu cặc cũng đâm thủng phòng tuyến cuối cùng, mở ra miệng tử cung! Dòng tinh dịch nóng hổi đậm đặc tích lũy hơn trăm năm cuối cùng cũng bắn ra, ngập ngụa đầy tràn, khiến cho cả lỗ lồn của Thanh Lan bị tinh dịch lấp đầy, tinh đặc còn chảy ra đầy mặt hồ, loang mờ hình ảnh gương mặt đang tập luyện của Tiêu Cảnh.

Thanh Lan cũng cùng lúc đái ra dòng nước tiểu trong suốt, tia nước đái bắn thẳng đến giữa mặt Tiêu Cảnh, làm mặt nước xao động, mặt của Tiêu Cảnh cũng bị nhòe đi. Hình ảnh này vượt quá khả năng tiếp nhận của đứa nhỏ 8 tuổi, Thanh Lan ngất đi ngay sau đó.

[Hệ thống, tắt khả năng mang thai đi.] - Phương Ý Sơ cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khoan khoái vui vẻ sau khi vắt khô người tình đầu tiên trong thế giới này.

Đời còn dài, trai còn nhiều, sau mà dễ mang thai được.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro