Chương 12
Chương 12: Dắt Hoa
------
Trái tim Cố Ngôn đập kịch liệt, rầm rầm như sấm, cậu đứng trước cửa bình phục cảm xúc, đợi hơn nửa ngày, trái tim bồn chồn bất an kia mới ngừng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tiếng vang thanh thúy do va chạm giữa lõi khóa và chìa khóa, nhưng bị chặn giữa đường, Cố Ngôn cau mày vặn lại thêm một lần nữa, nhưng cửa vẫn không mở. Cậu lùi lại một bước, chìa khóa dự phòng thường được đặt dưới thảm vẫn còn ở đó, cậu nhặt nó lên và thử lại, nhưng vẫn không mở được.
Đổi khóa rồi.
Cậu không cảm xúc gõ cửa một cái, mới mười giờ tối, hẳn là phải có người ở nhà, nhưng lại không có một ai mở cửa cho cậu.
Cố Ngôn nhìn chằm chằm vào hai chiếc chìa khóa trong tay rồi cười lạnh, qujay người đi xuống lầu, ném chìa khóa vào cái thùng rác kế bên.
Khoảng chừng mấy phút sau, trời bên ngoài đổ mưa, Cố Ngôn ngồi trên bậc thềm nhìn mưa phùn nghĩ ngợi vớ vẩn, một hồi thì nghĩ tới ba mẹ của cậu, một hồi lại nghĩ đến Phó Minh Ngọc, suy nghĩ của cậu lại quay ngoắt đi, không biết là Phó Minh Ngọc có đi mua ô hay không.
Hẳn là sẽ không nhỉ, cũng không biết Phó Minh Ngọc bị cái gì, một người trông rất trầm lắng nhưng bên trong lại như một tên điên, níu cậu không buông, đòi cậu phải về nhà với hắn.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, giống như thác trút, nước mưa bị gió tạt bay, một phần ập vào mặt Cố Ngôn.
Cậu bị mưa tạt tỉnh, đứng phắt dậy, nhấc chân chạy tới tiệm tạp hóa phía bên trái. Hai nhà họ cách nhau cũng khá xa, mưa rơi lộp bộp không dứt lên dù, tim cậu đập như nổi trống, từng tiếng vang mạnh lên. Có đuổi kịp Phó Minh Ngọc không, Phó Minh Ngọc có chờ cậu không thì cậu không biết.
"Tách --"
Cố Ngôn chợt đứng lại, chân trái dẫm lên vũng nước mưa đọng lại, nước mưa tung tóe trên đất, văng hết vào trên giày của cậu, phát ra một tiếng bộp. Cố Ngôn thở phì phò không động, người cách đó không xa nghe tiếng vang mà quay đầu, kinh ngạc nhìn cậu.
"Hoa, Hoa Nhi."
Nhịp tim kịch liệt của Cố Ngôn bình phục, mưa ngang tàn ngăn cách hai người, sương mù trong mắt cậu bốc lên, phút chốc đã đọng thành một ngấn. Nhưng nụ cười trên mặt Phó Minh Ngọc cậu lại thấy rất rõ. Cậu vẫn chưa kịp di chuyển, Phó Minh Ngọc đã chạy đến, cười nắm lấy tay cậu.
"Hoa Nhi!"
"...Sao anh còn ở đây?"
Cố Ngôn nhìn thiếu niên trước mặt, khàn giọng hỏi hắn.
Không phải là rất cao ngạo lạnh lùng sao, không phải là hờ hững với mọi người sao, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, tại sao lại nói thích em, tại sao lại nói muốn ở cùng với em. Một người vô dụng như cậu, dựa vào đâu mà lại có người thích cậu?
Phó Minh Ngọc sửng sốt một chút, trên mặt lại có vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.
"Tôi. . . . Tôi muốn, giữ lấy một chút mùi của em, để một lát sẽ đỡ phải nhớ em hơn."
Cố Ngôn nắm chặt cán dù, cổ họng câm nín, nửa ngày không biết phải nói gì.
Phó Minh Ngọc duỗi tay ôm lấy cậu, "Có phải buồn nôn lắm không?"
Trên người hắn lạnh buốt, Cố Ngôn lại không hề biết mà vùi vào trong lòng hắn, đưa tay nắm lấy góc áo ướt đẫm của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Không buồn nôn chút nào, bởi vì cậu cũng vậy. . . Có hơi nhớ hắn.
"Rõ ràng ngày mai có thể gặp em, nhưng em vừa đi, tôi không thể kiềm chế được mà nhớ em." Phó Minh Ngọc tựa trán lên người cậu, nhìn ánh mắt cậu, nhẹ giọng nói.
"Hoa Nhi, em đến để đưa dù cho anh phải không?"
"Ừm."
Giống như máy móc bị rỉ sét, chỉ có thể phát ra một âm tiết mơ hồ.
"Cho dù tôi có đi xa hay không thì có lẽ cũng bắt xe về."
". . . Quên mất."
Phó Minh Ngọc nở nụ cười, tiến lại gần hôn cậu, "Bé ngốc."
Cố Ngôn cắn môi cúi đầu, trong tầm mắt là bàn tay hai người bọn họ đan lại với nhau, cậu còn chưa ngẩng đầu, thì nghe thấy tiếng cười của Phó Minh Ngọc.
"Nhưng, chỉ có một cây dù."
"Hửm?"
Một cây dù, hai người đi hai hướng khác nhau thì biết chia sao.
"Về nhà với tôi đi."
Sau mười bốn tuổi, gia đình đối với Cố Ngôn mà nói, chính là một từ xa lạ, càng là một cơn ác mộng được lên kế hoạch tỉ mỉ, cậu nhìn Phó Minh Ngọc trước mặt giống như một con gà mắc mưa, kinh ngạc nói không nên lời.
"Chúng ta về nhà."
.
Cố Ngôn bị hắn đưa về nhà, trên người hai người ướt sũng, cậu còn chưa nói gì, thì Phó Minh Ngọc liền tiến lại gần lột quần áo của cậu, đẩy vào phòng tắm.
Cố Ngôn còn chưa lấy lại tinh thần thì hắn cũng chen vào, Cố Ngôn yên lặng lui về phía sau một bước.
Phó Minh Ngọc buồn cười nhìn cậu, nét mặt của Cố Ngôn quả thực giống như đang nhìn sói lớn vẫy đuôi, "Anh cũng có phải cầm thú đâu, phía dưới của em sưng mụp hại như vậy, anh có mần ăn gì được đâu."
"Lại đây, không được cách xa anh như vậy."
Hắn kéo Cố Ngôn tới, nước ấm phun ra, Phó Minh Ngọc ôm cậu vào lòng, xoa sữa tắm cho cậu, chuyên tâm tắm cho xong. Cho đến khi Cố Ngôn bị hắn dùng khắn tắm cuốn thành con nhộng tằm ôm ra ngoài, cậu còn sững sờ không hoàn hồn.
Phó Minh Ngọc vậy mà lại không chạm vào cậu thật.
Phó Minh Ngọc ôm cậu ngồi ở mép giường, để cho hai tay cậu khoác cổ mình. Gió ấm thổi lên da đầu, Cố Ngôn mới miễn cưỡng tỉnh táo. Bàn tay thon dài của Phó Minh Ngọc xuyên qua lọn tóc, mang theo một chuỗi bọt nước, Cố Ngôn bị hắn vẩy cho đầy mặt, trong tiếng ồn như vậy, cậu đột nhiên bật cười.
"Cười cái gì?"
Phó Minh Ngọc hạ thấp giọng, nghiêm mặt hỏi cậu.
"Phó Minh Ngọc, có phải đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho người khác không?"
Tâm trạng ảm đạm của cậu đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, như thể cuối cùng đã được kéo ra khỏi vũng bùn, hít thở không khí trong lành. Dưới bầu không khí ấm áp bình thường mà đã lâu cậu không cảm giác được. Thậm chí tay nghề của Phó Minh Ngọc cũng không tốt lắm, nhưng cậu vẫn cười rất vui vẻ.
Bàn tay mà Phó Minh Ngọc cầm máy sấy tóc dừng lại một chút, thô lỗ bật công tắc lên nút cao nhất, tiếng ồn ào lại một lần nữa tràn ngập căn phòng, bàn tay trên đỉnh đầu cậu cọ qua lại lung tung. Cố Ngôn cười vẹo trong lòng hắn, tay cũng duỗi lung tung sờ hắn.
"Phó Minh Ngọc, sao anh không nói gì vậy?"
"Phó Minh Ngọc."
"Anh ơi?"
"Kỹ thuật của anh kém quá."
"Cố Ngôn!" Phó Minh Ngọc tắt máy sấy, nắm mặt cậu hỏi, "Sao hôm nay em dính người thế hả?"
(TH: Móa, tui tưởng nó cầm cái máy sấy dọng mỏ bé Ngôn :)))
...
"Phó Minh Ngọc" Cố Ngôn chưa đáp lại hắn, ngược lại lại cố sức bò ra khỏi cái khăn tắm quấn như con nhộng, tách chân ngồi lên người hắn, hai cánh tay ôm cổ hắn, mềm giọng gọi hắn.
"Sao vậy?"
Cố Ngôn cười với hắn một cái thật ngọt, khẽ liếm lên môi hắn, "Em cho phép anh muốn em."
...
Cố Ngôn cười sát cổ Phó Minh Ngọc, cậu vùa nói xong câu đó, con chym dưới thân Phó Minh Ngọc dựng đứng lên trong chớp mắt, chọt vào mông cậu.
...
"Chào cưng nha, nhanh lên nào."
Cậu buồn cười thò tay xuống, muốn sờ chym hắn. Nhưng mà bàn tay cách quần mới sờ mấy cái đã bị Phó Minh Ngọc lấy ra.
"Anh nhanh hay không nhanh không phải là em hiểu rõ nhất sao."
Phó Minh Ngọc nâng mông của cậu lên ôm sát vào, rồi quay người đè người xuống giường, nắm cằm cậu vuốt vuốt rồi hung tợn hỏi.
"Đụ em nhiều lần như vậy rồi mà còn hỏi lại anh, Hoa Nhi, muốn anh tới vậy sao?"
"Vậy anh...Có cho em không?"
Cố Ngôn môi của hắn ôm lấy hắn, hai cái chân cũng quấn chặt lấy eo hắn, kéo hắn xuống. Con cẹc thô cứng nằm giữa hai người, Cố Ngôn khó nhịn nâng cao eo, lẩm bẩm kéo khắn của mình ra, bên dưới của cậu vẫn còn rất đau, có thể cậu muốn Phó Minh Ngọc, muốn hắn đụ vào lấp đầy mình.
Hơi thở của Phó Minh Ngọc nặng nề, tơ máu trong hai mắt cũng đỏ kinh khủng, hắn hung ác nhìn Cố Ngôn, rồi lại vươn tay đè cổ tay cậu xuống giường. Hôm nay Cố Ngôn bị làm sao ấy, từ lúc tìm thấy hắn trong màn mưa thì cứ như vậy, yếu ớt giống như một giây sau sẽ bật khóc vậy.
"Anh ơi...Cho em đi..."
Đôi chân trên lưng còn đang cọ, yết hầu Phó Minh Ngọc nhấp nhô lên xuống, miễn cưỡng kềm chế dục vọng mãnh liệt của mình, cúi người hôn cậu, dùng đôi môi ấm áp hôn mỗi một tấc trên mặt cậu.
Bên dưới của cậu sưng đỏ, hắn không muốn làm cậu đau thêm.
Phó Minh Ngọc nhét cậu vào trong chăn cất kỹ rồi cúi đầu xuống hôn trán cậu, khiến cậu khép mắt lại, "Túng dục không tốt, ngày mai còn phải đi học, Hoa Nhi mau đi ngủ nào."
Phó Minh Ngọc nói túng dục không tốt, còn không chạm vào cậu thật... Cố Ngôn hiếm khi mà đông cứng như vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn đi vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên lần nữa, chỉ chốc lát, thỉnh thoảng lọt ra vài tiếng kêu rên. Cố Ngôn giật mình, đột nhiên ngồi dậy, mím môi cởi khăn trên người mình ra.
Núi không tới cậu thì cậu tự đi tìm núi.
.
Phó Minh Ngọc dựa vào tường tự an ủi, nhanh tay tuốt con đại bàng dưới thân, cái con cẹc này đã quen anh thịt rồi, hắn tuốt một hồi cũng không có một tí dấu hiệu nào gọi là sắp bắn.
Trong phòng tắm hơi nước lan tràn, hắn từ từ nhắm hai mắt lại nghĩ đến Cố Ngôn, nghĩ đến môi của cậu, nghĩ tới núm vú nhỏ của cậu, còn có bên dưới của cậu, cái lồn nhỏ mềm mại múp míp, mỗi lần Phó Minh Ngọc liếm một cái là cậu bị kích thích tới lên đỉnh, vẻ mặt khóc lóc phọt nước.
Con cẹc cứng rắn lại phồng lớn thêm một vòng, hắn thở phì phò vuốt ve đầu khấc, lòng bàn tay thô ráp dùng sức xoa bóp quy đầu, hắn hung tợn cau mày, muốn làm cho mình nhanh bắn ra mà không phát hiện cửa phòng tắm đã bị mở ra trong lặng lẽ.
Cố Ngôn không mang dép, chân trần chạy vào. Phó Minh Ngọc đang tự anh ủi như những gì cậu nghĩ, nhắm hai mắt tựa vào tường. Cậu mấp máy môi, nhỏ giọng đi qua, quỳ bên chân hắn.
Cậu nhìn con cẹc hung ác đáng sợ đó, bị Phó Minh Ngọc nắm trong lòng bàn tay, dựng đứng đối diện cậu. Cậu yên lặng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận chạm vào, hai tay bao phủ tay của Phó Minh Ngọc, "Anh ơi..."
Phó Minh Ngọc ý dâm người ta vội không kịp chuẩn bị mà ngừi thì lại xuất hiện dưới thân của mình, còn cầm con chym của hắn nữa, đầu óc hắn trống rỗng, còn chưa kịp bảo đối phương ra ngoài thì Cố Ngôn xông tới, nâng khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào con chym của hắn.
"Anh ơi, anh lớn quá."
Quy đầu đang co giật trên mặt cậu, thỉnh thoảng sượt qua môi, cậu như mèo con le lưỡi nhanh chóng liếm mút, sau đó lại nhíu mày nhìn hắn nói, "Tanh quá."
Phó Minh Ngọc mắt không chớp nhìn cậu, thần hồn cũng bị cậu mút đi hết rồi, đâu còn nói được gì, chỉ có thể nâng cao hạ thân mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hoa Nhi của hắn như yêu tinh vậy, trên gương mặt xinh đẹp bị cọ tới đầy là chất nhầy của hắn, hô hấp của Phó Minh Ngọc cứng lại, kìm lòng không được mà buông tay ra, sờ mặt cậu.
Cố Ngôn ngẩng đầu cọ tay hắn, để hắn lau chất lỏng trên mặt mình đi, ngoan ngoãn gọi hắn, "Anh ơi, em có thể ăn chym của anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro