Chương 2: Ôm ấp đến nghẹt thở
"Hạo Nhiên, đây là bạn trai mới của mẹ, tên cậu ấy là Tư Mộc Viêm"
Mẹ nó vui vẻ giới thiệu, giọng điệu ngọt ngào đầy sự cưng nựng.
Hạo Nhiên nghe xong liền làm rơi con dao đang cầm xuống đất, xuýt nữa làm đứt chân.
"Thằng nhóc này, mày lại làm rơi. Hôm nay tao không ăn ở nhà đâu."
Khuôn mặt Lâm Uyển (mẹ Hạo Nhiên) khó chịu, nắm tay Tư Mộc Viêm đầy thân mật.
"Anh yêu~ chờ em chuẩn bị đồ một tý nhé, em sẽ ăn mặc thật đẹp"
Lâm Uyển cười tủm tỉm, quay đầu bước vào phòng riêng của bà. Hạo Nhiên cúi xuống cầm con dao lên.
"Tại sao anh lại bám lấy mẹ tôi? Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hạo Nhiên tức giận, nhưng vẫn chứa đầy sự sợ hãi. Nó sợ chứ, nó nhát gan chỉ biết nói ra chứ không dám hành động.
Tư Mộc Viêm chẳng nói chẳng gì cả, bước đến phía Hạo Nhiên, bàn tay to lớn gân guốc của hắn chạm vào bàn tay bé nhỏ cuat Hạo Nhiên. Bàn tay vẫn xinh đẹp, nhưng do làm việc nên đã trở nên chai sạn nhưng vẫn mềm mại kì lạ.
"Anh làm gì vậ-"
Hạo Nhiên chưa nói xong, Tư Mộc Viêm cúi xuống xem bàn chân vừa nãy suýt bị thương.
"Có đau không?"
Hắn dịu dàng nói, nó cũng hơi bất ngờ.
"K-Không..."
Hạo Nhiên theo phản xạ tự nhiên mà trả lời.
"Nhưng đâu phải chuyện của anh. Rốt cuộc sao anh lại dính líu đến mẹ tôi?" Hạo Nhiên lấy chân đá lên vai Tư Mộc Viêm nhưng không xi nhê gì cả.
"Anh nhớ em"
Tư Mộc Viêm bình thản nói, Hạo Nhiên mở to mắt nhìn hắn. Hắn đứng dậy, ôm nó chặt vào lòng. Hạo Nhiên chỉ mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, áo phông và quần đùi ngắn. Tư Mộc Viêm vùi mặt vào vai Hạo Nhiên điên cuồng ngửi lấy mùi hương thơm quen thuộc như một kẻ nghiện "ma túy" vậy.
Hạo Nhiên khó chịu định đẩy ra, cái ôm này làm nó nghẹt thở. Nhưng không đẩy được vì Tư Mộc Viêm ôm quá chặt, đôi môi của nó cũng bị hắn thô bạo cướp lấy.
"Mở mồm ra" Giọng hắn đầy ra lệnh, bóp cằm nó hôn ngấu nghiến.
Tư Mộc Viêm hôn sâu, răng lưỡi cả hai cọ vào nhau. Lưỡi Hạo Nhiên bị mút đến điên loạn, khoang miệng nhỏ của Hạo Nhiên bị Tư Mộc Viêm chiếm đoạt, nó vùng vẫy trong vô vọng. Nước dãi cũng chảy từ khóe môi ra, hơn 4 phút hắn mới tha cho nó. Cơ thể nó mềm nhũn yếu ớt, dựa vào kệ để bát.
"T-Tên khốn nạn, anh giám, anh bị điên à?" Hạo Nhiên tức giận nói.
"Có lẽ vậy"
Tư Mộc Viêm ôm lấy eo của Hạo Nhiên, cúi xuống cắn mạnh vào vai trái của nó. Nó đau đớn kêu lên một tiếng.
"Tên chó khốn nạn-"
"Ngoan, anh yêu em nhiều lắm bé con. Yêu nhiều lắm."
Tư Mộc Viêm vùi mặt lần nữa vào hõm cổ Hạo Nhiên, cắn mút nhẹ nhành như một chú chó hung dữ đang làm nũng chủ nhân của mình vậy. Hạo Nhiên không phản kháng được, chỉ biết nhịn nhìn hắn cắn mút để lại dấu vết.
"Nếu mà không có mẹ em ở đây, tôi sẽ đè em ra chịch nát cái lỗ của em đấy bé con"
Tư Mộc Viêm nói xong còn tiện tay bóp mông vểnh căng tròn của Hạo Nhiên, Hạo Nhiên tức giận định tát hắn thì mẹ cậu đã tắm xong. Hạo Nhiên chỉ biết nuốt cục tức vào người, hai người họ nắm tay nhau đi hẹn hò. Nó ở nhà ăn cơm một mình mà lòng lại suy nghĩ nhiều truyện.
Lâm Uyển từ ngày đó hay rủ Tư Mộc Viêm về nhà chơi, nói thẳng ra là quan hệ. Hạo Nhiên làm nhiều việc nên về rất muộn, hơn 11 giờ đêm lận, sẽ có lúc nó nghe thấy tiếng hai người đó quan hệ. Nó cảm thấy ghê tởm, nó ghét điều này. Đêm hôm nay nó lại về muộn, khi định bước vào phòng thì đã bị ai đó ôm lấy eo rất chặt.
"Về rồi à?"
Là hắn, Tư Mộc Viêm, cái người mà nó căm hận, ghét cay ghét đắng.
"Không phải chuyện của anh, thả tôi ra". Nó hết sức vùng vẫy trong vô vọng.
"Anh muốn ôm em thôi mà, không được sao?"
"KHÔNG"
Hạo Nhiên tức giận quát lớn, Tư Mộc Viêm sững người.
"Mẹ em đang ngủ đó"
"Kệ bà ta"
Tư Mộc Viêm hơi nhíu mày.
"Em ghen à?"
"Hả?"
"Ghen việc tôi là tình nhân của mẹ em"
Hạo Nhiên đang bực bội liền cứng người lại.
"Tôi không cần con cặc đã quan hệ với người khác, thật bẩn thỉu"
"Vậy em muốn thử không? Thử quan hệ với con cặc đã bị vấy bẩn của tôi?"
Vote + cmt nháaaaaa. Iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro