Chương 4: Thực tế

Hạo Nhiên nghiến răng, trừng mắt nhìn Tư Mộc Viêm đầy sự chán ghét. Hạo Nhiên bám lấy vai Tư Mộc Viêm, cố gắng nhấp nhô lên xuống.

"Bé yêu giỏi quá, bên trong em đang hút cặc anh sung lắm. Nhanh và sâu hơn đi Nhiên Nhiên"

Hạo Nhiên vẫn cố gắng di chuyển, nhưng thứ thô to gân guốc kia quá to so với nó, Tư Mộc Viêm bất đầu không kiên nhẫn được nữa, liền ôm hông nó mà dập thẳng xuống. Hạo Nhiên cảm giác bụng nó sắp nổ tung, dương vật to lớn đấy làm bụng Hạo Nhiên sưng lên theo hình cặc của Tư Mộc Viêm.

"Ức... dừng lại... đau quá... đau... hức.. hức..."

Nó bất khóc đầy đau đớn, nhưng vẫn lấy tay bịt miệng vì sợ phát ra tiếng lớn. Tư Mộc Viêm thấy Hạo Nhiên còn quyết rũ hơn, đâm càng hăng hơn. Tiếng "bạch bạch" đầy dâm dục mạnh mẽ phát ra làm bầu không khí trong căn phòng nhỏ đầy sự ám muội của tình dục.

"Ngoan, em bé Nhiên Nhiên giỏi chịu đựng mà, em bé của anh giỏi nhất~"

Hạo Nhiên ôm cổ và nắm tóc Tư Mộc Viêm, nó cố chịu đựng, nước mắt nước mũi tèm lem. Tư Mộc Viêm thì hưởng thụ, hắn nhìn Hạo Nhiên khóc đầy sự say mê.

Mũi hắn phát giác mà chảy máu cam, nhưng hắn mặc kệ, liếm máu chảy xuống ngực Hạo Nhiên.

"Nhiên Nhiên, em dễ thương quá. Anh không muốn ngừng việc yêu em"

Hạo Nhiên thì mềm nhũn cả người, miệng mấy máy rên rỉ, lời cầu xin cũng không nói thành lời. Tư Mộc Viêm ôm chặt hơn, hắn cắn xé cơ thể nhỏ bé của Hạo Nhiên, như một con quỷ đang hưởng thụ bữa ăn ngon lành mà đã chờ lâu.

"Em bé Nhiên Nhiên phía dưới cũng sắp khóc rồi à? Khóc đi, anh sẽ cưng chiều em"

Tinh dịch của Hạo Nhiên bắn ra, Tư Mộc Viêm cười khúc khích. Hắn vui vẻ hứng thú liếm dòng tinh dịch bắn lên bụng Hạo Nhiên, mặt hắn cũng có tinh dịch.

"Em bé, liếm sạch mặt của anh đi"

Hạo Nhiên lè lưỡi ra liếm, vị tanh ngòm làm nó khó chịu mà nhăn mặt.

Hơn 40 phút sau Tư Mộc Viêm mới bắn xong hiệp 2, tinh trùng của hắn trộn lẫn với máu tanh của nó. Tạo ra một cảnh tượng ghê rợn, muốn nôn ngay lập tức. Dịch tinh đặc tràn ra từ lỗ nhỏ, lỗ nhỏ không khép lại vào được. Co bóp đầy yếu ớt.

"Tên khốn... tôi hận anh"

Hạo Nhiên khóc thút thít, người nó đau ê ẩm, nó muốn chạy, nhưng Tư Mộc Viêm thì không. Hắn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn in lên người Hạo Nhiên bằng dấu vết của hắn. Tư Mộc Viêm không còn là người, động vật đến kì động dục cũng không đáng sợ như hắn. Hắn là một con quỷ, con quỷ tham vọng, thèm khát tình dục, yêu thương với con mồi mà con quỷ chọn.

Cả đêm đấy, trong phòng ngủ nhỏ bé. Đầy những tiếng khóc, tiếng rên rỉ xin tha, lời tán tỉnh ngọt ngào chứa đầy tình yêu, tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ đầy ác liệt.

Sáng hôm sau

Lâm Uyển thắc mắc sao hôm qua nghe thấy tiếng động và tiếng khóc rất thảm thiết. Tư Mộc Viêm chỉ cười, nói chỉ là hàng xóm thôi. Lâm Uyển cũng không nghi ngờ gì cả.

Hạo Nhiên vẫn đang thiu thiu ngủ trong phòng, Lâm Uyển định gọi Hạo Nhiên thì bị Tư Mộc Viêm ngăn lại.

"Để thằng bé nghỉ ngơi một hôm"

Lâm Uyển hơi bĩu môi làm nũng một lúc với Tư Mộc Viêm thì cũng cùng hắn nắm tay với nhau ra khỏi nhà.

Hạo Nhiên gần buổi trưa mới dậy, cả cơ thể đau ê ẩm, căn phòng bừa bộn cũng được dọn dẹp. Nó nghĩ đến Tư Mộc Viêm, chắc hắn đã dọn dẹp phòng, người nó cũng được mặc quần áo, trên người có mùi thơm nhẹ. Tất cả đều là Tư Mộc Viêm làm.

Hạo Nghiêm trầm ngâm nằm trên giường, cơ thể đau nhức làm nó không cử động được.

"Mới 2 hiệp mà đã vậy rồi..." Lúc còn yêu, Tư Mộc Viêm vẫn mạnh bạo nhưng còn nhẹ nhàng hơn hôm qua.

Tối hôm đó, Hạo Nhiên lại đi làm ở quán bar. Nó nhịn đau để đi làm, lúc đi đến chỗ quán bar nó nhìn cổng trường cấp 3 bên cạnh. Nhiều học sinh cười nói vui vẻ từ cổng trường ra để về nhà. Ánh mắt nó đầy sự thèm khát, tiếc nuối và tủi thân.

Ai mà chẳng muốn đi học, nó cũng vậy, nhưng làm gì có tiền. Cấp 2 Hạo Nhiên đã mơ ước rất nhiều, thi cấp 3, quen bạn mới, có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng sự thật đã tát thẳng vào mặt nó, dù buồn nhưng nó vẫn phải mạnh mẽ vì cuộc sống.

Đến chỗ làm, Hạo Nhiên thay quần áo. Rồi bắt đầu công việc, quán bar ồn ào náo nhiệt. Hạo Nhiên bưng bê nước cho khách uống, việc quấy rối lại tiếp tục diễn ra, càng né càng lấn tới. Nó sợ liền bỏ chạy, nhưng rồi lại bị quản lý mắng cho một trận.

"Đang làm việc mà chạy lung tung đi đâu đấy? Mày mà còn làm loạn tao đuổi việc đấy. Ranh con, mặt còn hôi sữa, làm việc cho cần thẩn vào"

Quản lý tức giận bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm lời mắng chửi.

Hạo Nhiên cúi mặt xuống, nó lại nuốt ngược nước mắt đang rưng rưng ở khóe mắt.

Vote + cmt để mình có thêm động lực nha. Có góp ý gì cũng nhắn mình nhé, mình sẽ tiếp thu ạ. Chủ nhật tuần này họp phụ huynh, tôi hơi run =)). Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro