Chương 101: Cố ý tác hợp

Nàng đã biết hắn ta là người như thế nào rồi thì đừng suy nghĩ như kiếp trước nữa, đừng vào lúc cùng đường xem hắn ta thành cây cỏ cứu mạng, đừng xem địa ngục như một chút hy vọng sống cuối cùng.

Thái Nghiên nhìn Mỹ Anh, trong lòng nghĩ như vậy.

Từ lúc sống lại tới giờ, hắn vẫn luôn sợ. Không phải sợ không thể vãn hồi, Mỹ Anh mãi mãi không tha thứ cho hắn, mà là sợ lại một lần xa cách sống chết với nàng.

Cho dù kiếp này, không ai cưỡng ép nàng, nàng tìm lại người thân, là người của phủ Tướng quân có thể bảo vệ nàng cả đời phú quý nhưng nói cho cùng hắn vẫn không yên lòng...

Ngày đó, Thái Nghiên nhìn ra Mỹ Anh như ngồi trên đống lửa, hắn chỉ muốn gặp nàng một chút, không muốn làm nàng khó xử nên chẳng bao lâu liền "thả" nàng đi. Hắn vốn muốn tiến lên dần dần để Mỹ Anh gỡ bỏ phòng bị trong lòng, tiếp nhận hắn một lần nữa, lại không ngờ hắn đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi.

Đương nhiên, nếu không phải là Thủy Nguyên ngáng đường.

Tuổi Thủy Nguyên lớn hơn Thái Nghiên, sau Đông chí là ba mươi rồi, hoàng đế không khỏi nhọc lòng vì chuyện hôn sự của hắn. Dù sao hắn là Thừa tướng cao quý, hôn sự của hắn không chỉ là môn đăng hậu đối, còn liên quan nhiều tới chính trị. Phủ Tướng quân nhiều đời trung lương, cống hiến cho quốc gia, hoàng đế vô cùng tín nhiệm. Vốn dĩ hoàng đế muốn tác hợp Thái Nghiên và Đại tiểu thư phủ Tướng quân, chỉ là lần trước cố ý để Du Lợi thăm dò, ý Thái Nghiên hình như muốn xem ý của cô nương gia.

Mà Trần quý phi bên kia hỏi thăm, Lý Điệp Anh kia hình như chẳng có ý gì với con trai Thái Nghiên của ông.

Nhớ tới Lý gia, hoàng đế cũng không muốn ép buộc, nếu không thể thành đôi với Thái Nghiên thì cũng xứng đôi với nam tử tài đức vẹn toàn như Thủy Nguyên, hơn nữa cũng vô cùng môn đăng hậu đối. Huống hồ Thế Huân cũng vô cùng kính trọng Thủy Nguyên, còn là huynh đệ kết nghĩa, vậy nên hoàng đế cố ý tác hợp Thủy Nguyên với Mỹ Anh nên vào tiết Thanh Minh mới có chuyện dạo chơi ngoại thành.

Cái gọi là đi chơi vào tiết Thanh Minh, chẳng qua là bị người ta sắp đặt tình cờ gặp gỡ, ngoại trừ Mỹ Anh ra, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.

Chỉ là không ngờ, Mỹ Anh còn chưa nói được hai câu với Thủy Nguyên "tình cờ gặp gỡ" thì Thái Nghiên cũng "tình cờ tới gặp".

"Lý cô nương, lâu lắm rồi không gặp." Ánh mắt sâu xa của Thái Nghiên nhìn về phía Mỹ Anh, thậm chí có loại cảm giác bắt gian, điều này khiến cho Mỹ Anh rất mất tự nhiên, bất giác muốn né tránh ánh mắt của hắn.

Mỹ Anh oán thầm: "Lâu rồi không gặp gì chứ, rõ ràng đêm qua hắn còn lén lút tới mà."

Ánh mắt Thái Nghiên rơi vào mái tóc Mỹ Anh, ý cười vốn khiến người ta thấy hơi lạnh gáy trong nháy mắt trở nên dịu dàng, Thủy Nguyên nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện ra hắn đang nhìn cây trâm hoa quỳnh sống động ở trên đầu Mỹ Anh, nhìn có chút thất thần.

Mỹ Anh bị hắn nhìn chăm chú bằng ánh mắt này, tất nhiên cũng phát hiện ra, nàng đưa tay sờ lên tóc, sờ tới cây trâm, lúc này mới hiểu ra.

Đây là cây trâm sau bữa tiệc Trung thu, Thái Nghiên để lại trong phòng nàng, nàng tiện tay bỏ cây trâm này vào trong hộp trang điểm. Sáng nay lúc trang điểm, nha hoàn vì muốn phối hợp với cái váy lụa thêu hoa quỳnh trắng nên cài lên cho nàng. Bởi vì Mỹ Anh luôn không để ý tới vẻ ngoài lắm, nhất thời cũng không hề phát hiện ra, cũng không biết có khiến cho Thái Nghiên hiểu lầm gì không, sớm biết vậy nàng nàng nên vứt bỏ cây trâm này.

Kiếp trước hắn chưa hề tặng nàng cái gì, tới kiếp này, nàng đối với những thứ hắn để lại cho nàng đều có chút chấp niệm nên giữ lại theo bản năng.

Mỹ Anh nhất thời có vẻ bi thương, mà vẻ bi thương này Thái Nghiên thấy lòng không khỏi thắt lại.

Vốn dĩ Lý gia cũng muốn xem ý của Mỹ Anh, bọn họ tuy rằng xem trọng Thủy Nguyên nhưng quan trọng là con gái gật đầu mới được. Vốn định mượn lần tình cờ gặp gỡ này để cho hai người thử tìm hiểu nhau, lại không ngờ, Thái Nghiên vừa tới, không khí này lại trở nên có chút kỳ quái.

Tam ca ở trên triều có chút qua lại với Thái Nghiên nên muốn lấy lý do tách Thái Nghiên ra để muội muội và Thủy Nguyên "thử tìm hiểu" lẫn nhau, lại không ngờ rằng Thái Nghiên vung tay nói thẳng "không bàn việc công", cũng ngầm tỏ ý, muốn trò chuyện "việc riêng" với Lý tiểu thư.

Mỹ Anh đi ra từ phủ Huyên vương, tuy rằng lúc vừa mới trở về phủ Tướng quân, trên phố luôn có tin đồn nàng và Huyên vương có quan hệ "thân mật" nhưng Mỹ Anh cư xử với Huyên vương thực sự vô cùng lạnh nhạt, người Lý gia tất nhiên không để ý tới những lời đồn này, đồng thời cũng nghiêm trị những hạ nhân nói linh tinh. Nhưng hôm nay xem ra...

Lý phụ và Lý mẫu nhìn nhau, chắc hẳn đều hiểu ra tâm tư của Thái Nghiên đối với con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro