Chương 107: Kết cục Tôn Nhã Ân

Đi săn kết thúc sớm, nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Trên đường trở về, Thái Nghiên có lẽ lo lắng Mỹ Anh không an toàn nên cưỡi ngựa, bộ dạng mượn danh nghĩa trò chuyện với mấy người ca ca của nàng, thật ra là canh giữ bên cạnh xe ngựa của Mỹ Anh.

Mỹ Anh tất nhiên biết, mấy ca ca của nàng cũng nhìn ra. Nhất là lão Lục, trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn rất hài lòng với Huyên Vương gia.

Sau khi trở về, Hoàng đế hạ chỉ tuyên bố với thiên hạ, để Quận chúa Chiêu Hy chọn ngày gả cho Đông Hải.

Chẳng bao lâu sau Dung Vương gia và Tú Nghiên cũng thành thân, Hoàng thượng và Trần Quý phi là chủ hôn. Hoàng thượng cũng rất thích đứa con trai Du Lợi này, thông minh ngoan ngoãn hiểu chuyện, không tranh không đoạt, ông đã từng nói, đứa con trai này là người ông đỡ lo nhất trong số các con trai.

Khi đó Mỹ Anh đang cười nói với Thập Cửu Công chúa, Thái Nghiên đứng ở bên cạnh ông cách đó không xa, Mỹ Anh thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng ngượng ngùng né tránh.

Hôm đó, Hoàng đế nhìn Thái Nghiên, bỗng nhiên nói: "Đệ đệ cũng đã thành hôn rồi, con cũng phải nắm chắc." Còn cười hỏi Thái Nghiên: “Con có vừa ý cô nương nào không?”

Về sau, Thập Cửu Công chúa nói cho Mỹ Anh biết, Trần Quý phi sau đó nói cho nàng ấy nghe, ngày đó Hoàng đế và Công chúa Quán Đào Công chúa chỉ vào mấy vị khuê nữ quý nữ trong tiệc cưới, hỏi Thái Nghiên: “Có thích hay không?”

Chỉ liên tiếp mấy người, Thái Nghiên đều lắc đầu tạ bệ hạ ban ơn nhưng khi Hoàng đế chỉ tới Mỹ Anh, Thập Cửu Công chúa nói: “Ca ca cười, cười vô cùng dịu dàng.”

Chỉ là, những chuyện này để sau hãy nói.

Tin tức Hoàng thượng muốn ban hôn cho Huyên vương rất nhanh truyền ra ngoài, bây giờ Huyên vương đang có quyền có thế, không nói tướng mạo hắn tuấn tú vốn khiến cho các quý nữ trong thành hâm mộ, ngay cả gia tộc các nàng cũng hy vọng mình có thể gả con gái trong nhà cho Thái Nghiên.

Trong cung truyền ra tin đồn, ý bệ hạ là, Thái Nghiên nhìn trúng cô nương nhà ai thì sẽ ban cô nương nhà đó cho hắn.

Quận chúa Nhã Ân cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nàng ngưỡng mộ Thái Nghiên lâu rồi, bây giờ Hoàng đế lo lắng tới hôn sự của hắn, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, với thân phận, vẻ ngoài, tài nghệ của mình gả cho Thái Nghiên, nhất định sẽ là Huyên Vương phi, về sau thuận lợi sẽ là Hoàng hậu...

Nghĩ tới đây, Quận chúa Nhã Ân liền bắt đầu vô tình cố ý quyến rũ Thái Nghiên, lấy lòng hắn.

Cũng có vài quý nữ khác như vậy.

Kỳ lạ là, Thái Nghiên chẳng hề từ chối.

Nói chính xác ra thì, Thái Nghiên chỉ không từ chối Quận chúa Nhã Ân mà thôi, hắn đối với người nào cũng lạnh lùng hưng chỉ có đối với Quận chúa Nhã Ân là khác biệt. Quận chúa Nhã Ân mời hắn đi ngắm hoa, du hồ, nấu rượu uống trà, hắn đều tới nơi hẹn, Quận chúa Nhã Ân tặng khăn tay, tặng giày tự tay nàng thêu hắn đều nhận hết, còn người khác lại hoàn toàn không hề để ý.

Tú Anh không hiểu đây là ý gì: Vương gia không phải là với Tô tiểu thư... sao giờ lại là với Quận chúa Nhã Ân?

Thuận Khuê nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ nhàng, hắn nói với Tú Anh: Ngươi không biết cái gì gọi là phủng sát [*] sao?

[*] Nâng người ta lên tận trời khiến người ta kiêu ngạo, tự mãn rồi từ từ rơi vào thất bại, cái chết.

Đây gọi là phủng sát.

Quả nhiên.

Thái Nghiên đối xử khác biệt với Quận chúa Nhã Ân, ngoại trừ khiến cho tính tình vốn kiêu ngạo của nàng ta trở nên càng thêm không coi ai ra gì, còn chọc cho người ta đỏ mắt vì ghen tị. Không lâu sau đó, truyền tới tin Quận chúa Nhã Ân mất tích...

Toàn thành giới nghiêm, cũng không tìm được Quận chúa Nhã Ân, mãi tới bảy ngày sau...

Có tiếng trẻ con đùa giỡn, bất cẩn va phải đèn lồng giấy xếp chồng lên nhau...

Chính là ở nơi đó, ở giữa đường phố phồn hoa người tới người lui, phát hiện ra Quận chúa Nhã Ân quần áo rách rưới.

Chuyện này tất nhiên là gia tộc một vị quý nữ khác làm, tất nhiên, phụ thân Quận chúa Chiêu Hy cũng tham dự vào trong đó.

Bởi vậy cái này gọi là oan oan tương báo [*]...

[*] Tạo nghiệt luôn phải trả giá.

Trong trắng của nữ tử rất quan trọng, huồng hố Quận chúa Nhã Ân bị người ta bắt đi bảy ngày, huống hồ lúc phát hiện ra lại trong bộ dạng quần áo rách rưới, trong thời gian này xảy ra chuyện gì, nhất thời trở thành chủ đề nói chuyện của mọi người lúc rảnh rỗi ở trên phố.

Nhất thời tin đồn lan khắp nơi.

Cho dù Quận chúa Nhã Ân mạnh miệng không chịu thừa nhận, nói mình vẫn trong sạch nhưng có ai tin tưởng chứ?

Lời đồn đáng sợ, đều nói nàng đã mất trong sạch.

Nữ nhân như vậy tất nhiên không thể làm Vương phi.

Cho nên cuối cùng không từng ngờ rằng, Quận chúa Nhã Ân luôn tự cao tự đại, tài mạo xuất chúng lại gả cho một tú tài hiền lành. Nhưng nghe nói, đêm tân hôn không có lạc hồng...

Cho nên lời đồn, có đôi khi không chỉ là lời đồn, nàng bị người ta bắt đi mấy ngày rồi bị nam nhân thay phiên nhau chơi đùa đúng như lời đồn.

Rồi về sau tú tài hiền lành cũng không chung thủy, cảm thấy nàng bẩn, nạp tiểu thiếp rồi độc sủng tiểu thiếp. Mà Nhã Ân bởi vì lúc bị bắt cơ thể bị thương nên cũng mãi không có con được, cuộc sống sau khi cưới cũng rất thê thảm...

Nói đi nói lại, trước đó Thái Nghiên nhiều lần giúp Mỹ Anh giải vây, đều là cô nam quả nữ nhưng bận tâm danh tiết của Mỹ Anh, luôn nghĩ cách tìm nữ tử khác tới làm chứng cứ giả, sử dụng người đó để bảo vệ danh tiết của nàng, bảo vệ thanh danh của Lý gia. Nhưng Thủy Nguyên lúc này cũng cùng Mỹ Anh thân thiết, Thái Nghiên thừa nhận, hắn có hơi ghen.

Đúng vậy, hắn ghen.

Hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro