[*] Một vật độc làm hại người.
Nguyên văn câu nói của Thái Nghiên là, nếu như được lấy Mỹ Anh làm thê tử, chắc chắn sẽ làm một cặp phu thê hòa hợp, năm tháng tốt đẹp giống như nhạc phụ nhạc mẫu. Cả đời chỉ yêu một người, tuyệt đối không nạp thiếp, cũng tuyệt đối không lăng nhăng với những nữ nhân khác.
Lời này đúng là khiến cho Lý phụ vui vẻ nhưng cũng có chút bất ngờ, thế gia vọng tộc kết thân luôn coi trọng môn đăng hộ đối, cũng có ít nam tử vọng tộc nào bên cạnh chỉ có một mình chính thê, lời này của Thái Nghiên, Lý phụ rất hài lòng.
Lý phụ vỗ bả vai Mỹ Anh nói: "Con gái không cần quan tâm thánh chỉ hay không thánh chỉ, chuyện này chủ yếu là phải xem ý muốn của con, con gái của ta nếu như không muốn, cho dù hoàng đế ban hôn thì cha cũng là người đầu tiên không đồng ý."
Mỹ Anh rất cảm động, nhìn khuôn mặt cương nghị của phụ thân hốc mắt lập tức đỏ lên.
Hoàng đế ban hôn, làm thần tử nói không muốn là có thể không muốn sao?
Mỹ Anh nhớ tới kiếp trước sở dĩ Thái Nghiên đoạt vị cũng bởi vì lúc ấy bên trên nảy sinh khúc mắc với Lý tướng quân công cao chấn chủ [*] tay nắm binh quyền, cố ý muốn diệt trừ.
[*] Công lao quá lớn uy hiếp địa vụ chủ nhân.
Kiếp này, tuy rằng rất nhiều chuyện có sự thay đổi nhưng Mỹ Anh không dám chắc chuyện đó có thể khác kiếp trước hay không, nàng lo lắng chuyện này là một trong những nguyên nhân dẫn tới chuyện đó, từ đó dẫn tới kết quả xấu. Trong lòng nàng phiền muộn tích tụ, chỉ có thể nhỏ giọng trả lời: "Xin phụ thân cho con gái suy nghĩ kỹ đã."
Hôn nhân là việc lớn, nên suy nghĩ thật kỹ. Lý phụ trấn an nói: "Dù sao thánh chỉ còn chưa truyền xuống, bệ hạ cũng chỉ là nói riêng với cha ở trong thư phòng thôi."
Thế là sau đó cả một ngày Mỹ Anh có phần mất tập trung.
Các tẩu tẩu cũng hẳn là nghe được tin tức từ chỗ huynh trưởng, cùng tới trấn an nàng.
Mỹ Anh chống cằm, không có tinh thần hỏi Nhị tẩu tẩu: "Các tẩu đều cảm thấy Huyên vương gia là người tốt sao?"
Nhị tẩu tẩu cười, chỉ nói: "Huyên vương gia tuấn tú lịch sự, lại rất quan tâm tiểu cô, nếu không phải thật sự thích, chắc hẳn cũng sẽ không ba ngày hai bữa tới phủ Tướng quân chịu lạnh nhạt đâu?"
Tam tẩu tẩu gật đầu, cũng nói: "Ta thấy vương gia đúng là thật lòng thích tiểu cô đó."
Đại tẩu tẩu ngược lại khá ngay thẳng, chỉ nói: "Nhưng mà lòng dạ nam nhân cũng không nói chắc được, bây giờ khác sau này khác, ai nói chính xác được chứ? Là cả đời chung tình, si tình như vậy hay chỉ là nhất thời nổi hứng?"
Thế là Mỹ Anh càng thêm phiền muộn.
Nàng cảm thấy kiếp này Thái Nghiên thay đổi, có lẽ giống như mình suy nghĩ, chỉ là bởi vì thân phận của nàng hoặc là bởi vì nàng trở nên lạnh nhạt với hắn, ngược lại khiến hắn sinh ra hứng thú, khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn.
Mỹ Anh lắc đầu, nằm ở trên giường suy nghĩ, đêm nay lại mất ngủ.
Đang buồn rầu, chợt nghe thấy tiếng động rất nhỏ.
Tiếng động này nàng rất quen thuộc, hiển nhiên là tiếng động Thái Nghiên cố ý phát ra, muốn nhắc nhở nàng là hắn tới. Bởi vì với công phu của Thái Nghiên, nếu không muốn để nàng phát hiện ra hiển nhiên là nàng không phát hiện ra được.
Mỹ Anh lạnh lùng mở miệng, ôm lấy chăn ngồi dậy: "Huyên vương gia thân phận cao quý, sao luôn làm hành động của tiểu nhân vậy, không để ý lễ nghi liêm sỉ, nửa đêm xông vào khuê phòng nữ nhi, quả thực vô lễ phóng đãng!"
Nàng nói lời hung ác, hiển nhiên là tức giận.
Nàng nên giận hắn.
Thái Nghiên chỉ sợ nàng không giận hắn, không oán hắn, cũng không hận hắn, nếu như vậy thì chính là không yêu hắn.
"Ta lo nàng mất ngủ, đêm dài đằng đẵng, cô quạnh vô cùng." Lời này Thái Nghiên nói vô cùng thành khẩn, cũng không có nửa phần càn rỡ.
Mỹ Anh không hiểu Thái Nghiên rốt cuộc là biến thành người khác từ lúc nào, nói năng khéo léo, khác hẳn bộ dạng lạnh nhạt tích chữ như tích vàng trước kia. Nàng nghĩ thầm, hắn lại biết nàng mất ngủ, chẳng lẽ còn không biết mình mất ngủ là ai hại sao?
Nghĩ tới đây, Mỹ Anh rất tức tối, trở tay rút gối đầu ném thẳng lên người Thái Nghiên.
Thái Nghiên không tránh, trực tiếp để cái gối đập vào lồng ngực, cũng không đau mà.
Hắn ôm cái gối, nói: "Ta biết nàng không muốn gả cho ta nhưng nàng hẳn là cũng biết, nàng gả cho ta là ý chỉ của hoàng đế. Cho dù Lý Tướng quân thương nàng, thay nàng từ chối mối hôn sự này nhưng nàng muốn để cha và nương nàng thậm chí liên lụy toàn bộ phủ Tướng quân gánh tội danh kháng chỉ sao?"
Hắn đang uy hiếp nàng.
Mỹ Anh tức giận nghiến răng, trên mặt ửng hồng: "Ngài vô sỉ! Đây là ngài đang ép ta!"
Có lẽ là có chút vô sỉ, ta quả thực có ý ép nàng. Thái Nghiên thản nhiên nói: "Nhưng nếu ta không ép nàng, chỉ sợ nàng sẽ ép ta phát điên mất."
Xem đi! Đây không phải là kẻ ác bẻ cong sự thật sao!
Mỹ Anh liếc hắn một cái, thậm chí chẳng muốn nói thêm một câu với hắn. Lại thấy Thái Nghiên không mời mà tới ngồi xuống bên cạnh nàng, giường lún xuống một mảng, tay của hắn tiến tới phủ lên tay của nàng.
Nàng tức giận, muốn dùng sức hất ra nhưng Thái Nghiên cũng không tức giận.
Hắn cười cười, đưa tay đẩy vạt áo của mình ra.
"Ngài! Ngài làm gì vậy?" Mỹ Anh căng thẳng, nghĩ thầm phải chăng nửa đêm hắn tới đây là vì muốn cùng nàng... cùng nàng gạo nấu thành cơm? Mỹ Anh bị dọa tới nỗi co rụt người lại nhưng mà Thái Nghiên lại không có hành động kế tiếp, hắn chỉ là làm lộ ra một vết tích nốt ruồi đỏ trên ngực.
Mỹ Anh nhận ra vết tích này.
Đây là... Nàng mở to hai mắt, không nói ra được là kinh ngạc hay là lo lắng hay là sợ hãi: "Đây là vết cổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro