Chương 112: Ban hôn

Mỹ Anh còn đang khóc, trong lòng hỗn loạn rối bời. Ký ức kiếp trước kiếp này ùa về, khiến cho nàng cảm thấy mình vô dụng, Thái Nghiên vẫn chỉ cần nói vài ca câu là khiến nàng xiêu lòng.

Thái Nghiên hôn lên má nàng, hôn lên hai hàng lệ của nàng.

Nha hoàn canh đêm bên ngoài ngủ thiếp đi, nghẹo đầu rồi bừng tỉnh, lúc này mới nghe thấy có tiếng động trong phòng tiểu thư. Nàng ta cho rằng chỉ là một con chuột hay gì đó, bèn cẩn thận đẩy cửa ra, rón rén đi vào, vốn là muốn vào kiểm tra một lượt, không muốn quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi.

"Có người vào rồi!" Mỹ Anh nhỏ giọng nói, đẩy nam tử ở trước mặt: "Đi mau!"

Phải biết, cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại còn gặp nhau trong khuê phòng giữa đêm hôm, đây chẳng phải là vụng trộm vi phạm đạo đức sao? Truyền đi thì thanh danh phủ Tướng quân có còn nữa hay không?

Nhưng mà Thái Nghiên lại không cử động, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mỹ Anh có chút luống cuống: "Ngài có đi hay không?"

Thái Nghiên lại thản nhiên khiến người ta tức giận, hắn cầm chặt hai tay Mỹ Anh, bình tĩnh nhìn nàng: "Nàng hôn ta một cái đi."

Mỹ Anh mở to hai mắt nhìn: "Hoang, hoang đường!"

Đây là lời một vương gia chững chạc đàng hoàng có thể nói ra khỏi miệng sao! Rõ ràng là lời của loại công tử bột hư hỏng!

Đang lúc lôi kéo, thanh âm hình như hơi lớn, sau bức bình phong truyền tới tiếng nha hoàn nhỏ giọng hỏi thăm: "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?"

Trong lúc hoảng loạn, Mỹ Anh cũng không biết trả lời thế nào, mà tên háo sắc Thái Nghiên lại tới gần nàng, nói một câu bên tai nàng: "Mỹ Anh hôn ta một cái, ta đi ngay."

Mắt Mỹ Anh liếc nhìn cái bóng, nàng hạ quyết tâm, nhắm mắt hôn Thái Nghiên, vốn muốn như vậy chỉ có thể hôn lên mặt, lại không ngờ Thái Nghiên quay đầu lại đúng lúc, Mỹ Anh hôn lên môi hắn...

Cuối cùng...

Vào lúc nha hoàn vén rèm ra nhìn xung quanh, thân hình Thái Nghiên thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Tiểu thư?" Nha hoàn thấy Mỹ Anh ngồi dậy, tiếng hít thở có chút nặng nề, lo lắng hỏi: "Tiểu thư khó chịu ở đâu sao?"

"Không." Mỹ Anh lắc đầu: "Rót cho ta cốc nước."

...

Gặp Thái Nghiên xong, Mỹ Anh không buồn ngủ nữa, ngày hôm sau Lam Thúy cố hết sức mới che nổi quầng thâm ở dưới mắt nàng, còn hỏi nàng: "Hôm qua tiểu thư ngủ không ngon giấc sao?"

Mặt Mỹ Anh vô cảm, chỉ nói: "Bị chuột đánh thức."

Thế là ngày hôm nay, trong phủ Tướng quân có hai chuyện lớn.

Một chuyện lớn ý chỉ ban hôn của hoàng đế đã truyền xuống, một chuyện là trong phòng tiểu thư lại có thể xuất hiện con chuột đáng ghét.

Sau khi thánh chỉ truyền xuống, mẫu thân ở cùng Mỹ Anh, mẹ con nói chuyện riêng với nhau. Mỹ Anh biết, cha mẹ tất nhiên không nỡ xa mình, cũng sợ mình chịu ấm ức.

Mỹ Anh vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp thơm ngát của mẫu thân, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con không ấm ức."

Nếu xóa bỏ chuyện cũ trước kia, gả cho người có thân phận như Thái Nghiên, nàng quả thực không phải ấm ức. Nhưng trong tình cảm, Mỹ Anh lại bối rối vô cùng. Nàng không nói rõ được mình bây giờ có cảm giác gì với Thái Nghiên, là yêu hay là hận? Bọn họ bị cuốn vào nhau, giống như một cái lưới lớn nhốt nàng lại, cũng đã định trước rằng nàng không thể nào thoát ra.

Cho dù nàng chịu bao nhiêu khổ sở thì vẫn phải dây dưa cùng người này.

Nàng sống lại một đời, không ngờ vẫn vô dụng như vậy.

Mấy ngày sau, Tú Nghiên nay đã là vương phi tới phủ Tướng quân phụ giúp, giống như lúc trước nàng ấy xuất giá, Mỹ Anh tới phủ giúp nàng ấy, chẳng qua là bây giờ hai người thay đổi thân phận.

Sau khi Tú Nghiên gả cho Du Lợi, nói cho cùng làm vương phi rồi, tính tình cũng không còn yếu đuối như trước đó nữa, chắc hẳn Du Lợi đối xử với nàng ấy rất tốt nên nàng ấy thoạt nhìn đoan trang xinh đẹp, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt không giống như trước kia.

Nhìn Tú Nghiên còn vui mừng hơn Mỹ Anh rất nhiều, Mỹ Anh bật cười, giống như lại là nàng ấy phải lấy chồng vậy.

Theo Tú Nghiên thấy, Thái Nghiên là một người vô cùng tốt, nếu Mỹ Anh gả tới, hai nàng chính là chị em dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro