Chương 116: Tiến cung

Ngày hôm sau, không thể tránh khỏi phải vào cung thỉnh an hoàng đế và mấy nương nương, hoàng đế gần đây rất vừa ý với Thái Nghiên, thông cảm cho hắn vừa mới tân hôn, cho phép hắn không cần tới thỉnh an sớm, còn giữ hắn và Huyên vương phi của hắn ở lại cung Thừa Càn dùng bữa.

Lúc Mỹ Anh mệt mỏi mở mắt ra, ánh nắng dịu dàng đã tiến tới, nàng né tránh ánh mắt tình cảm của Thái Nghiên, đứng dậy muốn hầu hạ hắn rửa mặt, cố gắng làm bổn phận của một thê tử hiền lương. Chân nàng có chút run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng mặc quần áo rồi đứng dậy, mở miệng gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ.

Nha hoàn trong viện, ngoại trừ Lục Ý, Hương Hoàn hầu thân cận ra, còn có Hiếu Nghiên và Tú Tinh trước kia chăm sóc nàng ở vương phủ. Cùng tiến vào, còn có Tôn cô cô trong cung cử tới. Thoạt đầu, Mỹ Anh không biết Tôn cô cô tới để làm gì, mãi tới khi nàng thấy Tôn cô cô thỉnh an nàng và Thái Nghiên rồi đi tới bên giường, trong lòng bỗng căng thẳng.

Tôn cô cô tới là muốn lấy máu xử nữ của nàng!

Đêm tân hôn sinh hoạt vợ chồng, xử nữ đều sẽ để lại vết máu trinh, Mỹ Anh đã từng chảy rồi nhưng đêm hôm qua không phải là lần đầu của nàng!

Tuy lần đầu của nàng cũng là cho Thái Nghiên, từ đầu tới cuối thân thể của nàng chỉ cho hắn, nhưng mà đêm tân hôn không có lạc hồng, nếu truyền ra nàng mất trinh trước khi cưới, chẳng phải sẽ liên lụy toàn bộ phủ Tướng quân sao?

Thấy sắc mặt Mỹ Anh trắng bệch, Lục Ý chỉ cho rằng tối hôm qua mệt nhọc, vội bưng canh tổ yến tuyết nhĩ táo đỏ vẫn còn nóng lên để nàng uống.

Bàn tay múc canh uống của Mỹ Anh hơi run rẩy nhưng nhìn bộ dạng bình thản của Thái Nghiên, trong lòng không khỏi hơi oán hận. Song, khi Tôn cô cô nhặt tấm khăn trắng nhăn nhúm ở trên giường lên, lúc giở ra nhìn thấy vết máu khô như mai hồng phía trên, mặt đỏ lên cười, khom lưng nói không ít lời cát tường với hai người bọn họ.

"Chúc vương gia, vương phi, sớm sinh quý tử!" Tôn cô cô nhận thưởng, cầm cái khăn trắng vui vẻ hồi cung phục mệnh.

Mỹ Anh nhìn về phía Thái Nghiên, ánh mắt phức tạp.

Thái Nghiên đứng dậy để nha hoàn mặc y phục cho, đi tưới chỗ nàng: "Vi phu vẽ mày cho nương tử."

Lông mày Mỹ Anh nhảy lên.

Ngại có người ngoài ở đây, Mỹ Anh chỉ nhỏ giọng nói: "Thỉnh an quan trọng, đừng làm trễ giờ."

Hiển nhiên là nàng sợ Thái Nghiên vẽ hư lông mày, nàng phải rửa mặt trang điểm lại.

Thái Nghiên lại cười đã tính trước hết rồi, cầm lấy La Tử Đại [*] chấm nước tô tỉ mỉ.

[*] Than vẽ lông mày thời xưa dùng để vẽ chân mày.

Mỹ Anh nhắm mắt lại, động tác của Thái Nghiên rất nhẹ nhàng, nàng có thể cảm nhận được ngòi than và hô hấp của hắn, tay để trên đầu gối, có chút căng thẳng, chỉ nghe thấy Thái Nghiên cười khẽ một tiếng rồi nói: "Xong rồi."

Mỹ Anh mới mở mắt ra.

Bất ngờ là, Thái Nghiên vẽ mày vô cùng tốt, chí ít so với người vụng về trang điểm như nàng, tốt hơn rất nhiều rồi. Hắn vẽ mày liễu, mảnh và dài, nổi bật lên đôi mắt có thần và xinh đẹp của nàng.

Thấy Mỹ Anh yên lòng, Thái Nghiên bỗng nâng mặt nàng lên, trong tiếng nín cười xấu hổ của bọn nha hoàn, hôn một cái lên gò má thơm mềm của nàng.

Rồi sau đó, Mỹ Anh lòng mang đầy tâm sự, để mặc Thái Nghiên trang điểm cho mình.

Thật ra Mỹ Anh không biết, kiếp trước sau khi nàng chết, Thái Nghiên trông coi thi thể của nàng không chịu hạ táng, mỗi ngày đều lau người cho nàng, hun hương, đánh phấn, vẽ mày, tô son...

Mới đầu hắn làm những chuyện này cũng không tốt, nhưng dần dà, cũng trở nên tốt hơn.

...

Vì hoàng hậu vẫn bị cấm túc, nên Thái Nghiên thỉnh an hoàng đế xong được hoàng đế giữ lại nói chuyện, còn Mỹ Anh đi thỉnh an Trần quý phi theo quy củ. Trần quý phi thoạt nhìn là người dễ gần, cộng thêm thân phận nhà mẹ đẻ của Mỹ Anh, ngoại trừ quý phi ăn mặc hoa lệ đoan trang ra, thật ra cũng không hề kiêu ngạo chút nào. Luôn luôn nói cười, nói mấy câu về việc nhà với Mỹ Anh.

Có lẽ sợ tân phụ xấu hổ, Dung vương phi Trịnh Tú Nghiên cũng phụng chỉ vào cung, ở chỗ Trần quý phi trò chuyện cùng nàng.

Bây giờ hoàng hậu bị giam, Trần quý phi phụ việc giải quyết lục cung, cũng là phó hậu, trong hậu cung có không ít chuyện cần quản, mọi người nói chuyện vui vẻ một lát, Trần quý phi có một số việc phải xử lý, liền để con dâu Tú Nghiên cùng Mỹ Anh nói chuyện.

Bên cạnh ngoại trừ hạ nhân ra, cũng không có người ngoài, Tú Nghiên tiến tới nhỏ giọng hỏi Mỹ Anh: "Điệp Anh, Huyên vương gia có đối xử tốt với ngươi không?"

Mỹ Anh nghĩ, hôm qua mới đại hôn, nàng vừa mới gả đi, sao có thể trả lời được là tốt hay không. Những nghĩ lại, Mỹ Anh lập tức đỏ mặt, lại nhìn về phía Tú Nghiên, hai gò má nàng ấy cũng đỏ bừng. Hóa ra nàng ấy hỏi có tốt hay không, là trên giường có tốt hay không, dịu dàng hay không, săn sóc hay không, thoải mái hay không.

"Ngươi nha!" Mỹ Anh giả vờ đưa tay đánh nhẹ Tú Nghiên một cái, có chút ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro