Chương 117: Về phủ

Từ trong cung trở về, mang theo vài xe tặng phẩm, có thể thấy bệ hạ ngoại trừ coi trọng Thái Nghiên ra cũng rất hài lòng với tân nương tử là Mỹ Anh.

Về phủ nghỉ ngơi một chút, thay trang phục hoa lệ ra, quản gia tới bàn giao một số công việc hàng ngày của chủ mẫu cho Mỹ Anh. Phải biết, vương phi không chỉ là thê tử của vương gia, so với chủ mẫu gia đình giàu có, công việc quản gia của nàng phải có phương pháp, cũng cần phải học kết giao với người khác nhiều hơn.

Nhưng mà Thái Nghiên dường như nhìn ra tâm sự của nàng, nói với nàng: "Những sổ sách kia, nếu xem không hiểu thì không cần xem, Liễu Sinh là người ta thường dùng, ta tin rằng hắn có thể."

Ý là nếu Mỹ Anh không muốn quản lý mấy công việc rườm rà này thì cứ để quản gia lo liệu, cũng không sao cả.

Thái Nghiên múc cho Mỹ Anh một chén canh. Còn nói: "Còn mấy người quyền quý kia, nếu nàng không muốn gặp thì không gặp, không muốn đi thì không đi, thê tử của Kim Thái Nghiên ta không cần làm khổ mình."

Mỹ Anh nghe xong lời này ít nhiều cũng có chút rung động nhưng mà tuy nói vậy nhưng một vài trường hợp quan trọng nàng vẫn phải đi. Trước kia nàng không muốn vì mình mà mất mặt mũi phủ Tướng quân, bây giờ gả đi càng không muốn vì mình mà bôi nhọ thanh danh phủ Huyên vương hay hoàng thất.

Ngoài miệng nàng vẫn đáp ứng.

"Nương tử." Thái Nghiên gắp một miếng ngó sen tới, Mỹ Anh vội bưng bát lên, hiền thục nói: "Tạ vương gia."

Nhưng mà Thái Nghiên chẳng hề bỏ miếng ngó sen vào trong bát của nàng, ý hắn là muốn đút cho nàng ăn. Mỹ Anh hiển nhiên ngượng ngùng, có chút xấu hổ nhưng mà nha hoàn bên cạnh lại vô cùng hiểu chuyện rũ mắt xuống nhìn đầu ngón chân, tất cả làm như không nhìn thấy.

Tay Thái Nghiên cũng không hạ xuống, cố chấp như thế, Mỹ Anh thở dài trong lòng, đành phải há mồm cắn miếng ngó sen kia.

"Nếu không phải trước mặt trưởng bối trong cung, nương tử không cần xưng hô cung kính khách khí với ta như thế."

Đây cũng là bảo Mỹ Anh đừng gọi hắn là vương gia nữa, hai chữ phu quân, rõ ràng rất đơn giản, chỉ nói chuyện mà thôi nhưng Mỹ Anh rốt cuộc vẫn khó nói ra miệng, hôm qua nếu không phải hắn ở trên giường dùng cách thức đó bức ép nàng, chưa chắc nàng đã nói ra miệng.

Thái Nghiên nhìn gương mặt ửng hồng khả nghi của Mỹ Anh, như thể có điều suy nghĩ, hiển nhiên nghĩ tới cùng một chuyện với hắn.

...

Tuy rằng chuyện trong phủ có hạ nhân thích hợp phụ trách nhưng chỉ vài chuyện đơn giản thôi cũng làm mất thời gian nửa ngày rồi.

Trước kia Mỹ Anh làm ám vệ trong phủ, rất quen địa hình, điều này ngược lại chẳng tốn thời gian chút nào, chỉ là mới tăng thêm rất nhiều hạ nhân, lại là những người kiếp trước nàng chưa từng gặp. Nàng không biết rằng kiếp này Thái Nghiên đổi rất nhiều người ở bên cạnh, nhất là những người kiếp trước không tôn trọng hoặc có ý đồ xấu với nàng.

Buổi chiều, Mỹ Anh tắm rửa xong về phòng, liền nhìn thấy Thái Nghiên ngồi ở trước bàn, tay cầm một cuốn sách, xem rất say mê. Hắn ngồi ở trước ánh nến, ánh sáng dịu dàng làm nổi bật lên bên mặt góc cạnh ưa nhìn rõ ràng như vẽ của hắn.

Nghĩ tới kiếp trước, chính là khuôn mặt này của hắn hút mất hồn hồn phách của nàng...

Mỹ Anh đứng ở chỗ đó có chút câu nệ, sắc trời đã tối, tắm rửa thay quần áo xong tất nhiên là phải đi ngủ, mà sắp xảy ra chuyện gì, lòng nàng biết rõ...

Bọn nha hoàn cũng rất thức thời nhanh chóng lui xuống, Mỹ Anh vẫn đứng tại chỗ, Thái Nghiên để sách xuống, ngước mắt nhìn nàng.

Ánh nến dịu dàng, vẻ mặt đưa tình.

Thái Nghiên chìa một bàn tay về phía nàng, nói: "Nương tử, mau tới đây."

Cũng không phải mệnh lệnh, mà là mời.

Mỹ Anh ngoan ngoãn đi qua, đưa tay cho hắn, lại bất ngờ bị hắn kéo vào trong ngực. Mỹ Anh ngã ngồi ở trên đùi Thái Nghiên, bị hắn nhốt trong ngực, mà cách một lớp vải mỏng, nàng có thể cảm nhận được vật nóng bỏng ở giữa hai chân hắn đang chọc vào mông nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro