Chương 118: Đi ngủ (H)
Hơi thở nóng ướt, nhiễm đầy dục vọng, phả lên mặt Mỹ Anh có chút nóng bỏng, khiến cả người nàng khô nóng.
Nàng dè dặt, hai tay túm nhăn váy trên gối, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghe nhịp tim như đánh trống của mình. Mãi tới khi Thái Nghiên há miệng ngậm lấy vành tai nàng, cơ thể nhỏ nhắn của nàng ở trong ngực hắn không kìm chế được run lên một cái.
Cái lưỡi trơn ướt kia liếm láp khẽ cắn da thịt trơn mềm của nàng, ngậm mút, mang tới từng cơn ngứa ngáy, trong cơn run rẩy, cánh tay Mỹ Anh nổi lên một lớp da gà. Tiếng vang dâm mỹ không biết thỏa mãn xen kẽ tiếng hít thở ham muốn của nam nhân tiến vào lỗ tai nàng khiến nàng xấu hổ muốn chết.
"Ưm..." Bởi vì thật sự quá ngứa, Mỹ Anh nhịn không nổi hơi co người lại, tay cũng bất giác nắm lấy bàn tay Thái Nghiên, hắn cố ý ép mười ngón tay của nàng và hắn đan nhau, cái lưỡi của Thái Nghiên thuận thế liếm quanh sau tai và cổ nàng, phát ra tiếng vang "chùn chụt"...
Tiếng hít thở của Mỹ Anh cũng bởi vậy mà trở nên dồn dập, bàn tay nắm eo nàng của Thái Nghiên cũng bắt đầu vuốt ve, châm lửa khắp nơi cánh lớp vải mỏng.
"Ưm a a." Bàn tay hướng xuống, xoa tròn rồi trượt xuống tiếp, luồn vào áo trong của nàng rồi lại chui lên trên giống như một con rắn linh hoạt, cuối cùng bắt lấy hai bầu vú tròn trịa căng đầy của nàng, nhào nặn xoa bóp đùa giỡn một trận.
Giống như ép Mỹ Anh kêu lên thành tiếng, Thái Nghiên vừa hôn cổ nàng vừa dùng tay bóp núm vú dựng thẳng của nàng, vừa xoa nắn vừa lôi kéo, chọc Mỹ Anh nhíu mày. Như thế vẫn chưa đủ, Thái Nghiên trực tiếp kéo áo lụa vướng bận sang hai bên, một tay nâng một bầu ngực tròn trịa vào miệng liếm láp mút mạnh một cái, một tay thả bàn tay dây dưa mười ngón với Mỹ Anh ra, luồn vào bụng dưới...
Tiếng mút vào và tiếng hít thở xen kẽ nhau, càng lúc càng thêm dồn dập.
"Ưm..." Mỹ Anh xấu hổ cảm nhận được một dòng nước nóng chảy ra giữa hai chân.
Cơn run rẩy kéo tới, ngón tay Thái Nghiên đã xâm nhập vào khe hở hoa huyệt của nàng, tách cánh hoa chưa giọt sương ra, tìm được viên tiểu châu trốn tránh bởi vì xấu hổ.
"A a ưm...Đừng" Hoa châu bị ngón tay Thái Nghiên đùa bỡn, Mỹ Anh run rẩy, giãy giụa, nhắm chặt mắt lại, trên người từng tầng mồ hôi mỏng đổ ra. Mà Thái Nghiên vừa thô bạo nuốt vào nhả ra, ra sức cắn mút lấy đầu vú của nàng, vừa không ngừng kìm hoa châu, còn đưa hai ngón tay tiến vào trong huyệt nóng, cong đầu ngón tay ra vào moi móc...
Cảm giác tê dại quét sạch tất cả thần kinh của nàng, Mỹ Anh vô thức rên rỉ, hai tay cũng bắt đầu vuốt ve người Thái Nghiên, nàng biết, toàn thân đã nổi lên phản ứng, chính là dục vọng.
Chẳng biết Thái Nghiên lấy côn thịt vừa to vừa thô từ trong quần ra từ lúc nào, chống ở trước cửa huyệt sũng nước của nàng, cọ xát qua lại. Bởi vì hoa huyệt tràn ra quá nhiều hoa dịch làm ướt phần thân và gốc côn thịt, thậm chí còn nhỏ xuống người Thái Nghiên, bởi vậy thứ đó vô cùng trơn dính, lúc sơ ý một chút, quy đầu to lớn liền bất thình lình tiến vào trong hoa huyệt, chọc Mỹ Anh rên lên.
"Nương tử, có muốn hay không..." Vành tai và tóc mai chạm nhau, Thái Nghiên bỗng nhiên hỏi nàng như vậy.
Không, là dụ dỗ nàng!
"..." Mỹ Anh cắn môi nhưng Thái Nghiên hiển nhiên đang làm chuyện xấu, cố ý trêu chọc nàng, chỉ cọ quy đầu ở cửa hang, cọ tới nỗi làm bên trong ướt át.
Mỹ Anh quay đầu sang chỗ khác, ngực phập phồng kịch liệt rồi nàng mới nói: "Thiếp hầu hạ vương gia đi ngủ..."
Xem như trả lời hắn, nàng không thể trắng trợn giống hắn được.
"A!" Thái Nghiên gảy nhẹ hoa châu sưng lên khiến cho toàn thân Mỹ Anh co rút một trận: "Gọi phu quân."
"..." Thanh âm Mỹ Anh bởi vì co rút mà trở nên mềm nhũn, môi nàng run rẩy, cuối cùng kêu ra một tiếng: "Phu quân..."
"Nương tử ngoan!" Thái Nghiên cúi đầu mổ nhẹ vào môi Mỹ Anh rồi mới đứng dậy, bế ngang nàng lên giường.
Tóc đen xõa ra.
Thái Nghiên phủ lên người nàng, lúc bốn mắt nhìn nhau, hắn nói với Mỹ Anh: "Vậy để vi phu hầu hạ nương tử đi ngủ..."
Nói xong, liền ngậm môi của nàng, cùng lúc đẩy côn thịt vào cửa huyệt, nhấc eo nhỏ của Mỹ Anh lên, thúc vào toàn bộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro