Chương 124: Người áo đen

Thuyền nhỏ cập bờ, nét ửng hồng trên mặt Mỹ Anh cũng chưa biến mất, Thái Nghiên xuống thuyền, chìa tay ra với Mỹ Anh, tức giận trong lòng Mỹ Anh vẫn chưa tan, không để ý tới bàn tay chìa tới của Thái Nghiên, nhấc váy bước lên, lại bởi vì run chân nên lúc xuống thuyền vấp một cái rồi vẫn bị Thái Nghiên ôm vào ngực.

... Mỹ Anh không biết nói gì mới tốt, mặc cho hắn nắm tay mười ngón tay đan nhau với hắn, cả đường không nói chuyện.

Nhưng vào lúc này, từ hai phía trong rừng truyền tới tiếng vang nhỏ xíu, Mỹ Anh híp mắt lại, trở tay muốn rút dao trong tay áo, lại phát hiện ra trên người mình đã không mang theo ám khí từ rất lâu rồi.

"Cẩn thận!" Mỹ Anh còn chưa dứt lời, mấy bóng đen Vụt chui ra từ bốn phía.

Lại nghe một tiếng "Vụt", Thái Nghiên bảo vệ Mỹ Anh ở sau người rồi rút ra một thanh nhuyễn kiếm ở bên hông.

Chỉ thấy thân hình Thái Nghiên vươn lên, bay như con nhạn, xuất kiếm nhanh như gió táp, trong chốc lát ánh sáng của kiếm lóe lên bốn phía, nhuyễn kiếm như con rắn thần lang thang giữa các bóng đen. Mỹ Anh vừa ngửi thấy mùi máu tanh, mấy người áo đen kia đã hoàn toàn ngã xuống, một kiếm mất mạng.

Mỹ Anh từ lâu đã biết, võ công của Thái Nghiên hơn xa mấy ám vệ của hắn.

Người nào? Mỹ Anh chạy tới, trước tiên là quan sát Thái Nghiên một phen, thấy hắn không hề bị thương, lúc này mới muốn đi lục soát người những người mặc áo đen kia. Thái Nghiên ngăn cản nàng, nói cho nàng biết: "Người của Tấn vương."

"Tấn vương?"

"Lần trị thủy này, có vụ án tham ô liên quan tới bè phái của Tấn vương."

Thái Nghiên nói cho Mỹ Anh biết, sở dĩ Hoàng Hà vỡ đê bởi vì tham ô cắt xén nguyên vật liệu, đi điều tra một chuyến, không chỉ lôi ra các việc ác tội lỗi chồng chất như tham ô, mua quan, quan thương cấu kết, bức tử dân lành. Bởi vì dính líu tới rất nhiều quan lớn trong triều, Thái Nghiên còn đang từng bước điều tra sâu hơn, ra tay thu thập chứng cứ, lần này dẫn Mỹ Anh tới Giang Nam, phần lớn là suy nghĩ tới an nguy của nàng.

"Ta còn chưa thu lưới, Tấn vương bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, Anh nhi, nàng ở lại nơi này, Thuận Khuê và Tú Anh có thể bảo vệ an toàn cho nàng."

"..." Mỹ Anh nhất thời không biết nói gì, nàng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt của hắn kiên định lại tràn đầy nhu tình.

Hắn nói: "Mỹ Anh, nàng phải tin tưởng ta."

"Thiếp tin tưởng chàng." Mỹ Anh không nói gì, lại cúi đầu xuống ngầm đồng ý. Thái Nghiên ôm nàng vào ngực, lòng bàn tay dịu dàng vuốt tóc mai của nàng.

Không thể ép người quá nếu không dù là Tấn vương hay thái tử đều sẽ nhân cơ hội này có khả năng mưu phản bức vua thoái vị, trong hoàng thành cần có phủ Tướng quân trấn giữ. Thái Nghiên hứa với Mỹ Anh: "Ta chắc chắn sẽ bảo vệ Lý gia chu toàn."

Mỹ Anh không nói gì, chỉ im lặng, bỗng nhiên nàng nghe thấy Thái Nghiên ho một tiếng.

"Vương gia?" Nàng sợ hắn phải chăng bị thương.

Mà hắn cứ giống như dỗ trẻ con sờ đầu nàng, lại nắm tay của nàng, nói: "Đi ăn dấm cá Tây Hồ và chân giò Đông Pha nhé?"

Hắn còn nói: "Thuận Khuê nói cô nương Giang Nam đi đường giống như sắp bay là bởi vì mặc trên người vải ngọc thủy đặc biệt, ăn cơm xong, may thêm cho nương tử hai bộ váy mới nhé?"

"Trong tủ tất cả đều là quần áo mới, ta không cần."

Cần mà. Thái Nghiên nắm chặt tay Mỹ Anh, nói: "Ở đây khác."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro