Chương 127: Bị thương
"Vương gia!" Mỹ Anh nhìn hắn, cũng không biết hắn trúng ám khí, thấy sắc mặt Thái Nghiên như thường, chỉ là tóc mai hơi rối. Hắn nắm cổ tay của nàng, một tay kéo nàng ra phía sau, đồng thời xuất kiếm cực nhanh, một kiếm đứt cổ, kết quả giết chết tên thích khách nhào tới, hắn nói với Mỹ Anh: "Chờ ở phía sau ta, giao cho ta."
Cuối cùng Thái Nghiên dẫn theo thuộc hạ ám vệ và Du Lợi điều động cấm quân tới, giết sạch toàn bộ thích khách.
Tên tử sĩ cuối cùng lúc bị ép hỏi, vẫn không chịu khai ra mình nghe sai khiến của ai nên bị Du Lợi không do dự một kiếm cắt đứt cổ họng rồi ngã xuống, Thái Nghiên nhìn về phía Mỹ Anh, hắn cầm lấy tay của nàng, thanh âm có hơi hổn hển, không kiềm chế nổi có chút vội vã hỏi nàng: "Có bị thương không?"
"Không." Mỹ Anh lắc đầu: "Đa tạ vương gia."
Thái Nghiên rốt cuộc cũng thở phào một hơi, mấy ám vệ đều quỳ xuống đất: "Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, xin vương gia giáng tội!"
Thái Nghiên xua xua tay, Du Lợi hỏi hắn: "Vương huynh cảm thấy là phế thái tử hay là..."
Thái Nghiên không trả lời, chỉ là trong đôi mắt tĩnh mịch dần dần thấm sát ý, hắn nói: "Bọn họ là ép ta đuổi cùng giết tận."
Du Lợi nói: "Tuy nói Kim Chung Nhân và Kim Tại Hưởng bây giờ đã vào trong ngục, một phế nhân một hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi nhưng trước đó thế lực ủng hộ sau lưng bọn họ trong triều lại là tử sĩ rắc rối phức tạp."
Bệ hạ gần đất xa trời, ngôi vị mắt thấy sắp rơi vào tay Thái Nghiên nên có vài người không ngồi yên nổi nữa, nghĩ rằng nếu Thái Nghiên chết đi, Du Lợi kế vị có lẽ sẽ không đuổi cùng giết tận bọn họ. Hoặc là đang nghĩ cách nâng đỡ đứa con trong bụng Liễu quý nhân. Đứa nhỏ này tuy chưa sinh ra nhưng bất luận là nam hay nữ, tới lúc đó nếu đứa trẻ sinh ra là bé trai thì tốt. Dù sao nâng đỡ một đứa trẻ mới sinh cái gì cũng không hiểu, càng tiện cho bọn họ tranh giành quyền lực.
...
...
Du Lợi dẫn đầu một đội cấm quân hộ tống Thái Nghiên và Mỹ Anh về phủ Huyên vương mới chỉ cách phủ Tướng quân vỏn vẹn một bức tường. Lại để lại một đội cấm quân canh giữ xung quanh, lúc gần đi Thái Nghiên nói cho hắn biết, ngày mai hắn sẽ không vào triều, chỉ nói với bên ngoài mình ngã bệnh.
Du Lợi tất nhiên biết ý tứ của Thái Nghiên, hắn cố ý cáo ốm không vào triều để cho những quan viên có quỷ trong lòng cảm thấy vụ ám sát hôm qua chắc hẳn thành công rồi, chỉ là rốt cuộc là bị thương hay trúng độc, Thái Nghiên muốn bọn họ không kìm nén nổi, từ đó dẫn rắn rời hang, nhìn xem rốt cuộc là ai đang nhiễu loạn triều cương, muốn đổi chủ đổi triều đại cho thiên hạ này.
Du Lợi nói: "Được, đệ cho gọi ngự y đến, diễn trò cho bọn hắn xem."
Thái Nghiên gật đầu, Mỹ Anh không lên tiếng, cứ luôn đi theo bên cạnh Thái Nghiên. Chờ Du Lợi rời đi Thái Nghiên mới ngước mắt nhìn về phía nàng, trước đó tay của hắn vẫn luôn nắm chặt tay nàng, chưa từng buông ra: "Bị dọa sao?"
Nhìn hắn lại xem nàng như tiểu cô nương yểu điệu, suýt chút nữa khiến Mỹ Anh quên mất mình đã từng ở trong những năm tháng chém giết tăm tối không thấy ánh mặt trời.
Mỹ Anh lắc đầu: "Làm phiền vương gia lo lắng rồi."
Bất ngờ chính là, Thái Nghiên sờ tay của nàng, lại nói: "Trở về đi, nghỉ ngơi sớm đi."
Bình thường vương gia có một căn phòng riêng cho mình, chỉ là quan hệ phu thê hai người người ngoài thấy rất tốt, vẫn luôn ở chung một phòng, tối nay Thái Nghiên lần đầu tiên đuổi Mỹ Anh trở về phòng của mình. Trực giác nói cho Mỹ Anh biết có gì bất thường, nàng trực tiếp đặt tay lên cổ tay Thái Nghiên, lúc Thái Nghiên vung tay tránh thoát, trong lòng nàng cũng đã có kết quả: "Khí huyết chảy ngược hơi thở hỗn loạn, kinh mạch quấn lấy nhau, chịu áp lực lớn, vương gia chàng..."
Mỹ Anh bỗng nhiên kinh sợ: "Chàng trúng độc? Trúng độc lúc nào?"
Mỹ Anh cố gắng nghĩ lại, Thái Nghiên rốt cuộc bị người ám hại từ lúc nào, bỗng nhiên nàng biết, nàng xoay hai vai Thái Nghiên, nhìn sau lưng hắn, bởi vì hắn mặc trường sam màu đen cho nên không thấy rõ vết máu phía sau lưng hắn. Mà ám khi kia chỉ tạo ra một cái lỗ nhỏ, không có ánh đèn phản chiếu, Mỹ Anh hoàn toàn không nhìn thấy.
Mỹ Anh vươn tay ra, run rẩy sờ lên tấm lưng thấm ướt, lúc này máu tươi đã lạnh nhuộm đỏ đầu ngón tay của nàng, tại sao nàng không phát hiện ra chứ? Thậm chí tại sao nàng không ngửi được mùi máu tanh trên người Thái Nghiên? Cho dù bởi vì tối nay bọn họ chém giết, trên người đều dính mùi máu tanh làm hỗn loạn khứu giác của nàng, chuyện này cũng không thể giải thích nổi!
Mỹ Anh bỗng nhiên không cách nào tha thứ cho mình, bởi vì Thái Nghiên bị thương vì nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro