Chương 128: Thất trùng thất hoa

Du Lợi phái ngự y tới, vốn là vì diễn trò lại không ngờ Thái Nghiên bị thương thật. Mấy ngự y bắt mạch chỉ biết Thái Nghiên trúng độc, lại không biết trúng độc gì. Mỹ Anh giúp hắn thay quần áo sạch rồi xử lý vết thương ở trong màn che cho hắn, cuối cùng vẫn là Thuận Khuê tìm đại phu tới bắt mạch cho hắn, nói thẳng: "Độc vương gia trúng là thất trùng thất hoa."

"Thất trùng thất hoa?" Nghe vậy, Thái Nghiên trầm ngâm.

Tay bôi thuốc cho hắn của Mỹ Anh bỗng nhiên dừng lại, thất trùng thất hoa, đó không phải là... đó không phải là độc kiếp trước Lý Tuyên Mỹ trúng sao? Nghĩ tới độc này, toàn thân Mỹ Anh không nén nổi run rẩy, nàng không thể nào quên mình đã từng trúng loại độc thất trùng thất hoa này.

Để giải loại độc này cần biết là trúng bảy loại trùng độc và bảy loại hoa độc nào, cùng thứ tự và liều lượng điều phối cũng không thể sai lệch chút nào. Kiếp trước, Mỹ Anh không chỉ phải tiếp nhận loại độc mang tới vô vàn thống khổ này, còn phải tiếp nhận thử thuốc cho Tuyên Mỹ, bị những loại thuốc không đúng bệnh kia giày vò.

Ròng rã một tháng trời, nhiều lần thống khổ tới mức sắp chết đi lại được cứu trở về. Cứu trở về, tiếp tục thử thuốc, sống không bằng chết.

Loảng xoảng một tiếng, tay Mỹ Anh run rẩy không cầm vững hộp thuốc trong tay, hộp thuốc rơi xuống đất, mà ngực Mỹ Anh phập phồng kịch liệt ôm chặt lấy hai vai của mình, run rẩy cúi đầu thật thấp, nàng muốn co người lại, co lại thành một đống nhỏ, như thể như vậy thì có thể tìm về một chút an toàn.

Mỹ Anh vì sao như vậy, trong lòng Thái Nghiên biết rõ. Hắn cúi người ôm lấy Mỹ Anh, nàng phản kháng lại theo bản năng, run rẩy kịch liệt. Thái Nghiên ôm nàng: "Không sao cả, Mỹ Anh, không sao cả."

Đến khi đại phu ở bên ngoài mở miệng lần nữa, nói cách giải độc này, Mỹ Anh cuối cùng cũng nhớ ra, sở dĩ nàng cảm thấy tiếng đại phu này nghe quen tai là bởi vì bọn họ vốn cùng một người.

Hoa đại phu. Thái Nghiên nói: "Bổn vương tin tưởng y thuật của ông, cứ việc dùng thuốc, thử lần lượt là hiển nhiên có thể thử ra thuốc giải."

Hoa đại phu nói: "Quá trình này thống khổ kéo dài dằng dặc, sợ là vương gia không chịu nỗi khổ, không bằng..."

"Không bằng, tìm người thử thuốc thay vương gia?" Mỹ Anh bỗng nhiên chết lặng nói ra câu nói này, kiếp trước kiếp này, lại trùng hợp rồi.

"Không cần." Thái Nghiên vội mở miệng, Mỹ Anh ngước mắt nhìn hắn, trong mắt khó nén hận ý.

Thái Nghiên vuốt mái tóc ở thái dương Mỹ Anh, nói với Hoa đại phu: "Tất cả giày vò bổn vương có thể gánh, không cần để người khác chịu thay."

Nghe vậy, Mỹ Anh không khỏi cười lạnh, hắn có thể tự mình gánh chịu nhưng người trúng độc là Tuyên Mỹ, hắn muốn người khác chịu thay?

Dù biết rõ kiếp trước hắn đối xử tốt với Tuyên Mỹ, hiểu lầm là nàng lúc nhỏ, cho dù kiếp này tất cả đã thay đổi, hắn cũng đối xử tốt với nàng, nhưng tổn thương đó, đau đớn đó, đều khắc cốt ghi tâm, nàng muốn quên cũng không thể quên được.

Mỹ Anh cụp mắt, không nhìn hắn nữa, trong lòng phức tạp như muốn rơi lệ.

Cuối cùng nàng đứng dậy, hành lễ cáo lui: "Vương gia nghỉ ngơi thêm đi."

Thái Nghiên không cản nàng, chỉ nói: "Nàng cũng cố gắng nghỉ ngơi đi."

Đêm đó, Thái Nghiên bắt đầu thử thuốc, lúc dùng bữa, Thái Nghiên không hề xuất hiện, cũng không bảo người mang đồ ăn vào phòng. Nha hoàn quan tâm hỏi Mỹ Anh: "Vương phi, có cần..."

"Không cần." Mỹ Anh đang ăn cơm, vẻ mặt lạnh lùng hơn ngày thường rất nhiều: "Hiện tại hắn ăn không vô đâu."

Nàng từng thử thuốc rồi, nàng biết.

Có đôi khi đau tới nỗi hận không thể xé rách da đầu mình, có đôi khi đau tới nỗi thậm chí muốn cầm dao đâm vào trái tim mình, thống khố như vậy, giày vò như vậy, làm gì còn khẩu vị ăn cơm?

Nha hoàn tuy không biết vương gia và vương phi xảy ra chuyện gì nhưng Mỹ Anh biểu hiện như vậy, hiển nhiên bị nha hoàn cho rằng nàng đang giận dỗi. Nha hoàn muốn hòa giải, dù sao có người nào không hy vọng chủ tử mình tốt? Lại hỏi Mỹ Anh: "Vương phi không tới thăm vương gia ạ?"

"Không có gì đẹp cả." Mỹ Anh lạnh lùng nói.

Lúc độc phát tác tình cảnh thế nào, nàng chẳng những biết, nàng còn từng trải qua rồi.

Nhất thời chỉ cảm thấy, thế sự luân hồi, đều có nhân quả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro