Chương 130: Ảo mộng
Đau khổ cùng ban đêm dài đằng đẵng không thể say giấc luôn kéo thời gian ra rất dài rất dài.
Không biết có bao nhiêu lần, Thái Nghiên đau đớn tới mức ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại ngất đi vì đau đớn, hắn tự biết đây đều là tự làm tự chịu, độc phát tác càng lúc càng khó chịu, lòng hắn càng lúc càng đau đớn, hắn đau bởi vì Mỹ Anh đã từng phải chịu đau đớn như vậy...
Có lẽ ngày hôm đó có suy nghĩ nên ban đêm mới nằm mơ, Thái Nghiên ngơ ngác như đang nằm mơ, mơ về kiếp trước. Hắn đẩy sương mù dày đặc ra, mọi thứ trước mắt chính là cảnh tượng kiếp trước.
Kiếp trước người trúng độc thất trùng thất hoa không phải là hắn mà là Mỹ Anh nhưng vốn dĩ cũng không phải là Mỹ Anh.
Trong mơ, Thái Nghiên làm một người chứng kiến, một người người khác không thể nhìn thấy tồn tại nhìn Mỹ Anh. Hắn không thể nào ngăn cản nàng cố giả vờ bình tĩnh, tuân theo lời sai bảo của Vương gia uống chén rượu độc ở trước mặt. Ở dưới hai con mắt nhìn như bình tĩnh lại là tuyệt vọng sâu sắc và lạnh lẽo thấu xương.
Uống loại độc này xong cũng không phát tác ngay, Mỹ Anh chỉ lau khô thuốc độc ở khóe môi rồi đứng dậy cúi đầu, tiếp tục đi làm việc của mình.
Lúc này, bởi vì Tuyên Mỹ không thích Mỹ Anh, nói thẳng không muốn nhìn thấy nàng nữa, mà Tuyên Mỹ phần lớn thời gian ở cùng Thái Nghiên cho nên Mỹ Anh khi đó đã không thể nào đi theo bên cạnh, việc nàng làm giống như thị nữ bình thường.
Lúc độc phát tác, Mỹ Anh đang ở hậu viện hỗ trợ bốc dỡ hàng. Đúng vậy, bởi vì nàng biết võ công cho nên quản sự để nàng đi làm việc cực khổ, tất cả chuyện này tất nhiên cũng là Tuyên Mỹ sắp đặt. Lúc Mỹ Anh đang chuyển một cái hòm lớn bỗng nhiên độc phát tác, toàn thân lập tức bủn rủn, trước mặt một cơn choáng váng, toàn thân nàng run rẩy bởi vậy đứng không vững ngã xuống đất, hòm cũng rơi theo, những thứ bên trong văng tung tóe ra đất.
Quản sự không hề biết chuyện Mỹ Anh trúng độc và thử thuốc, hơn nữa hắn nhận được tiền của Thiện Mỹ, cho rằng Mỹ Anh chỉ là một tiện tỳ mưu tính bò lên giường rồng của vương gia bởi vậy cũng gây khó khăn đủ đường cho Mỹ Anh, thấy thế, hắn còn tới giẫm lên mu bàn tay Mỹ Anh, vẻ mặt hung dữ: "Muốn lười biếng à?"
Mỹ Anh nhíu mày, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau đớn, Mỹ Anh biết người này ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến đều là ý của Tuyên Mỹ, phần lớn là nàng nhẫn nhịn, dù gì cũng không thể chống lại bởi vì trong vương phủ Tuyên Mỹ xem như là vương gia. Nàng vốn là người hầu chịu uất ức cũng không thể kêu oan ức.
Nếu là ngày thường, thật sự tức giận, nếu muốn nàng còn có thể trả đòn dọa dẫm một chút. Bây giờ ngũ tạng nàng tê dại, hoàn toàn không làm gì được, đang muốn mở miệng nói chuyện thì khụ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Quản sự bị dọa hoảng sợ, Thái Nghiên cũng bị dọa hoảng sợ. Hắn như người chứng kiến đứng ở bên cạnh, không có người nào trông thấy hắn, cũng không có người nào nghe thấy hắn hét lên một tiếng: "Dừng tay!"
Bởi vì hắn ở trong thế giới này, mộng cảnh này, hoặc là nói những chuyện đã từng xảy ra trong thế giới này, không tồn tại.
Thái Nghiên không biết, Mỹ Anh đã từng chịu lăng nhục như vậy, lúc này hắn hận không thể băm thây quản sự này! Hắn không biết, tại sao Mỹ Anh lại chọn thử thuốc thay Tuyên Mỹ.
Đúng vậy, Thái Nghiên không hề biết.
Hắn che ngực, nhớ tới mộng cảnh đầu tiên, người bưng thuốc độc tới khuyên nhủ Mỹ Anh uống nói là: "Tất cả là vương gia căn dặn, thay Lý tiểu thư thử thuốc là phúc phận của ngươi."
Không, không phải hắn! Hắn không căn dặn như vậy!
Thái Nghiên nghĩ không ra, nhất thời chỉ cảm thấy ngực ứ đọng, kết quả lại ho ra máu.
Hắn nhìn máu trong lòng bàn tay, nghĩ tới Mỹ Anh đã từng chịu đau đớn như vậy, mắt lập tức ướt át, lúc hắn ngước mắt lên lần nữa, cảnh tượng trước mắt cũng đã thay đổi, không phải ở hậu viện.
Độc phát tác, Mỹ Anh chật vật lảo đảo tới chỗ Hoa đại phu, Hoa đại phu cũng không kinh ngạc lắm, chỉ thản nhiên nói một câu: "Ta không ngờ tới, người thử thuốc là ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro