Chương 132: Dẫn Lý Tuyên Mỹ tới

Thái Nghiên quả thật là tới thăm nàng một chút, nhìn nàng cắt sửa hoa trong vườn hoa một lúc mới rời đi. Lúc Thái Nghiên rời khỏi vườn Tích Xuân, tác dụng ma phi tán đã hết một nửa, hắn lại đau tới mức co quắp. Thuận Khuê đỡ lấy hắn, Tú Anh đang chuẩn bị tiếp tục dùng Ma Phi tán giảm đau cho hắn lại bị Thái Nghiên ngăn lại: “Dẫn tiện phụ kia tới...”

Tiện phụ kia chính là Lý Tuyên Mỹ.

Nàng hoàn toàn không phải tiểu thư phủ Tướng quân tất nhiên không thể dùng họ phủ Tướng quân nữa, ngay cả trên lời khai cũng chỉ dùng tên cũ của nàng, Mỹ Nhi. Đơn giản như vậy vì nàng ta sinh ra vào một ngày tuyết rơi.

Lúc trước gian kế bại lộ, Tuyên Mỹ ở phủ Tướng quân bị lột áo đánh tám mươi gậy, bị đánh tới nỗi máu thịt be bét da tróc thịt bong rồi mới đưa đến quan phủ. Đưa nàng tới quan phủ là một người ở phủ Tướng quân lâu năm, căm hận nàng làm ra bao nhiêu việc ác với tiểu thư vốn xinh xắn của nhà mình, cố ý dặn dò ngục tốt: Trông coi thật tốt, đừng để nàng ta chết.

Tuyên Mỹ bán quý nữ vốn là phải bị giam trong ngục hơn nửa đời người rồi mới xử tử hình.

Mà có đôi khi, sống còn thống khổ hơn chết gấp trăm lần.

Khéo chính là, Huyên Vương phủ cũng dặn dò như thế.

Thế là những cai ngục chăm sóc nàng càng đặc biệt hơn.

Phạm nhân bị bệnh trong lao đều bị bỏ mặt, Mỹ Nhi giống như chứng thực một câu nói khi còn bé cha nàng véo tai nàng nói: “Mệnh tiện!”

Sau khi nàng bị đánh bong da tróc thịt, thân dưới vẫn luôn không có cảm giác, hoàn cảnh trong lao tồi tệ, ngoại trừ mùi hôi thối vốn có, nàng ta còn ngửi được mùi hôi thối tỏa ra từ vết thương thối rửa trên người mình.

Con ruồi, con kiến, thậm chí những thứ buồn nôn hơn đều ở trên phần thịt thối rữa, chuột to gan thỉnh thoảng còn tới cắn trộm thịt trên người nàng. Thậm chí không chỉ gặm thịt thối ở nửa thân dưới mà còn được đà lấn tới cắn lên khuôn mặt nàng đã từng vô cùng quý trọng, ngày nào cũng phải chăm sóc mấy bước, mỗi tháng đều phải tốn khoản tiền lớn bảo dưỡng.

Bởi vì nàng không thể chết cho nên ngục tốt vẫn bịt mũi vào bôi thuốc cho nàng. Nói là bôi thuốc, chẳng qua là bịt mũi rồi đổ lung tung thuốc lên người nàng.

Cuối cùng có lẽ thật sự sợ nàng không chịu nổi nữa bèn dùng dao cắt thịt thối ở nửa thân dưới của nàng, mất nửa năm vết thương của Tuyên Mỹ mới miễn cưỡng hồi phục lại, chỉ là mất đi thịt mông và đùi sớm đã mất đi hình người, cũng không thể nào đứng thẳng đi lại.

Nơi Tuyên Mỹ giam giữ không phải nhà lao quan phủ mà là nhà lao ở ngoại ô, bởi vậy vết thương miễn cưỡng hồi phục cơn ác mộng của nàng cũng chính thức bắt đầu. Nàng không thể nào đi lại, còn được người ta chăm sóc, cộng thêm nàng đã từng là cành vàng lá ngọc, liền trở thành đối tượng phát tiết của rất nhiều cai ngục lưu manh.

Bọn họ thậm chí không cho nàng mặc quần, chỉ có một tấm áo tù nhân rách che người, hạ nhân toàn những thứ tanh hôi của nam nhân, thỉnh thoảng còn thay phiên nhau chơi nàng, thậm chí những nam phạm nhân có quan hệ, có thể có được tự do nhất định trong ngục cũng thỉnh thoảng bắt nàng phát tiết.

Đồng thời, nàng còn phải chịu các loại cực hình và đánh đập, tâm lý những cai ngục kia đều méo mó, chẳng những bạo ngược còn thích SM, vừa muốn chơi nàng vừa muốn làm tổn thương nàng ta...

Tuyên Mỹ chưa từng xuất hiện ở trước mặt Thái Nghiên, hắn không muốn nhìn thấy nàng, cách bình phong Tuyên Mỹ vẫn mặc cái áo tù rộng thùng thình bẩn thỉu, vẫn chưa mặc quần, không thể nào đứng thẳng, nằm sấp trên mặt đất, cho rằng Thái Nghiên không quên được tình xưa, có lẽ tra tấn lâu dài khiến nàng bức thiết muốn cầu cứu, nàng đau khổ khóc lóc cầu xin: “Vương gia, bọn họ hại Tuyên Mỹ rất khổ sở...”

Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy mình bị oan, có lẽ như vậy mới khiến cho nàng còn có thể thấy hy vọng giả tạo.

Nhưng mà, sau bức bình phong truyền tới tiếng nói lạnh băng của Thái Nghiên: “Độc thất trùng thất hoa trên người ngươi lúc trước rốt cuộc từ đâu mà tới?”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro