Chương 14: Rửa sạch
Bồn tắm của Thái Nghiên được thay nước ấm. Mỹ Anh ngồi quỳ ở một góc trên đệm mềm, trong lòng vẫn thấp thỏm. Mãi tới khi Thái Nghiên vào bồn nước, Mỹ Anh thấy trong phòng cũng không có tỳ nữ khác thì chủ động đứng dậy quỳ phía sau Thái Nghiên, nàng cầm khăn vuông dự định chà lưng cho hắn.
"A!" Một tiếng hô khẽ, Mỹ Anh bị Thái Nghiên nắm chặt cổ tay, ngã vào bồn tắm ấm áp. Nàng chưa hề tiến vào bồn tắm của Thái Nghiên, bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng khó tránh khỏi chút lúng túng, lúc đứng dậy thì bị trượt chân lại ngã vào trong nước. Vẫn là Thái Nghiên đưa tay vớt nàng.
"Vương gia tha tội..." Mỹ Anh bị Thái Nghiên ôm vào trong ngực, nàng hoảng hốt gục đầu xuống, toàn thân ướt đẫm, áo lót mỏng manh sau khi bị nước thấm vào thì xuyên thấu, phác họa ra dáng người yểu điệu của nàng và một cặp anh đào màu hồng dựng thẳng trước ngực.
Vẻ mặt Thái Nghiên phức tạp, cánh tay siết chặt eo nàng, cuối cùng vẫn buông nàng ra.
"Đừng để ngã." Hắn nói.
"Vâng." Thái Nghiên buông nàng ra, Mỹ Anh rụt người vào trong nước để cánh hoa nổi lềnh bềnh trên mặt nước che lại cảnh xuân trước ngực mình. Nàng rũ mắt, chăm chỉ, cung kính cầm khăn vuông lau da thịt màu lúa mạch của Thái Nghiên.
"Bổn vương..." Thái Nghiên nói bằng giọng rất thấp: "Sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
"Chịu trách nhiệm..." Động tác tay Mỹ Anh ngừng lại, thầm cười lạnh, mở miệng lại ngoan ngoãn thuận theo nói: "Mỹ Anh sinh ra là người của vương gia, vương gia... vương gia chỉ cần có chỗ cần dùng Mỹ Anh thì đều là phúc phận của Mỹ Anh."
"Haiz..." Không biết có phải Mỹ Anh bị ảo giác hay không, nàng nghe thấy hình như Thái Nghiên cười khổ một tiếng.
Mỹ Anh không muốn đối mặt với hắn, vòng ra đằng sau định chà lưng cho hắn, Thái Nghiên bỗng đưa tay phủ lên mu bàn tay đặt lên đầu vai hắn của nàng: "Không cần, nàng tự tắm đi."
Lúc Mỹ Anh ngây người, Thái Nghiên đã đứng dậy, tùy ý khoác một bộ quần áo lên người rồi ra sau tấm bình phong.
"Chàng... là chê ta bẩn ư..." Cũng không trách Mỹ Anh nghĩ lung tung, kiếp trước luôn có người nói nàng như vậy, ngay cả Thái Nghiên cũng cảm thấy như vậy.
"Tắm một mình cũng tốt..." Mỹ Anh dựa vào thành bồn chậm rãi ngồi xuống, nàng vốc nước lưu loát rửa cổ và ngực mình, hai chân ở dưới nước cũng mở lớn ra, tắm rửa cả giữa hai chân trắng trẻo của mình.
Tuy rằng Thái Nghiên không thô bạo, Mỹ Anh cũng có thể nhận ra hắn kiềm chế nhưng lần đầu nàng trải qua chuyện này, côn thịt của hắn thô to ít nhiều gì cũng làm nàng bị thương. Mỹ Anh rửa sạch phần trong đùi, khi Mỹ Anh muốn tách mép thịt ra rửa sạch bên trong liền cảm thấy hơi đau đớn.
"Ưm..." Nàng hừ nhẹ một tiếng nhưng chút đau đớn nhỏ bé này trong mắt nàng chẳng tính là gì. Nàng cắn môi dưới, không còn phát ra tiếng nữa, ngón tay lại gạt cánh hoa mềm hơi sưng ra rồi luồn ngón tay vào trong hoa huyệt tẩy rửa sạch những thứ Thái Nghiên lưu lại trong cơ thể nàng.
Cho dù lặp lại chuyện kiếp trước, Mỹ Anh cũng biết lần này mình sẽ không mang thai, bởi vì kiếp trước, Thái Nghiên tìm một bà tử già dùng ngón tay thô lỗ moi những thứ kia ra. Cũng bởi vậy nên phía dưới nàng chảy máu hồi lâu không ngừng, về sau thỉnh thoảng nàng vẫn chảy máu.
Nàng không muốn bị như vậy một lần nữa, huống hồ, những chuyện xảy ra mấy ngày nay khác rất nhiều so với kiếp trước, làm như vậy cũng là đề phòng ngộ nhỡ, đề phòng... nàng lại mang thai con của hắn...
Mỹ Anh nhắm hai mắt, chịu đựng đau đớn, đưa tay vào tự rửa sạch không để lưu lại chút gì..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro