Chương 144: Người trong quan tài

Người kia vùi đầu trên đất, run rẩy, Mỹ Anh nhìn ông ta rồi lại nhìn Thái Nghiên đã già đi rất nhiều, nàng sở dĩ tin chắc hắn là Thái Nghiên là bởi vì nàng nhìn thấy hai bên Thái Nghiên là Du Lợi và đại thái giám.

So với kiếp trước, Du Lợi chẳng hề thay đổi, vẫn là bộ dạng trong ấn tượng của nàng, còn Thái Nghiên lại khác.

Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ trắng xanh, hình như gầy đi rất nhiều, xương gò má hơi nhô lên. Đôi mắt của hắn cũng vằn lên tia máu, thần sắc suy sụp, không giống vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng trong trí nhớ của nàng. Cho nên Mỹ Anh mới không thể nào tin chắc người trong mộng trước mắt này chính là người bên gối nàng bây giờ.

Mỹ Anh quan sát hắn rồi nghe thấy người ta báo Tôn đại phu tới.

Thái giám quản sự bên cạnh Thái Nghiên thấy vậy, há to miệng rồi nhìn trộm sắc mặt của Thái Nghiên, lúc này mới khó nén vẻ mặt kỳ dị nói với Tôn đại phu: “Tôn đại phu, nương nương có thai, ngài... xem thử đi.”

Có thai? Lý Tuyên Mỹ mang thai?

Mỹ Anh vẫn cho rằng, kiếp trước nàng thay Tuyên Mỹ hòa thân, Tuyên Mỹ sẽ lấy thân phận Nhị tiểu thư con vợ lớn vào cung Tê Ngô, trở thành thê tử của Thái Nghiên, trở thành hoàng hậu một nước.

Nghĩ tới Tuyên Mỹ và Thái Nghiên có con, trong lòng Mỹ Anh nảy sinh chua xót, lục phủ ngũ tạng cũng bị xé rách vô cùng đau đớn, nước mắt bất giác chảy xuống, hơn nữa còn có cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới.

Mỹ Anh ôm bụng, nhớ tới kiếp trước nàng trơ mắt nhìn con mình chết đi, lại nghĩ tới Thái Nghiên và Tuyên Mỹ có con, còn lo lắng như vậy, nàng hận không thể tiến lên bóp cổ hắn.

Nhưng mà...

Dường như có gì đó không đúng.

Mỹ Anh nhớ lại, vừa rồi ở ngoài phòng không phải nàng nghe thấy thái y nói không bắt ra mạch của nương nương sao? Thầy thuốc trong cung đều gọi là thái y, ngự y, còn Tôn đại phu này là ai?

Trong lòng Mỹ Anh tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ trong mộng hỗn loạn, trong đầu càng giống như có một đống sợi đay rối, vướng víu hỗn độn.

Lúc này nàng quay đầu nhìn về phía Tôn đại phu kia mới phát hiện ra Tôn đại phu mặc trên người không phải là quan phục của thái y viện, mà là...

Mà là quan phục ngỗ tác[*] khám nghiệm thi thể!

[*] Quan khám nghiệm tử thi.

Trong lòng hồi hộp, có suy nghĩ nào đó nhanh chóng hiện lên trong đầu nhưng lại không thể nào bắt lấy nhưng Mỹ Anh lại như bắt được một manh mối, luôn cảm thấy suy nghĩ rối bời bỗng nhiên trở nên sáng tỏ.

Tuyên Mỹ chết rồi? Hay là ai chết rồi?

Mỹ Anh đang muốn để ý một chút lại nghe thấy đại thái giám lấy cớ gọi Tôn đại phu sang một bên, nhỏ giọng căn dặn: “Lão Tôn, ngài đừng mở ngực mổ bụng như những thi thể khác... bệ hạ bi thương, ngài linh hoạt một chút, cẩn thận cái đầu của mình.”

Nàng thấy Tôn đại phu khúm núm gật đầu, trong lòng nghi hoặc ngày càng lớn, nàng trông thấy Tôn đại phu cố giả bộ bình tĩnh quỳ xuống trước một quan tài hoa lệ, bởi vì là mộng nên nàng đi theo tới, nàng có linh cảm chỉ cần nhìn người trong quan tài là có thể vén sương mù trước mắt ra...

Sau đó đi tới, lúc Mỹ Anh nhìn thấy khuôn mặt người nằm trong quan tài, nàng như thể bị đóng đinh.

?! Nàng cứng ngắc đứng ở nơi đó, mắt hạnh trừng lớn, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi và khó tin, sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên tái nhợt!

“Không... không thể nào... không thể nào...” Đôi môi Mỹ Anh run rẩy, hồi lâu mới tìm thấy thanh âm của mình.

Nàng cố nén sợ hãi và kích động trong lòng, hít sâu một lần nữa rồi mới nhìn vào trong quan tài gỗ...

Người trong quan tài gỗ...

Mặt mày ngũ quan giống nàng y như đúc.

Không... Không phải giống nàng, thi thể nằm trong quan tài gỗ kia vốn dĩ là nàng!

Trong nháy mắt, Mỹ Anh như bị sét đánh nhưng lại cảm thấy giống như đang ở trong trời băng đất tuyết, lạnh lẽo thấu xương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro