Chương 146: Nàng đã chết
Ngay vào lúc Mỹ Anh muốn xông tới chất vấn Thái Nghiên, nàng còn chưa chạm vào Thái Nghiên thì Thái Nghiên bỗng nhiên che ngực, ngã xuống khỏi vương tọa rồi chợt phun ra một ngụm máu tươi.
Có vài giọt máu đỏ tươi bắn lên người Mỹ Anh như thể dẫn lửa thiêu thân đồng thời đốt bỏng da nàng, ngay sau đó là một trận hỗn loạn.
“Gọi thái y! Mau gọi thái y!”
Người ở trong đó, Mỹ Anh chỉ cảm thấy trước mắt khung cảnh hỗn loạn, tiếng người huyên náo.
“Bệ hạ! Bệ hạ! Thái y! Thái y đâu?!”
Mỹ Anh nghe thấy không ngừng có người kêu to như vậy, chờ thanh âm huyên náo dần dần yên tĩnh lại, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần rõ ràng. Chỉ là không phải trong cung Tê Ngô mà là ở trong ánh chiều tà đỏ như máu cát vàng khắp nơi.
Cảnh tượng trước mắt vừa hùng vĩ tịch mịch vô cùng vừa thương cảm biệt ly vô cùng.
Trước mắt một mảnh hoang vu, sa mạc, cát vàng, mờ mịt cô độc, cành cây khô cong...
Mỹ Anh quay đầu lại chỉ nhìn thấy mình ngả vào trong ngực Thái Nghiên, còn trên cằm Thái Nghiên có vết máu, có lẽ vừa mới phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.
Mà máu tươi dưới thân nàng lại nhuộm đỏ một mảng lớn cát vàng.
Mỹ Anh thấy mọi người luống cuống đỡ Thái Nghiên lên xe ngựa, lại không thể nào tách Thái Nghiên và cỗ thi thể hắn ôm chặt trong tay ra được.
Ngay cả đại thái giám cũng không biết nên làm thế nào, vào lúc này, nếu có sai lầm chỉ sợ là tội mất đầu.
Cuối cùng vẫn là Thái Nghiên mở miệng, bảo người đưa bọn họ vào xe ngựa cùng nhau.
Mỹ Anh đi theo, nàng nhìn hắn, nhìn hắn ôm chặt chính mình đã sớm không còn sự sống. Nàng hỏi hắn: “Bộ dạng thâm tình này của ngươi để cho ai xem? Người cũng đã chẳng còn nữa...”
Xe ngựa lắc lư, nét mặt Thái Nghiên cũng hơi nhăn lại sau đó trong mắt Mỹ Anh không phải là Thái Nghiên ngất xỉu trong xe ngựa mà là Thái Nghiên chống má chẳng biết thiếp đi từ lúc nào trong thư phòng.
Ánh nến dìu dịu chiếu lên gương mặt hơi nhăn lại của hắn.
“Anh nhi! Anh nhi!” Có lẽ là gặp ác mộng, Mỹ Anh nghe thấy Thái Nghiên gọi nàng như vậy, vô cùng căng thẳng, vô cùng sợ hãi.
Sau đó hắn thức dậy, trong thư phòng ngoại trừ hắn ra chẳng có một ai, vẻ mặt hắn lại biến thành lạnh lẽo buồn tẻ.
Đại thái giám thấy hắn tỉnh lại thì tới bẩm báo, nói: “Bệ hạ, Yến đại nhân tới.”
Ánh mắt Thái Nghiên thay đổi: “Cho vào.”
“Yến đại nhân...” Mỹ Anh cũng có ấn tượng, hắn là thân tín của Thái Nghiên, vẫn luôn đi theo Thái Nghiên xem như một quan văn, rất được Thái Nghiên trọng dụng. Sau khi Thái Nghiên đăng có thì hắn quản lý Đại Lý Tự, xử án như thần, cũng được bách tích rất kính yêu.
Yến đại nhân tiến đến, hành lễ với Thái Nghiên.
“Điều tra ra cái gì rồi?” Lúc Thái Nghiên nói chuyện, vẻ trống trải trong mắt không thấy đâu, thay vào đó là vẻ lạnh lùng trước sau như một.
“Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Mỹ Anh...” Yến đại nhân sửa lại xưng hô rồi mới nói: “Thân thế của Hoàng nương nương, thuộc hạ quả thực điều tra ra được chút manh mối.”
Thân thế? Lúc này hắn đang điều tra thân thế của nàng? Vậy hắn điều tra được gì rồi?
Quả nhiên, thứ Yến đại nhân trình lên là những vật Thái Nghiên lấy ra để chứng minh thân phận nàng lúc ở biệt viện Lý phủ vào ngày đó.
Một cái khăn thêu hoa quỳnh, một bông tai, một đóa hoa lụa.
Thân thế của nàng thực sự là Đại tiểu thư bị thất lạc nhiều năm của phủ tướng quân, còn âm mưu của Lý Tuyên Mỹ cũng bị phỏng đoán bị vạch trần như trong kiếp trùng sinh kia, khác biệt chính là, Mỹ Anh lúc này có tìm được cha và nương hay không, thân phận là gì đều không quan trọng.
Vì nàng đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro