Chương 147: Trong một ý nghĩ

Hình ảnh xoay chuyển, Thái Nghiên lại từ cửa đi vào, trực tiếp xuyên qua người Mỹ Anh như thể nàng thật sự chỉ là một u hồn, hắn không nhìn thấy nàng, không nghe thấy nàng, tất nhiên cũng chẳng chạm được đến nàng.

Đuổi theo sau còn có đại thần liều chết tiến lên khuyên ngăn.

Có lẽ là đang khuyên Thái Nghiên sớm ngày lập hậu, chỉ thấy Thái Nghiên nổi cơn thịnh nộ quăng sổ con, lộ ra ánh mắt giết người hỏi quan văn run lập cập nhưng vẫn kiên trì: "Lập hậu, theo Triệu ái khanh thấy, bây giờ trẫm nên lập ai làm hậu?"

Quan văn kia cho rằng bệ hạ cuối cùng có thể nghe lọt lời góp ý, vội nói ra mấy nữ tử gia thế ưu việt trong thành, trong đó bao gồm cả Lý tiểu thư phủ tướng quân. Nghe đến đó, Thái Nghiên bỗng nhiên không nổi giận nữa, chỉ là ý cười trên mặt sâu xa khó hiểu.

Hắn bỗng nhiên thỏa hiệp, nói: "Được, vậy trẫm lập Lý tiểu thư phủ tướng quân làm hậu."

Rồi sau đó, thân phận và những chuyện Tuyên Mỹ đã từng làm với Mỹ Anh đều bị vạch trần, Thái Nghiên nói muốn lập tiểu thư phủ tướng quân làm hậu, mà Mỹ Anh mới là tiểu thư phủ tướng quân...

Lại rồi sau đó, truyền tới tin Thái Nghiên muốn lập một người chết làm hậu.

Mỹ Anh như một người đứng xem, nhìn vở kịch này, chỉ cảm thấy Thái Nghiên điên rồi.

Không chỉ Mỹ Anh cảm thấy như vậy, văn võ bá quan cũng cảm thấy như vậy, bọn họ cảm thấy nói chuyện cùng một người chết, ngủ cùng người chết là một tên điên, khó mà làm chủ một nước, còn sẽ hủy hoại số mệnh quốc gia.

Mỹ Anh nhìn thấy, có người tự mình đi tìm Du Lợi, hy vọng hắn có thể chủ trì đại cục, Mỹ Anh còn chứng kiến, phụ mẫu trông già nua hơn lúc mình trùng sinh rất nhiều tới trước mặt Thái Nghiên, vẫn giữ lễ quân thần từ đầu đến cuối, cầu xin hắn cho con gái mình được chôn cất.

Mỹ Anh loáng thoáng nghe người bên cạnh nói, Tuyên Mỹ vẫn bị xử lăng trì nhưng không phải hành hình trong một ngày mà là mỗi ngày cắt một miếng thịt trên người xuống, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong...

Cuối cùng, trước mắt Mỹ Anh là một vùng ánh cam, chờ nàng nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là ánh lửa ngập trời.

Là cung Tê Ngô, cung Tê Ngô cháy rồi...

Chắc là Du Lợi cố ý gây nên.

Mỹ Anh đứng ở trong ngọn lửa, không cảm thấy nóng bỏng, chỉ là nhìn Thái Nghiên kêu khóc gần như điên dại, cửu lưu miện* trên đầu cũng rơi xuống mặt đất, tóc tai tán loạn, nếu không có người ngăn cản chỉ sợ hắn đã xông vào biển lửa này rồi...

Khói càng ngày càng dày, ngay vào lúc Mỹ Anh sắp không nhìn thấy Thái Nghiên nữa, nàng thấy hắn té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi rồi sau đó hình như ngất đi...

Mỹ Anh từ từ tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ở trong phòng thiền, trước mắt là khói mỏng lượn lờ.

Nàng đưa tay véo mu bàn tay của mình, không phải là mộng, sau đó có nha toàn tiến vào dâng một ly trà cho nàng: "Tiểu thư vừa rồi có phải ngủ thiếp đi không?"

"Có lẽ vậy..." Trong lòng Mỹ Anh có chút buồn vô cớ, hư ảo và thực tại đan xen, nàng cũng không biết là thực hay mơ.

Lúc đi tìm Lý mẫu, Mỹ Anh thấy cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết ở dưới cây bồ đề - Đại sư Không Văn.

Đại sư Không Văn mặt mày từ bi, chắp tay trước ngực, nói một câu với nàng: "Nhất niệm duyên, nhất niệm kiếp, phù sinh duyên kiếp, nhất niệm sinh diệt. [**]"

[**] Duyên ngắn ngủi, kiếp ngắn ngủi, duyên kiếp như phù du, sống chết ngắn ngủi.

[*] Cửu lưu miện (tương tự cái này)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro