Chương 169: Không đứng đắn
Đêm hôm ấy, tất nhiên là vuốt ve an ủi mỹ nhân một phen, chỉ là bụng Mỹ Anh đã lớn, Thái Nghiên rốt cuộc không thể tiến tới bước cuối cùng. Lại bởi vì Mỹ Anh sắp sinh, bởi vậy chuyện triều chính để cho Du Lợi nhiều lần cùng hắn ngự giá thân chinh làm thay, còn Thái Nghiên mặc kệ tất cả chính sự, chỉ ở cùng Mỹ Anh.
Nửa tháng sau chạng vạng tối, mây trôi lơ lửng, ráng chiều như lụa, Mỹ Anh thuận lợi hạ sinh một bé trai, mà đứa trẻ này từ khi sinh ra đã được Thái Nghiên lập làm thái tử. Lúc Thái Nghiên ôm tiểu tử mập mạp vừa sinh ra còn nhăn nhúm nằm trong tã lót tuyên bố tin tức, Mỹ Anh nhịn không được bật cười, chế nhạo: "Bệ hạ, lúc trước sinh An Nhi ngài cũng nói như vậy rồi."
"Lúc ấy trẫm thật lòng muốn lập Song Nhi làm thái tử nhưng mấy tên triều thần cổ hủ ngày ngày dâng tấu, nói không có tiền lệ lập nữ tử làm thái tử." Bởi vì ở trước mặt mọi người, hai người xưng hô vẫn theo lễ nghi nhưng cho dù là lễ nghi cũng thân mật vô cùng. Thái Nghiên ngẫm lại vẫn cảm thấy không phục, chỉ nói: "Tiền triều không phải không có tiền lệ nữ tử làm hoàng đế, vì sao nữ tử có thể làm hoàng đế lại không thể làm thái tử? Cổ hủ!"
An Nhi ngồi ở trên giường, cầm tay Mỹ Anh, ở bên cạnh mẫu hậu cô bé. Cô bé còn nhỏ tuổi, còn chưa hiểu cha mẹ nói gì, chỉ biết mình có thêm một đệ đệ, về sau trong cung có thêm một người chơi cùng mình, còn vui vẻ học theo ngữ khí của Thái Nghiên nói: "Cổ hủ!"
Mỹ Anh lại bị chọc cười, Thái Nghiên vội vàng đặt con trai vào trong ngực Mỹ Anh, bế con gái bảo bối lên cao: "Nhìn xem, ngay cả An Nhi cũng biết bọn họ cổ hủ."
Mỹ Anh bế con trai, bảo Thái Nghiên thả con gái xuống: "Cẩn thật chút, đừng làm ngã An Nhi."
...
Việc đặt tên cho tiểu thái tử, Thái Nghiên còn đang cân nhắc, mấy cái tên Hộ Bộ đưa tới đều là ngụ ý cực tốt nhưng hắn vẫn cảm giác thiếu ý nghĩa, cân nhắc chuyện này tới gần nửa năm. Cũng may Mỹ Anh sớm đặt nhũ danh cho con trai, gọi là A Lân. Thật ra cái tên Mỹ Anh nghĩ tới vốn dĩ không phải cái tên này, nàng cảm thấy trẻ con mập mạp mới đáng yêu, nhũ danh nên gọi là Tiểu Bạng, Bánh Trôi nhưng khi Thái Nghiên lên chiến trường, nàng cảm thấy con cái bất luận trai hay gái đều gọi là A Lân.
A Lân tuy vừa sinh ra đã được lập làm thái tử, nhưng khi còn bé không được Thái Nghiên chào đón, đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt tỷ tỷ Thái An của thằng bé.
Công chúa Thái An vốn đã được vô vàn sủng ái, cộng thêm Thái Nghiên đối với cô bé nói gì nghe nấy, ngay cả Lý mẫu cũng thầm nói đùa với Mỹ Anh: "Không ngờ rằng bệ hạ và cha con giống nhau, cũng chơi đùa với con gái."
Mà A Lân thì lại khác. Ngay cả Lục ca lúc tới thăm Mỹ Anh, bế A Lân cũng nhịn không nổi trêu chọc: "A Lân của chúng ta vừa sinh ra đã được lập làm thái tử, còn không phải nể mặt nương của nó sao."
Đúng là như vậy.
Thái Nghiên lập A Lân làm thái tử bởi vì Mỹ Anh, không chào đón A Lân cũng bởi vì Mỹ Anh.
Bởi vì A Lân thực sự quá bám Mỹ Anh!
Tỉnh lại không thấy Mỹ Anh là muốn khóc, thằng bé không cần nhũ mẫu nào trong cung Tê Ngô, bú sữa của Mỹ Anh, ở trong mắt của Thái Nghiên, thằng bé còn nhỏ đã rất không hiểu chuyện, thích khóc quấy, chẳng hề ngoan ngoãn giống tỷ tỷ của thằng bé chút nào.
"Phu quân rõ ràng là ghen rồi." Mỹ Anh vừa cho A Lân bú vừa cười nhạo hắn: "A Lân mới có mấy tháng, nói cũng không biết nói, đi cũng không biết đi, chàng bảo nó hiểu chuyện kiểu gì?"
Thái Nghiên vẫn còn bực tức với con trai, vừa rồi hắn cùng thê tử thân mật, đang chuẩn bị giở trò, tiểu tử này lại bắt đầu khóc ré lên. Thái Nghiên nói: "Dù sao An Nhi dễ nuôi hơn tiểu tử hư hỏng này nhiều, chờ nó có thể nói chuyện, có thể đi bộ, ta sẽ tìm một thái phó nghiêm khắc dạy dỗ nó, tốt nhất để nó đến ở trong nhà thái phó luôn, cũng tiện để sư phụ tự mình dạy dỗ!"
"Đây là câu nói đùa." Mỹ Anh cười đẩy hắn một cái.
Thái Nghiên không chào đón A Lân, ngoại trừ A Lân bám Mỹ Anh ra, còn có hai lý do. Một là lúc Mỹ Anh sinh An Nhi dọa hắn sợ, khi đó cho dù Thái An là một công chúa, triều thần cổ hủ không con bé kế thừa hoàng vị, Thái Nghiên cũng nghĩ cùng lắm thì tìm một người khác, để hoàng đệ Du Lợi sinh con trai ra kế thừa hoàng vị này cũng được, hắn không muốn để Mỹ Anh chịu nỗi khổ sinh con nữa, bởi vậy về sau lúc chung phòng với Mỹ Anh, phần lớn thuốc tránh thai là hắn uống, cần phải uống trước lúc ấy, lại không ngờ có lúc tình sâu chỗ... rốt cuộc là hắn không suy nghĩ chu toàn.
Thứ hai là... bởi vì A Lân, lâu lắm rồi hắn không chung phòng với Mỹ Anh làm chuyện phu thê.
Thái Nghiên mặc kệ, chờ Mỹ Anh cho A Lân bú xong, chẹp chẹp miệng ở trong ngực Mỹ Anh thiếp đi thì lập tức để nhũ mẫu bế thằng bé đi. Còn cẩn thận dặn dò: "Bế xa một chút, chưa tới hai canh giờ không cho phép trở về."
Chờ tiểu tử hay khóc vướng bận bị nhũ mẫu bế đi, hoàng đế vừa rồi còn uy nghiêm chỉnh tề ở trước mặt người khác quay người vẻ mặt đã thay đổi, vừa cởi thắt lưng ngọc của mình vừa nhào về phía Mỹ Anh đang sửa sang lại vạt áo, trêu chọc nói: "Nương tử, cho con ăn rồi thì cho ta ăn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro