Thái Nghiên thật sự chỉ bôi thuốc mà thôi.
Thuốc này trước đó lúc Mỹ Anh đến tiệm thuốc uống thuốc tránh thai có mang đến cho đại phu xem qua, là thuốc tốt đàng hoàng, tính ấm, tiêu sưng giảm đau, có hiệu quả làm lành vết thương, nguyên liệu thuốc vô cùng quý giá, Thái Nghiên không hại nàng.
Thế là lúc ngón tay Thái Nghiên dính thuốc mỡ lạnh buốt đưa vào trong hoa huyệt của nàng ra vào, Mỹ Anh thề, nàng chắc chắn bôi thuốc đúng giờ cho mình, đề phòng chuyện xấu hổ quẫn bách hôm nay xảy ra lần nữa.
Bôi thuốc xong, Thái Nghiên tự mình đưa Mỹ Anh trở về phòng, đồng thời còn đưa cho nàng một hộp gỗ mới. Dặn nàng thứ bên trong hộp gỗ càng phải thường xuyên bôi.
Vừa bị Thái Nghiên dọa sợ, cho dù Mỹ Anh chẳng có hứng thú với món quà hắn tặng, lại bởi vì lời dặn dò của hắn, ngoan ngoãn mở hộp ra.
Giống với son phấn Thái Nghiên tặng nàng, cũng bán ra từ tiệm Vân Tấn Hoa Nhan. Trong hộp đặt hai hộp sứ màu xanh đẹp mắt, Mỹ Anh mở ra xem, chỉ thấy bên trong là chất lỏng màu trắng sữa, tỏa ra mùi hoa hạnh.
"Chắc là cao thơm mới bán trong tiệm Vân Tấn Hoa Nhan." Những ngày qua, Thái Nghiên tặng cho Mỹ Anh rất nhiều thứ, son phấn bột nước phần lớn đều từ tiệm Vân Tấn Hoa Nhan lâu nổi tiếng, Mỹ Anh cũng không kinh ngạc.
"Đây là cao đen, đây là cao thơm." Tú Tinh ngược lại với Mỹ Anh nhận ra những vật này, chỉ cho Mỹ Anh xem, nói cho nàng: "Cao đen dùng để rửa tay, cao thơm dùng để dưỡng da tay."
"Ta là một hạ nhân, dưỡng da tay cái gì..." Mỹ Anh cúi xuống, xòe hai bàn tay của mình ra, hai tay mặc dù thon dài nhưng chẳng hề mềm mại, trong lòng bàn tay là một vết chai rất dày, trên mấy ngón tay còn vết thương do mùa đông giá rét, trên mu bàn tay còn có một vết sẹo.
"Đôi tay này dưỡng thế nào được..." Mỹ Anh cười khổ, nàng không quen có người hầu hạ, phần lớn là tự mình tắm rửa nên để Tú Tinh và Hiếu Nghiên lui xuống.
Có lẽ ngâm trong nước nóng lâu, Mỹ Anh có chút choáng váng, nàng chóng mặt vội đứng lên từ thùng tắm, lau khô nước trên người, còn chưa mặc áo trong, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi, bỗng mắt tối sầm lại rồi ngã xuống đất.
Vào lúc mất đi ý thức, Mỹ Anh đồng thời nhận ra, mùi hương an giấc trong phòng có vấn đề.
Lúc trời tối, trong phòng Mỹ Anh sẽ đốt hương an giấc, đây cũng là ý Thái Nghiên, hắn cảm thấy nàng ngủ không yên giấc, lo lắng nàng không thể nghỉ ngơi tốt nên lúc này mới tìm chuyên gia điều chế.
Mỹ Anh cũng tự tìm đại phu tiệm bán thuốc nhờ xem qua, dùng hương này liên tục không có vấn đề gì. Nhưng Mỹ Anh không hiểu hương liệu, thay đổi rất nhỏ không thể phát giác ra, lúc này mới...
Sau khi Mỹ Anh ngất xỉu, cửa sổ có hai người nhảy vào, hai người này che mặt, mặc quần áo đen, thân hình cao lớn cường tráng, nhảy xuống đất không một tiếng động. Hiển nhiên, người có thể tránh thủ vệ và ám vệ đông đảo chui vào vương phủ, năng lực hay là võ công đều không thể khinh thường.
Hai người xác nhận mục tiêu rồi trực tiếp khiêng Mỹ Anh đi, mãi đến khi Hiếu Nghiên mang thuốc bổ tiến vào cho Mỹ Anh uống, lúc này mới phát hiện ra Mỹ Anh không ở trong phòng.
Bọn nha hoàn nhất thời do dự, không biết có nên bẩm báo vương gia hay không.
Dù sao thân phận vị trong phòng này đặc biệt, hơn nữa trong mắt bọn họ nàng võ nghệ cao cường. Bọn nha hoàn không biết chuyện, nhất thời không nghĩ tới Mỹ Anh bị người ta bắt đi, chỉ cho rằng Mỹ Anh rời đi lúc không người chú ý, tính chờ đợi một lúc rồi nói tiếp.
Vậy Mỹ Anh rốt cuộc đi đâu rồi?
Người bắt Mỹ Anh đi là ai?
Chỉ thấy hai người áo đen kia một trước một sau, thân hình nhanh như chớp, chắc hẳn khinh công hạng nhất. Bọn họ ra khỏi vương phủ, đi thẳng tới một con hẻm nhỏ, lòng vòng một hồi, tiến vào cửa sau của một viện.
Mỹ Anh bị người trùm bao bố, giống như đang ở trên giường, lúc này nàng khôi phục một chút ý thức, nhận ra mình bây giờ đang trong hiểm cảnh. Nhưng mà tác dụng thuốc kia thật sự quá mạnh, người Mỹ Anh không động đậy nổi, cách duy nhất nghĩ ra được là sử dụng dao găm trong tay áo rạch tay của mình để đau đớn khiến cho mình tỉnh táo lại.
"Thiếu gia, mang người đến rồi." Cửa bị chia đôi, người áo đen cúi người cung kính nói.
"Chắc chắn là nữ nhân trong viện kia?" Thanh âm người nói mang theo vẻ bất cần đời.
"Vâng." Người áo đen nói: "Chúng ta tận mắt nhìn thấy, Huyên vương gia đưa nàng vào Phương Hoa Uyển, ở bên trong một lúc lâu mới ra ngoài, không biết làm gì ở bên trong."
"Còn có thể làm cái gì?" Người được gọi là thiếu gia hừ lạnh một tiếng: "Con hồ ly tinh này mê hoặc Kim Thái Nghiên u mê, chắc chắn là dùng những thủ đoạn trong Tần lâu Sở quán [*]!"
[*] Kỹ viện, nơi ca vũ.
"Sau khi Mỹ nhi trở về từ phủ Huyên Vương, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, đều là con tiện nhân này làm hại!" Nói xong, người kia hình như đi tới chỗ Mỹ Anh, vừa đi vừa nói: "Tiểu gia ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tiện nhân này trông ra sao, thế mà có thể khiến cho Kim Thái Nghiên thay lòng đổi dạ vì nàng..."
Hắn còn nói: "Chắc hẳn bộ dạng nhất định không tồi, hừ, nói không chừng còn có thể bán giá tốt, cho hai huynh đệ ngươi uống rượu đấy!"
Nói xong, hắn đưa tay kéo bao bố trên người Mỹ Anh ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro