Chương 33: Dung mạo tương tự?

"Nương!!!" Kéo bao tải ra, rơi vào tầm mắt là gương mặt tái nhợt suy yếu của Mỹ Anh. Nam tử bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi rồi bị Mỹ Anh vươn tay khống chế, xoay người đè xuống giường, cần cổ một mảnh lạnh lẽo.

Đau đớn trên người quả thật khiến cho Mỹ Anh khôi phục thần trí nhưng tác dụng thuốc mê hồn cực mạnh, cơ thể Mỹ Anh vẫn suy yếu, không có sức lực. Nàng cố chống đỡ một hơi đặt kẻ đầu têu dưới thân rồi suy yếu hoàn toàn.

Bởi vậy, hai người áo đen bắt Mỹ Anh cực nhanh, cũng cực dễ dàng khống chế Mỹ Anh, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, kéo nàng và tên công tử lòe loẹt kia ra.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?!" Một người trong số đó vội đỡ công tử ca lên, lo lắng xem vết thương của hắn. Phát hiện tuy trên cổ thiếu gia có một vết máu nhưng không phải máu của hắn.

"Nương..." Vị công tử này hiển nhiên vẫn còn khϊế͙p͙ sợ như lúc nãy, chưa tỉnh táo trở lại, hắn che cổ mình, mở to hai mắt nhìn Mỹ Anh.

Một người áo đen khác trói hai tay Mỹ Anh ra sau lưng: "Không ngờ nha đầu này còn có bản lĩnh."

"Doãn Kỳ ngươi nhìn nàng... nhìn tướng mạo của nàng..." Vị công tử này nhìn Mỹ Anh không chớp mắt, đưa tay vỗ vỗ người bên cạnh: "Bộ dạng nàng... giống nương của ta hay không?"

Người áo đen được gọi là Doãn Kỳ mở to mắt quan sát, cũng kinh ngạc: "Giống! Quả thực... quả thực giống phu nhân đến bảy tám phần..."

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, tưởng rằng thấy được nương ốm yếu..." Công tử ca lẩm bẩm nói: "Thật sự là quá giống..."

Vị công tử này vẫn còn khiếp sợ, người áo đen Cơ Hiền mới khống chế Mỹ Anh lại nói với hắn: "Công tử, nàng ấy chảy máu."

Nhìn kỹ, đôi mắt Mỹ Anh giống mẫu thân của công tử gần như như đúc nhưng lại giống như không giống. Công tử ca nhìn một lúc lâu mới phát hiện ra, hóa ra đôi mắt của Mỹ Anh quá mức lạnh lùng không giống vẻ nhu tình như nước, điềm đạm đáng yêu của mẫu thân.

"Nói với ta làm gì, ngươi... ngươi tìm cách băng bó cho nàng đi." Nói xong, công tử ca ngồi xuống giường, tâm tư rối bời.

Hắn vốn muốn xả giận cho muội muội Tuyên Mỹ, dạy dỗ tiện tỳ quyến rũ Thái Nghiên trong vương phủ khiến muội muội hắn thương tâm một lần rồi bán vào hoa lâu. Hắn tự cảm thấy đối với nữ nhân mà nói, rơi vào kỹ viện là kết cục thống khổ nhất, lại nói thân thể nàng bẩn rồi, Thái Nghiên còn để ý nàng sao?

Chỉ là không ngờ, vẻ ngoài nữ nhân này lại tương tự mẫu thân ôn nhu của hắn, bảo hắn làm sao ra tay được?

"Sao Mỹ nhi không nói với ta..." Vị công tử này bứt tóc, có chút ảo não, người cũng đã bắt đến rồi, nhất thời không biết nên xử lý thế nào.

Thế là hắn gọi Lý Doãn Kỳ, bảo hắn gọi Tứ ca đến.

Thế là cũng chẳng bao lâu sau, một nam tử khác tới. Là Tứ ca trong miệng công tử ca.

Tứ ca tới vội, bước chân hoảng hốt, gần như chạy như bay tới, "rầm" một tiếng, hắn đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy công tử ca thì hỏi hắn ta: "Người đâu?"

Công tử vừa mới đến không khỏi sững sờ chỉ vào Mỹ Anh bị trói trên ghế ở một bên. Ý thức Mỹ Anh khôi phục hơn một nửa rồi, vết thương trên tay cũng đã được băng bó, nàng ngước mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn người vừa tới bước chân hơi vội vã đến chỗ nàng...

"..." Tứ ca kia há hốc mồm, lại không phát ra âm thanh gì.

Công tử không biết xảy ra chuyện gì, Doãn Kỳ đi theo phía sau cũng chạy về, hắn hỏi Doãn Kỳ: "Tứ ca sao vậy?"

"Thuộc hạ không biết, chỉ là Tứ thiếu gia nghe thuộc hạ nói, cô nương ngài bắt tới có vẻ ngoài tương tự phu nhân thì đập vỡ chén trà rồi vội chạy tới."

"Ngươi... ngươi tên gì?" Chỉ nghe Tứ ca hắn hỏi Mỹ Anh.

Mỹ Anh không đáp nhưng vẫn biết thân phận của đối phương trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau. Vị công tử lệnh bắt nàng tới tên Lý Trí Mẫn, là Lục thiếu gia phủ tướng quân, người bị hắn gọi tới là Tứ thiếu gia phủ tướng quân Lý Chính Quốc, bọn họ đều là ca ca của Tuyên Mỹ.

Mỹ Anh không trả lời, Chính Quốc lại không nhịn được hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lục thiếu gia Trí Mẫn không hiểu rõ tình hình, thầm nói: "Tứ ca sao vậy, huynh coi trọng tỳ nữ này sao?"

Mỹ Anh vẫn không để ý tới hắn.

Chính Quốc không có cách nào, lại hỏi: "Trên cánh tay của ngươi có một vết bớt phải không?"

"Bớt..." Nghe được hai chữ này, Trí Mẫn bỗng hiểu rõ, hắn biết tại sao Tứ ca có thái độ khác thường! Hắn vội đứng lên, đi đến bên cạnh Chính Quốc, quay đầu nhìn Mỹ Anh: "Tứ ca, ý của huynh là, nàng..."

Mỹ Anh vẫn không nói lời nào.

Nàng là tử sĩ lớn lên bên cạnh Kim Thái Nghiên, cho dù dùng hình với nàng cũng chưa chắc có thể làm cho nàng mở miệng.

Chính Quốc cũng nhìn ra, Mỹ Anh không tính mở miệng nói chuyện với bọn họ, ánh mắt trầm xuống, tiến lên một bước, nói: "Đắc tội rồi!"

Rồi đè Mỹ Anh xuống, giật ống tay áo bị trói trong dây gai của nàng, muốn kiểm tra cánh tay Mỹ Anh.

Nhưng mà...

Động tác của Chính Quốc dừng lại, trên cánh tay Mỹ Anh không có vết bớt trong trí nhớ của hắn, chỉ có một mảng thịt màu đỏ tím, dúm dó, bởi vì bị bỏng không được xử lý kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro