Chương 34: Tiểu thư Lý phủ.

Động tác của Trí Mẫn cũng dừng lại: "Sao lại đúng chỗ này bị bỏng chứ?"

Chính Quốc lại không chịu buông tha, truy hỏi Mỹ Anh: "Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Ngày sinh là ngày gì?"

Mỹ Anh vẫn không đáp.

"Tứ ca, không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?" Trí Mẫn giật giật ống tay áo Chính Quốc, trên mặt có chút khó xử: "Bộ dạng nàng quả thật có chút giống mẹ nhưng thiên hạ rộng lớn như thế, người giống nhau..."

"Câm miệng." Chính Quốc lạnh lùng cắt ngang lời hắn, cũng cởi trói cho Mỹ Anh. Trí Mẫn trước giờ luôn sợ Tứ ca này, tất nhiên không mở miệng ngăn cản.

"Đây là thế nào?" Chính Quốc hỏi, tất nhiên là hỏi Trí Mẫn sao bảo người bắt một cô nương gia tới đây.

"Nàng... nàng là thị tỳ của Kim Thái Nghiên! Là cái thứ lên giường kia!" Nhắc đến chuyện này, Trí Mẫn giậm chân, chỉ vào Mỹ Anh nói: "Chính nàng hại Tiểu Mỹ khóc lóc chạy về!"

Trí Mẫn còn nói: "Tứ ca, ta lớn đến vậy, cũng chưa từng thấy Tiểu Mỹ khóc thương tâm như vậy!"

"Ha!" Mỹ Anh nhịn không được cười lạnh. Trí Mẫn chưa từng thấy nhưng Mỹ Anh nàng lĩnh giáo không ít lần rồi.

Tuyên Mỹ thích khóc, giống như nước mắt là vũ khí tốt nhất của nàng ta, còn dễ dùng hơn cả dao găm trong tay Mỹ Anh. Chỉ cần nàng ta khóc, cũng chẳng cần chảy ra nước mắt thật, cầm khăn che miệng hừ một tiếng, Thái Nghiên sẽ đến dỗ nàng ta. Kiếp trước, chiêu này nàng ta sử dụng không ít lần lên người Mỹ Anh, mà cách Thái Nghiên dùng để dỗ Tuyên Mỹ, tất nhiên cũng không thể thiếu khiển trách Mỹ Anh một trận.

"Quả thật rất kỳ lạ." Dung mạo thị nữ bên cạnh Thái Nghiên tương tự mẫu thân của hắn, nơi có vết bớt cố ý lại bị bỏng hủy mất, quả thực không khỏi khiến cho người ta hoài nghi.

Là trùng hợp hay có người cố ý?

Chính Quốc nghĩ khá nhiều, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đã có ba đáp án. Một là chỉ là trùng hợp, nhưng nhiều trùng hợp chồng chất lên nhau như thế, hắn không tin. Còn hai đáp án, đáp án thứ nhất là, người thị nữ này xác thực là tiểu muội người nhà bọn hắn tìm kiếm nhiều năm, bớt là bị người ta cố ý hủy đi để che giấu thân phận của nàng. Còn đáp án cuối cùng, là thị nữ này là có người cố ý sắp xếp, cố ý tìm người có dung mạo tương tự mẫu thân hắn, bởi vì không biết hình dạng chính xác của vết bớt, chỉ biết vị trí, không thể giả tạo nên dùng vết bỏng che giấu. Để bọn họ tưởng lầm, cho rằng thị nữ là tiểu muội thất lạc khi còn nhỏ của phủ tướng quân.

Chính Quốc buông Mỹ Anh ra, nói với Trí Mẫn: "Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn."

"Không được!" Trí Mẫn có chút nóng vội: "Người là đệ bắt tới, nếu nhanh chóng giải quyết còn đỡ, Tứ ca huynh bàn bạc kỹ hơn, một lát nữa, Thái Nghiên còn không tra được đến đầu đệ sao? Huynh không biết chứ, thị nữ này bảo bối của hắn đấy, thị nữ này ở viện tốt nhất phủ Huyên vương đấy, ngay cả Mỹ nhi..."

"Mỹ nhi là muội muội của đệ, Anh nhi không phải sao?!" Lúc quay đầu nói câu này, trong giọng nói của Chính Quốc mang theo trách cứ.

Trí Mẫn bỗng nghẹn lời.

"Anh nhi..." Xưng hô quen thuốc khiến lòng Mỹ Anh khẽ động.

Nàng nhắm hai mắt lại, cố gắng suy nghĩ, trong đầu quả thực là một vùng tăm tối, không có hình ảnh gì, lại loáng thoáng có mấy âm thanh vây quanh nàng kêu:

"Anh nhi thật ngoan!"

"Anh nhi thật đáng yêu!"

"Không được bắt nạt Anh nhi!"

"Anh nhi muốn gì, ca ca sẽ mua cho muội cái đó, ngay cả vì sao trên trời cũng có thể hái xuống cho Anh nhi."

"Anh nhi, đến chỗ mẹ nào!"

Nghĩ đến những thứ này, thân hình Mỹ Anh bắt đầu run rẩy, Chính Quốc phát hiện ra nàng như vậy, đưa tay chạm vào nàng.

Bàn tay Chính Quốc vừa chạm vào đầu vai Mỹ Anh, chỉ một nháy mắt, Mỹ Anh bỗng mở hai mắt ra, dùng bàn tay làm lưỡi dao, theo phản xạ có điều kiện bổ tới mặt Chính Quốc!

Chính Quốc là con trai tướng quân, học võ từ nhỏ nên có võ nghệ cao cường, tất nhiên không để Mỹ Anh làm hắn bị thương, ngược lại khua tay hai ba chiêu thì đã trở tay khống chế Mỹ Anh.

"Ta không có ác ý." Chính Quốc giải thích với nàng.

"Không có ác ý?" Mỹ Anh tất nhiên không tin, dáng vẻ của Thiện Mỹ cũng trông không có ác ý, nàng ta cũng ở trước mặt Thái Nghiên từng nói với nàng câu nói "Ta không có ác ý" này.

Mỹ Anh tự biết không phải đối thủ của Chính Quốc, nói một lời thoại phổ biến trong kịch nói: "Muốn chém giết muốn róc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được."

"Ta giết cô nương làm cái gì?" Chính Quốc buông Mỹ Anh ra, tác dụng thuốc còn một chút, Mỹ Anh không có sức trả đũa lại, mềm nhũn ngồi trên ghế.

Chỉ nghe Chính Quốc nói: "Cho dù cô nương và Kim Thái Nghiên có cái gì, đó cũng là việc riêng của các người với muội muội Tiểu Mỹ, chuyện tình cảm này ta làm ca ca nói thế nào cũng là người ngoài, không tiện tham gia."

Lúc nói, Chính Quốc nghiêng người nhìn Trí Mẫn một cái, khiến hắn ta chột dạ, rõ ràng, lời này chẳng những nói cho Mỹ Anh nghe để nàng yên tâm, còn nói cho người làm ca ca hắn ta nghe.

"Thật không dám giấu giếm, dung mạo cô nương cực kỳ giống mẫu thân của ta." Chính Quốc cũng không che giấu, nói sự thật: "Đa số người ngoài không biết, Lý gia ta có một tiểu thư thất lạc từ nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro