Chương 47: Bại lộ - Thượng
“Mỹ nhi!” Trí Mẫn và Tuyên Mỹ có quan hệ tốt nhất, cũng là người lên tiếng đầu tiên, xông tới trách mắng mấy ám vệ của Thái Nghiên: “Mỹ nhi là tiểu thư phủ tướng quân, hạ nhân các ngươi sao dám đối xử với muội ấy như vậy!”
Trong lòng Lý mẫu lúc này hoàn toàn đặt trên người Mỹ Anh, mà lòng Lý phụ vừa để trên người Mỹ Anh, vừa lo lắng thân thể thê tử mình mảnh mai như vậy, có thể lập tức không chịu nổi bất tỉnh.
Thái Nghiên nhìn Thuận Khuê một cái, Thuận Khuê hiểu ý, thả Tuyên Mỹ ra. Tuyên Mỹ xoa cánh tay bị trói đau, mắt quét qua phòng khách, trong lòng hốt hoảng và lo lắng. Nàng ta tự nhận là thông minh, cho nên cũng không khó đoán cảnh tượng trước mắt, bây giờ hẳn là mẫu tử Mỹ Anh và Lý mẫu nhận nhau.
“Ha ha...” Tuyên Mỹ không khỏi cười lạnh. Quả nhiên, con ruột có khác, gặp được Mỹ Anh, ánh mắt Lý mẫu chỉ dừng lại ở trên người nàng, không còn những người khác.
“Lục ca ca...” Tuyên Mỹ mở miệng, thanh âm vô cùng yếu đuối, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, bộ dạng hoàn toàn là ấm ức không biết làm sao.
Đến bây giờ Tuyên Mỹ vẫn cảm thấy Thái Nghiên có tình cảm với mình, nàng ta quy tội hôm nay Thái Nghiên đối xử lạnh lùng với mình lên người Mỹ Anh, cho rằng tiện tì thấp hèn nàng quyến rũ chàng, cảm thấy Thái Nghiên chỉ là nhất thời bị nàng mê hoặc.
“Thái Nghiên ca ca...” Tuyên Mỹ nhẹ nhàng bước tới trước mặt chàng, tới gần, bèn giả vờ bị kinh sợ đứng không vững, vốn muốn nhờ vậy ngã vào trong ngực Thái Nghiên khiến chàng luyến tiếc, lại không ngờ rằng Thái Nghiên thấy nàng ta ngã xuống lại nghiêng người né tránh, nếu không phải Trí Mẫn tiến lên đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã ngã xuống mặt đất mất mặt.
“Thái Nghiên ca ca sao không để ý tới Mỹ nhi, có phải...” Tuyên Mỹ rưng rưng, cố ý nhìn Mỹ Anh một cái: “Có phải nha đầu bên cạnh huynh nói gì với huynh không, nói xấu ta...”
“Anh nhi không nói gì cả.” Thái Nghiên lặng lẽ nhìn nàng ta: “Có điều Thu Nương có gì có thể nói đều nói ra rồi.”
“Thu Nương...” Mặt Tuyên Mỹ lộ rõ vẻ sợ hãi: “Thu Nương là ai? Mỹ nhi không biết mà?”
“Ngươi không biết bà ta nhưng bà ta lại biết ngươi đấy.” Thái Nghiên hít sâu một hơi, phân phó: “Dẫn vào.”
Lúc Thu Nương bị người lôi vào, cho dù Tuyên Mỹ chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị dọa tới nỗi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyên Mỹ biết Thu Nương, nhưng lúc Thu Nương bị dẫn vào, nàng ta lại không nhận ra. Bởi vì người Thái Nghiên bảo dẫn vào, rõ ràng là một “người máu”, trước khi tới đây không biết chịu bao nhiêu cực hình, máu thịt be bét, từ trên xuống dưới người không có một chỗ nào lành lặn, lúc bị mang vào kéo theo một vết máu rất dài. Xem ra, tay chân gần như đã bị phế hết rồi, nếu không phải Thu Nương kia còn có thể rên rỉ yếu ớt vài tiếng, chỉ sợ không khác gì một người đã chết.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Nhị ca, Tam ca Lý gia vội vàng che chắn trước mặt Lý mẫu, sức khỏe Lý mẫu yếu, tính tình nhu mì, đâu thể trông thấy cảnh tượng như vậy?
Thái Nghiên tất nhiên cũng suy nghĩ cho Lý mẫu, không chờ chàng mở miệng nói, hạ nhân đã theo phân phó của chàng cầm bình phong bước lên, che tầm mắt của Lý mẫu.
“Tự mình nói đi.” Thái Nghiên chắp tay, trong môi mỏng nói ra thanh âm khiến Thu Nương sợ hãi.
“Tiểu nhân... tiểu nhân vốn là bà tử buôn người trong thành... sau đó... ở trong không biết rõ tình huống, bán một ái thiếp trong một gia đình giàu có, lão gia kia trở về nhà, phát hiện Đại phu nhân của hắn nhân lúc hắn không ở nhà, xử lý ái thiếp của hắn, liền tìm tới... tìm tới chỗ tiểu nhân... nhưng mà người... đã bị tiểu nhân bán vào kỹ viện... ôi... bởi vậy tiểu nhân mới mất việc, bồi thường hết gia sản, ngay cả tổ trạch cũng phải bán, còn ăn cơm tù mười năm trời...”
Những điều này đều là tóm tắt sơ qua về trước khi vào trọng điểm. Lúc phủ Huyên vương thẩm vấn bà ta, Thu Nương đã nói một lần rồi, bây giờ Thái Nghiên đã không còn nhẫn nại nghe lại, Thuận Khuê nhìn ra, ho một tiếng, Thu Nương nằm rạp trên mặt đất run lên một cái, vội nói tiếp: “Sau khi tiểu nhân ra ngoài, không muốn theo con đường cũ nữa, cha già lại bệnh... tiểu nhân thật sự bất đắc dĩ, đành phải bí quá hóa liều, làm công việc lược bán [*]...”
[*] Buôn bán theo kiểu cướp bóc.
Bà tử môi giới cho dù là buôn bán bằng miệng nhưng cũng được quan phủ phê giấy phép hành nghề đứng đắn nhưng lược bán lại không phải, nói trắng ra cũng không khác bọn buôn người là mấy
Tam công tử - Lý Bội Huyên nghe vậy, có phản ứng đầu tiên, chất vấn Thu Nương: “Ngươi... ngươi bắt cóc rồi bán Anh nhi?”
“Vâng... không! Không phải!” Thu Nương muốn xua tay nhưng mười đầu ngón tay của bà ta đã sớm bị hình cụ bẻ gãy. Nước mắt Thu Nương chảy xuôi trên gương mặt tràn đầy vết máu, dùng hết sức lực, yếu ớt chỉ vào Tuyên Mỹ, vẻ mặt hối hận và phẫn hận nói: “Là nàng! Là nàng đưa tiểu cô nương kia đến trước mặt tiểu nhân, nói là trong nhà... nói là tỷ tỷ nhà mình yêu đương vụng trộm sinh ra nghiệt chủng... nói là phụ thân đi buôn bán bên ngoài mấy ngày nữa sẽ trở về, sự tình không lừa gạt được, tiền bạc không phải vấn đề, muốn ta bán đứa nhỏ đi càng xa càng tốt!”
“Bà nói bậy!” Sắc mặt Tuyên Mỹ vẫn luôn khó coi, bây giờ mặt hoàn toàn biến sắc, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hung ác. Nếu như không phải Trí Mẫn ngăn nàng ta lại thì nàng ta muốn nhào tới đánh Thu Nương vốn đang thoi thóp trên mặt đất: “Ta và bà vốn không quen biết, vì sao bà muốn vu khống hãm hại ta? Các người...”
Tuyên Mỹ vùng vẫy giãy chết, nhìn về phía Mỹ Anh: “Có phải các người thông đồng rồi không? Nàng ta cho bà cái gì? Cho bà bao nhiêu tiền bạc? Để bà bịa ra những chuyện này, nói những lời ác độc như thế vu khống cho ta? Vu khống Đại tiểu thư phủ Tướng quân?!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro