Chương 79: Thăm đêm - Cưỡng hôn
Buổi chiều, Thái Nghiên lại tới, Mỹ Anh nằm xuống rồi, bọn nha hoàn ra ngoài cửa trực đêm, hắn liền từ phía sau bình phong đi ra.
Hắn biết Mỹ Anh chưa ngủ, câu đầu tiên là hỏi: "Hôm nay nàng đi chùa Hoa Sen à?"
"Ừm." Mỹ Anh lên tiếng, xoay người vào trong, không nhìn hắn.
Thái Nghiên hỏi: "Nàng có bị thương không?"
Tin tức gì cũng không thể giấu được hắn, có lẽ hắn nghe nói chuyện hồ sen có thích khách nên đặc biệt tới tìm nàng.
"Không." Thanh âm Mỹ Anh thản nhiên: "Đa tạ vương gia quan tâm."
"Ta xem nào." Đang lúc nói chuyện, Thái Nghiên xốc chăn của Mỹ Anh lên, giọng nói đầy lo lắng, cầm một cánh tay nàng lên vén ống tay áo lên xem. Xem bộ dạng là không tin hắn, muốn xác nhận trên người nàng có bị thương hay không.
"Vương gia!" Bởi vì bên ngoài phòng có nha hoàn canh gác, Mỹ Anh nhỏ giọng, vào lúc tay Thái Nghiên có ý đẩy vạt áo của nàng ra lúc bỏ tay nàng xuống, nàng to gan nhìn hắn, trong mắt tối tăm, thanh âm thản nhiên không hề nghe lời giống như trước kia, mà mang theo thái độ cự tuyệt cứng rắn, nói với hắn: "Xin tự trọng."
Động tác Thái Nghiên ngừng lại, nhìn nàng, trong mắt nàng đã chẳng còn sợ sệt và cẩn thận che giấu tình yêu nữa, là phòng bị, là kháng cự, là lạnh lùng xa cách.
Lòng hắn bỗng dưng đau xót, hắn không thích ánh mắt này, ánh mắt như vậy không nên xuất hiện trên gương mặt Mỹ Anh bây giờ, Mỹ Anh như vậy khiến hắn lạ lẫm, khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn đưa tay che khuất mắt Mỹ Anh, trước mắt Mỹ Anh không có ánh sáng, khiến các giác quan càng thêm nhạy bén tim cũng đập nhanh hơn, nàng không biết Thái Nghiên rốt cuộc muốn làm gì.
Mãi tới khi nàng nghe thấy tiếng loạt soạt hắn đè xuống, còn chưa kịp đưa tay đẩy hắn ra, môi Thái Nghiên đã phủ xuống.
Vội vàng, bá đạo che kín môi nàng.
"Ưm!" Mỹ Anh không kịp phản kháng, nàng bị Thái Nghiên giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu, nụ hôn của hắn như gió táp mưa rào, bức thiết mút lấy môi nàng, thậm chí bá đạo đẩy hàm răng của nàng ra, luồn lưỡi vào trong, chặn hàm trên của nàng khiến nàng không thể nào dùng sức, không thể nào kháng cự, còn hắn tiếp tục công thành đoạt đất.
Mỹ Anh bị Thái Nghiên giữ mệnh môn [*], không có võ công cũng không có sức mạnh để đánh trả, Thái Nghiên đè lên người nàng, môi lưỡi hai người dây dưa. Hắn phủ lên người nàng, một chân xâm nhập vào giữa hai chân của nàng, đầu gối cố ý chĩa vào giữa chân của nàng, Mỹ Anh càng giãy giụa, Thái Nghiên càng ôm chặt nàng hơn, dán vào nàng gần hơn!
[*] Ở giữa gai thắt lưng thứ hai và thứ ba, nơi này có liên quan tới thuật châm cứu.
Nhiều lần, lúc Mỹ Anh cảm thấy mình sắp ngạt thở, hắn buông nàng ra, nàng chỉ kịp hít một ngụm không khí trong lành rồi lại bị Thái Nghiên ấn xuống hôn một trận cuồng nhiệt.
Chẳng biết qua bao lâu, giường chiếu lộn xộn, hô hấp hai người đều trở nên nặng nề, lúc này Thái Nghiên mới buông nàng ra.
Nhìn bộ ngực phập phồng kịch liệt của Mỹ Anh, cũng bởi vì giãy giụa mà bầu ngực lộ ra ngoài, Thái Nghiên vội rời khỏi người Mỹ Anh, kéo chăn lên đắp kín nàng.
"Ta..." Hắn nhìn Mỹ Anh bị hắn hôn tới nỗi môi sưng lên, giải thích: "Ta chỉ là lo lắng cho nàng..."
"Ta..." Chỉ sợ kiếp trước kiếp này, cũng chỉ có bây giờ hắn mới có thể lộ ra vẻ quẫn bách như vậy ở trước mặt Mỹ Anh.
Thái Nghiên nói với Mỹ Anh: "Ta không muốn ép buộc nàng."
Trạng thái vừa rồi của hắn, Thất Thật thật sự sợ tiếp theo hắn sẽ lột quần áo của nàng ra, không biết là bị vẻ ngang ngược vừa rồi của hắn dọa sợ hay là ban đêm uống một chút rượu hoa quế Nhị tẩu tự nấu nên đầu nàng hơi đau nhức, Mỹ Anh bỗng nhiên cười lạnh: "Mặc kệ muốn hay không muốn, từ đầu tới cuối đều là ngài cưỡng ép ta."
Mặt Mỹ Anh nóng lên, một phần là vì trận hôn sâu triền miên với Thái Nghiên, một phần tới từ tác dụng của rượu hoa quế. Nàng siết chặt chăn mềm ở trước ngực, nhìn hắn, từng câu từng chữ của nàng đều đâm thẳng vào tim gan Thái Nghiên: "Ta từng là tử sĩ của ngài, là người hầu hạ ngài trung thành nhất nhưng ta không phải thiếp thất của ngài, càng không phải kỹ nữ trong kỹ viện!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro