Chương 83: Du hồ - Hạ

Bây giờ là giữa hè, nhiệt độ nước ấm, nhảy xuống cũng không lạnh.

Chỉ là tầng tầng lớp lớp váy áo trên người tuy trông thì xinh đẹp, đi đường tung bay như tiên tử nhưng sau khi xuống nước, từng tầng từng lớp dính vào người. Khăn choàng lụa và váy dài hạn chế hoạt động của Mỹ Anh khiến động tác của nàng không được nhanh nhẹn. Vào lúc này, Mỹ Anh có chút nhớ những y phục nàng mặc khi còn là ám vệ, tay áo hẹp và quần tống, hành động vô cùng thuận tiện.

Vốn dĩ dựa vào thân thủ của Mỹ Anh cứu cả Tú Nghiên và Thải Vi lên không có gì khó cả. Chỉ là Tú Nghiên và Thải Vi đều không biết bơi, người không biết bơi lúc rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên là túm lấy một thứ gì đó, hơn nữa còn ôm chặt lấy, đây cũng chính là lý do tại sao cứu người rơi xuống nước nhất định phải túm sau gáy trên quần áo mà không thể cứu từ chính diện, nếu không thì sẽ bị người rơi xuống nước túm chặt mãi không thể hành động.

Bây giờ Mỹ Anh cũng như vậy.

Nàng muốn cứu một người lên bờ trước, hoặc Tú Nghiên hoặc Thải Vi. Nhưng trước khi nàng tới trước mặt Tú Nghiên, muốn đưa Tú Nghiên lên trước thì Thải Vi bởi vì quá sợ hãi, cuống quýt mà ôm lấy cánh tay Mỹ Anh, quấn cả tay cả chân lên người nàng giống như người rơi xuống nước ôm chặt tấm gỗ nổi trước mặt mình, giống như ôm một chút hy vọng sống trong ngực, có chết cũng không chịu buông tay, hại Mỹ Anh không khỏi cũng bị sặc một ngụm nước.

Ngay sau đó, chuyện Mỹ Anh không muốn nhìn thấy nhất xảy ra, nha hoàn của nàng Hương Hoàn cũng rơi xuống. Chuyện này khiến cho Mỹ Anh có chút đau đầu, bởi vì xem ra Hương Hoàn cũng không biết bơi. Thấy thế, nhà đò vội dừng thuyền, muốn nhảy xuống nước cứu người nhưng lại bị Lam Thúy đưa tay kéo lại.

Lam Thúy cũng không phải không muốn cứu người mà là tâm tư vô cùng tinh tế cẩn thận, đó cũng là lý do Lý mẫu giữ nàng ấy ở lại bên cạnh Mỹ Anh hầu hạ nàng.

Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi xuống nước như thế, trong sạch của hai vị tiểu thư làm sao đây? Lam Thúy lo lắng, các quý nữ quận chúa Chiêu Hy cầm đầu trên thuyền hoa bên cạnh cũng nhìn, nếu người chèo thuyền kia nhảy xuống cứu người, không biết chừng truyền ra những tin tức gì! Bỗng nhiên, Lam Thúy cái khó ló cái khôn, bảo người chèo thuyền lấy sào trúc trên thuyền ra: “Duỗi sào trúc ra ngoài để các tiểu thư túm lấy là có thể kéo các nàng lên, mau!”

Bên này này luống cuống chân tay vội vàng cứu người, bên kia quận chúa Chiêu Hy lại bận rộn xem náo nhiệt. Dự Ân ngược lại lo sợ sẽ xảy ra án mạng, vội vàng biểu đạt lo lắng của mình với quận chúa Chiêu Hy. Quận chúa Chiêu Hy lại coi thường, có lẽ từ nhỏ nàng ta cơm ngon áo đẹp bao người vây quanh xu nịnh nên chẳng có chuyện gì phải lo lắng, mà có lẽ ở trong mắt nàng ta, mạng người vốn dĩ không đáng giá.

Mỹ Anh bên này miễn cưỡng kéo Tú Nghiên lên mặt nước, ở trong nguy hiểm, Mỹ Anh đã đưa ra quyết định có thể bảo vệ mọi người, chính là trước tiên đưa nha hoàn Thải Vi đang quấn lấy nàng lên thuyền trước. Mỹ Anh vừa kéo Tú Nghiên vừa nâng Thải Vi lên, để nàng ấy nắm lấy sào trúc rồi được người chèo thuyền và Lam Thúy hợp lực kéo lên thuyền. Thấy một người được cứu, Mỹ Anh cũng xem như thở phào một hơi. Bản thân Mỹ Anh vẫn còn tốt, nàng biết bơi, cho dù phía sau có kéo người nhưng nàng vẫn ổn. Cho nên việc gấp trước mặt là đưa Tú Nghiên và Hương Hoàn lên thuyền.

Bên này Mỹ Anh vừa mới chuẩn bị nâng Tú Nghiên lên, tiếng đập nước bên tai bỗng trở nên lớn hơn giống như có vài người liên tiếp nhảy xuống nước. Lực chú ý của Mỹ Anh không ở chỗ đó, nghe không rõ lắm, chỉ muốn đưa Tú Nghiên và Hương Hoàn lên thuyền trước. Nhưng mà bỗng nhiên nàng bị một người siết chặt hông, Mỹ Anh vốn tưởng rằng Hương Hoàn hoặc Tú Nghiên bởi vì sợ hãi mà ôm chặt lấy nàng lại không ngờ mình lại bị người ta nâng lên từ trong nước.

“Tiểu thư!” Được sự giúp đỡ của Lam Thúy, Mỹ Anh được kéo lên thuyền, vừa lên thuyền, Lam Thúy liền cởi áo ngoài của mình khoác lên người Mỹ Anh. Mà Mỹ Anh vừa lên bờ liền muốn xoay người đi cứu Tú Nghiên lại trông thấy Tú Nghiên và Hương Hoàng lần lượt được người ta kéo lên từ trong nước.

Nhìn thấy Tú Nghiên và Hương Hoàn được cứu lên, trái tim treo lơ lửng của Mỹ Anh mới xem như hạ xuống nhưng lúc này nàng mới phát hiện ra, người cứu nàng lên lại là Thái Nghiên?!

“Ngài...” Trên người Mỹ Anh choàng y phục của Lam Thủy, bỗng nhiên hiểu rõ tác dụng của y phục này, nàng vội vàng quay lưng đi.

Ngay sau đó, truyền tới tiếng thét lên của Tú Nghiên: “A!”

Hóa ra người cứu Tú Nghiên lên lại là Dung Vương gia Quyền Du Lợi.

Mà sau khi các nàng rơi xuống nước, y phục trên ngưới dính vào cơ thể lộ ra đường cong mềm mại của nữ tử...

Cộng thêm y phục mùa hè vốn mỏng manh...

Mỹ Anh cúi đầu xuống, vội cùng Lam Thúy đỡ Tú Nghiên tiến vào khoang thuyền.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro